Chương 6: Soju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Anh uể oải bước ra khỏi phòng số 1, đứng ngay hành lang nhìn ra là thấy bầu trời u ám như sắp mưa giữa tháng 10

U ám như tâm trạng cô vậy

Nhìn trời thất thần thì tiếng bước chân như đánh thức cô dậy, ngước theo tiếng gọi thấy Hoàng Long đi sau lưng Nhật Minh, Long như ẩn mình trong áo hoodie to

Ở các trường học miền Nam thường không có áo khoác đồng phục nên ngày lạnh các học sinh đi học mỗi ngày như đi fashion show vậy, mỗi người mỗi màu mỗi mẫu áo khác nhau không chỉ đẹp mà còn mang cả cá tính riêng

Có lẽ do quá nổi bật nên dù Long dù đi đằng sau nhưng Minh Anh lại nhận ra anh trước chăng? Chắc không vì Long rõ là đang mặc áo màu đen như giấu mình đi vậy

"Trông Minh Anh uể oải quá!" Nhật Minh lên tiếng hỏi cô

"Làm bài không tốt..."

Phòng số 1 mà Minh Anh vừa bước ra chính xác là phòng thi giữa kì và hôm nay là môn thi cuối cùng

Nhưng có lẽ Hoàng Long nhận ra gì đó, cởi áo khoác cậu chùm lên người Minh Anh đi vòng qua rồi không nói gì hết

Đến lúc cậu biến mất thì điện thoại Nhật Minh reo lên là Hoàng Long gọi cậu xuống

Để Minh Anh đứng một hồi khó hiểu

Cô định cởi áo ra thì...phát hiện tại sao cậu chùm áo vào người cô rồi tại sao cột hai tay áo lại vậy?!

Làm cô vác cái áo đi khắp 2 khối, vì phòng 1 là 10a1 nên Minh Anh phải đi tận qua 2 tòa nhà để về 12a1

Cái áo vừa to vừa nặng nó che tới gần đầu gối cô lại còn bị cột hai tay làm Minh Anh quê thôi rồi

Đến dưới toà nhà khối 12 thì thấy Hoàng Long đưa cô túi bóng đen
"Cậu đi...thay đi...hình như tới...tháng rồi"

Cởi nốt tay áo cho Minh Anh cậu cũng quay đi

Hình như Minh Anh hoàn toàn không nghe được chữ nào cả, cho đến khi cô mở túi phát hiện một bịch bvs thì mới nhận ra

Hôm nay mình tới ngày

Cậu cũng tinh ý, có lẽ là chọn rất kỹ lưỡng còn để sẵn đồ lót dùng 1 lần...

Vừa lên lớp định cảm ơn thì phát hiện chỉ có Nhật Minh ngồi đó

Thấy Minh Anh cậu lại hỏi hang cô có khỏe không tay còn cầm túi có kẹo bánh đủ loại
"Là do Hoàng Long bảo, nghe xong tớ lo đi mua cho cậu tí lót bụng"

"Ăn đồ ngọt sẽ đỡ đau"

Nhật Minh đẩy tới liên tục buộc cô không nhận cũng phải nhận

"A dạ"

"Tớ cảm ơn..."

Bước vào lớp Hoàng Long tay cầm túi chườm nóng, nghĩa là cậu phải đi từ dãy 12 ra tận sân thể dục
"Nhật Minh nhờ tớ lấy cho cậu"

Vì đợt trước hứa với Minh giúp cậu tán Minh Anh nên thật ra là cậu đang nói đỡ giúp nó chứ vừa thấy cô tới ngày là cậu liền chia việc bắt Minh đi chuẩn bị

Minh Anh thì không biết vẫn nghĩ tất cả là của Nhật Minh kể cả túi bóng đen kia, hụt hẫng?

"Cảm ơn Minh nhiều lắm, cậu cho tớ xin số tài khoản tớ chuyển lại cho"

"Không cần đâu, Minh Anh cứ tự nhiên đi"

"Không được đâu..."

"Minh Anh không nhận là Minh từ Minh Anh luôn" cậu giận dỗi giả vờ quay lên

Sao cậu nhận được chứ, tất cả đều là công của thằng bạn mình mà nó còn vì mình không tranh công

Do chỉ vừa bị vào buổi sáng nên bây giờ cô đau quằn quại, bụng như sắp không chịu nổi

Thấy thế Bảo Khang liền nhờ Nhật Minh đưa cô xuống y tế, do cậu là lớp trưởng nên Khang phải sửa đáp án hôm nay thi để tí chép lên bảng cho mọi người dò

Xin cô thành công, Nhật Minh cũng đưa Minh Anh xuống phòng y tế
"Cậu có sao không?"

"Tớ lấy thuốc cho" Nhật Minh thành thạo chạy tới tủ thuốc

"Tớ không sao, nằm một tí"

"Hai cậu rành phòng y tế vậy à?" Minh Anh nhớ lần trước Hoàng Long cũng quen thuộc mà lấy áo cho cô

"À, Long á hả nó từng đưa cậu tới đây mà đúng không?"

"Hồi đó trường không quản lý nghiêm ngặt nên mấy anh lớp trên cứ ỷ lớn ăn hiếp mấy đứa khối dưới" cậu kể

"Mà xui sao vừa lên lớp 11 có bà kia tự nhiên chia tay ông Đặng Gia Bảo ấy lúc đấy ổng trùm trường luôn, tự phong thôi"

"Vừa chia tay bả chạy lại ngày ngày bên Hoàng Long, còn tự nhận mình là người yêu"

"Thế là ổng nổi khùng kiếm thằng Long ra đập lần 1, lần 2 nó im lặng không phản kháng đến lần thứ 3 nó đứng dậy đánh trả ổng làm ổng nằm viện luôn"

"...ghê vậy, tớ tưởng Long im lặng hiền hiền"

"Hiền gì chứ, nó đánh ghê lắm gặp ổng lỳ quá không những đánh trong trường mà còn ngoài trường lôi người đánh Long miết"

"Có lần nó vừa đi chơi bóng rổ xong ra bị ổng chặn đầu, sau lưng tận 5 thằng một mình nó xử bằng quả bóng trên tay nó thôi"

"Chắc...là để phòng vệ, nhỉ?" Minh Anh không tin vào tay mình, Hoàng Long trong cô là người im lặng nhẹ nhàng lại tinh tế không ngờ lại rất đáng sợ

"Không đâu" ngắt mạch suy nghĩ của Minh Anh, Nhật Minh nói tiếp

"Hồi cấp2 nó lưu manh lắm tuy không phải loại đi ăn hiếp người ta nhưng suốt ngày cũng toàn đánh nhau cả thôi"

"Dạ?!" hoàn toàn sai về những gì cô nghĩ rồi

"Lên cấp3 nó định làm hình tượng mới hay gì ấy, im lặng hẵn đi luôn không đánh lộn rượu bia gì nữa hết"

"Có cả rượu bia luôn à!!!"

"Nó còn hút thuốc ấy, nhưng mà bỏ rồi" Nhật Minh nhìn mặt cô hoang mang không gặng ra chữ nữa rồi

"Cậu không tin à? Nó quậy lắm đó, đừng nhìn người mà bắt hình dong"

"Ngây thơ hết biết"

Cậu đưa cô ly nước ấm và viên thuốc giảm đau
"Cái phòng này như ngôi nhà thứ hai của tụi tớ vậy đấy"

Nói xong cậu đi về lớp cho cô nghỉ ngơi

Còn Minh Anh lúc này không nhắm mắt nổi vì cứ nhắm là tưởng tượng cái cảnh thanh niên tóc đuôi dài luôn im lặng ít nói lại học giỏi

Là lưu manh?? Hàng thật à

Lại còn rượu bia, hút thuốc??? Tin được không, Minh Anh không tin vì nhìn Hoàng Long như một học sinh ba tốt ấy

Thẩm cái tin này còn khó hơn việc tin fifai là game kỹ năng không hề pay to win

Lúc này Minh Anh nhớ tớ lúc cậu cứu cô ở net, cậu thật sự chỉ cần một cú đá là lôi cô ra khỏi tên bắt nạt đó rồi

Lúc này nghĩ nhiều làm con người kiệt quệ, Minh Anh cuối cùng cũng ngủ thì...

Bên cạnh cô là tiếng đánh nhau dữ dội, nhìn qua là một thanh niên cao ráo quá tầm nhìn làm cô phải ngước lên

Chàng có tóc sau gáy hơi dài, nhìn rất giống...

Giống Hoàng Long, cậu lúc này cũng để ý tớ Minh Anh đột nhiên tay cầm cổ áo của ai đó ném xuống đi lại chỗ cô

Chân cô run nhưng không nhấc lên nổi

"Nè, cưng ra mua anh gói thuốc, sao này anh bảo kê cưng" giọng nói anh phát lên như ra lệnh Minh Anh

"À....dạ....à...không phải....cậu không...được hút thuốc" Minh Anh phản đối việc cậu tệ nạn như thế

Lúc này giọng anh hung dữ hơn như muốn đánh người
"HẢ? KHÔNG MUA À"

"KHÔNGGG" cô bật dậy thấy bản thân mình còn ở phòng y tế không có đánh nhau không có gói thuốc nào cả

"Cậu làm sao à!" Tú Ly hoang mang, lúc này Minh Anh mới thấy Ly

"Dạ...tớ...gặp...ác mộng..."

"Tới cứ tưởng cậu đau quá hóa điên, tớ đã sợ lắm đấy"

"Cậu còn đau không, tớ đưa cậu về nay ở nhà nghỉ đi hôm nay đừng đi làm thêm sẽ mệt lắm"

"Tớ cũng định vậy" cô nhớ tới hôm nay có một cuộc hẹn với mẹ, mẹ bảo sau khi cô thi giữa kì sẽ qua gặp cô

Cô hào hứng hơn ai hết đã xin nghỉ từ sớm chỉ chờ hôm nay gặp mẹ cô vì bà hứa sẽ dắt cô đi ăn khắp nơi

Có lẽ do ở Pháp quá lâu rồi khi về Việt thì quá bận nên Minh Anh đã lâu chưa từng thưởng thức món ăn nào cả

Cô có ngày chỉ uống sữa bò để sống qua ngày

—————

Tối đến Minh Anh mặc chiếc váy trắng dạng baby doll chờ đến 7h

Thì đột nhiên có một cuộc gọi đến máy cô

Là mẹ
[bé ơi, mẹ xin lỗi mấy nay mẹ bận quá nên không về kịp chuyến bay nào hết, đến lúc nhận ra thì tới ngày hôm nay mất rồi]

[Mẹ xin lỗi bé nha]

[tút—] đầu bên kia vội cúp máy, một câu cũng không chừa cô nói

+2.000.000 bé ăn gì thì ăn nhá, lần sau mẹ sẽ về với bé

Minh Anh biết chỉ có lúc mẹ làm sai hay nịnh cô thì mới gọi cô là bé thôi...

Minh Anh nhìn trời hơi mưa, tháng 10 ở Bắc là đầu đông nhưng ở Nam thì cũng chỉ là mùa mưa, may là hôm nay mưa không quá to

Cô đi xuống dưới tầng chung cư, xung quanh ở đây là nhưng quán ăn lớn hay những cửa hàng tiện lợi

Chung cư cô ở chia ra 5 dãy nhà mỗi dãy đều có rất nhiều thứ mới mẻ mà cô chưa từng thử

Nhưng Minh Anh quyết định đi bộ xuống chỗ cô hay ngồi, nó là một công viên đối diện GS25

Cô mở cửa vào không khí lạnh làm người run cả lên nước đến quầy nước tay cô cầm một chai Soju trên kệ

Thật ra cô cũng không phải lần đầu uống, nhưng nói thật Soju là chai duy nhất mà cô uống được

Thanh toán xong bước ra ngoài công viên ngồi lên xích đu vừa vặn nắp ra định uống thì có một bàn tay to hơn cầm lấy tay cô

"Con nít thì không được uống rượu bia"

"Dạ...Cậu cũng vậy mà" không cần nhìn lên cũng biết người này là ai, giọng nói nhẹ rõ là đang chất vấn nhưng lại không hề mang tính uy lực

Bàn tay to đặt lên tay nhỏ của cô cầm lấy chai đi "Tớ cũng vậy à?"

"Tớ nghe bảo cấp2 cậu đã uống rồi cơ"

Sự thật cậu che giấu định lên cấp3 làm một con người mới ai ngờ là bị phanh phui trước con bé mới chuyển tới gần 1 tháng

"Ai nói cậu biết đấy?"

"Tự suy luận" lời nói dối dở đến khó tin

"Cậu mà uống mấy cái này thì không cao nổi đâu đấy"

"Tớ cao sẵn nên sẽ không sao" cậu trai 1m85 nói như muốn đấm vào mặt con bé 1m55 như cô

"Cậu có cao thì đã 18 đâu"

"Sắp rồi"

"Khi nào lận?" Cô quyết tra tới cùng cho cậu không còn gì để nói, như đang thao túng cậu phải nói

"...tháng 9 năm sau"

Là còn tận 11 tháng mà là sắp á!!??

"Cậu còn nhỏ hơn tớ" câu nói như đánh vào Hoàng Long vậy

"Nên gọi tớ là chị đi" cô cười cậu tiện lúc cậu không để ý tay cầm lấy chai Soju uống lấy một hớp

Chịu rồi, cậu không cãi được
"Sao lại uống rượu rồi? Không tốt cho chiều cao đâu"

"Poireauter" cô đột nhiên nói ra một từ

Lúc này cô mới nhận thức được hình như mình đang không nói tiếng Việt

"À, là mẹ tớ thất hứa đã rất lâu rồi chưa gặp"

"..." cậu nghe không hiểu chữ kia, nhưng chắc hẳn giờ cô đang rất buồn

Nó như thể hiện ra mặt vậy, mắt vốn cụp xuống nay như chả muốn mở lên

Có lẽ Minh Anh đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc hẹn còn mặc cả váy trắng xinh đẹp như thế, bây giờ Minh Anh không khác gì tiên nữ cả

Tóc dài mỏng lả chả rơi trên vai, da trắng đến mức dù mặc váy trắng cũng không bị dìm, có khi là do khoảng thời gian bên trời Âu khí hậu ảnh hưởng không ít tới da cô

"Hai người định đi đâu à?" Hoàng Long lúc này mới quên mất, người ta hẹn nhau chắc là phải có lý do

"...chỉ là đi ăn vặt lề đường"

"Hửm?"

"Tớ rất thích ăn vặt ở đây vì nó...ngon lắm"

"Đi, tớ đưa cậu đi"

Cậu đợi cô lấy nón bảo hiểm, sau đó dắt cô qua một khu chợ ở Sài thành vốn trước đây nó là một chợ hoa nổi tiếng nhưng không biết từ đâu nơi bên cạnh đường hoa mọc lên vô số quầy đồ ăn ngon khủng khiếp

Có lẽ nơi đây cô chưa từng qua nên rất háo hức

Giữa là đường đi hai bên là rất nhiều quầy rất nhiều hàng ăn ngon, làm cô ăn không ngớt

Cậu dắt cô đến ăn chén trứng nướng rồi lại ăn bánh xèo ghé qua làm ly trà dâu rồi lại đi tiếp xuống dưới làm một chén trướng cút lộn rang me

Xung quanh ai cũng mời cô liên tục làm cô rất ngại nhưng cậu thì không, cậu cứ dắt cô đi như cả chợ đều rất quen thuộc

Đưa cô tới sạp bán gà chiên bên phải đường đi
"Cậu ăn cay không?"

"Dạ tớ không"

"Lấy em phần gà phô mai ạ"

"Oke em" anh chủ nhiệt tình làm ra một hộp gà phô mai ngon khỏi bàn

Nhìn mặt cô thưởng thức như vậy chắc là quên đi lúc nãy sầu tới mức uống rượu rồi

Cứ đi theo Long vài bước là Minh Anh lại có thêm một món mới

Cậu không ăn cậu nhìn người ăn, tay cậu cầm nào là kem bơ nào là khoai tây lốc xoáy nào là xiêm que rồi còn có cả bánh tráng nướng

Còn Minh Anh chỉ được Long cho cầm một ly trà đào dầm và một ly trà dâu thôi
"Manh, tớ khát"

"À dạ" cô đi cả đường chơi đã quen với việc cậu kêu khát thì cô sẽ đưa ly lên

Lúc này Long nhìn thẳng vào Minh Anh đang đưa ly nước lên cho mình, người không khỏi khó chịu chỉ có thể che giấu rồi uống tiếp

Ra khỏi đường chợ như được giải thoát khỏi ngột ngạt đi qua bên cạnh là đường hoa cũng là nơi cậu gửi xe gần đó

Nếu hai bên kia tấp nập đồ ăn thì hai bên đây lại ngập tràn hoa

Minh Anh đột nhiên chạy lên phía trước ghé vào một sạp hoa nói gì đó với ông chủ

Hoàng Long chỉ đứng bên ngoài đợi cô, không phản bác hay lên tiếng dù tay đang cầm rất nhiều đồ

"Cái này tặng cậu vì đã dắt tớ đi ăn"

Là hoa cúc họa mi nó là sự trong sáng tinh khiết rõ là cậu nhìn hoa và cô nhưng đột nhiên xung quanh như mờ hẵn làm cho chỉ có mặt cô là hiện rõ

"Cảm ơn tớ vậy là chưa đủ"

"Dạ?"

"Tí nữa cậu phải ăn hết đống này và đưa chai rượu cho tớ, được không?"

"...thế mà cũng là cảm ơn à?"

"Ừ"

Lúc đưa cô về cậu chạy rất chậm vì giờ đây cậu còn bận nâng niu bó hoa được cô tặng

Hoa cúc trắng rất nhỏ, nhỏ như Minh Anh vậy

Vừa về nhà cậu dẹp bàn ăn ở phòng khách của mình để lên đó một chậu thủy tinh rồi cắm từng bông hoa vào

Ngồi xuống đặt ly lên bàn nước bên trong là rượu từ chai Soju lúc nãy sau đó đáp xuống cạnh ly là một hộp MARLBORO

—————

Viết xong thấy đói ngang...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip