Chap 4: Tầng thượng nơi có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc chuyện ở quán rượu xảy ra đến nay đã được một tuần. Seungmin và Hyunjin có vẻ là đang giận nhau, bọn họ không hay nói chuyện với nhau. Thậm chí đôi khi hai người còn nói móc nhau nữa.

Felix thở dài, em rất đau đầu vì vấn đề này. Rõ ràng cả tám đã chơi với nhau rất thân cơ mà.

"Yongbok, em có muốn đi ăn trưa luôn không?" Bangchan xoa lấy mái tóc đen đã dài của Felix, thấy em lắc cái đầu nhỏ. Chan liền bật cười, "Dù có lo lắng đến cỡ nào, chúng ta cũng phải ăn chứ. Anh mua cho em một phần nhé?"

"Vâng"

Vậy là Bangchan cùng những người khác cùng xuống căn tin. Còn lại Felix trong lớp, em nằm dài ra bàn.

Làm sao đây?

Nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, Felix thấy Hwang Hyunjin đang cùng Jeongin đùa giỡn trong đám Bangchan khá là vui vẻ. Đột nhiên một khoảnh khắc lướt qua đầy em, Felix đứng bật dậy chạy lên sân thượng trường học.

Seungmin gối đầu trên hai tay của mình, ngắm nhìn bầu trời trong xanh của hôm nay.

"Seungminie"

Giọng nói vang lên từ trên đỉnh đầu. Seungmin ngước lên, mặt trời nhỏ đứng ngay đó đang mỉm cười thật xinh đẹp nhìn cậu.

Felix không nói thêm gì, đi tới nằm bên cạnh Seungmin. Cả hai cùng nằm ngắm bầu trời.

"Seungminie nè, mình nhớ cậu rất thích chơi bóng chày nhỉ?"

Nghe Felix nói, Seungmin gật gù cái đầu của mình. Đã lâu rồi cậu chưa đụng lại vào cây gậy bóng chày.

"Lần đầu tụi mình gặp nhau là ở sân bóng chày đó, cậu nhớ không?"

"Lần đầu là ở trong thư viện chứ?"

Nghe Seungmin hỏi lại, Felix cũng chỉ cười chứ không nói gì nữa. Cậu không nhận ra, nhưng em lại nhớ rất rõ.

Lúc đó Felix vừa chuyển đến trường không lâu, em chưa có bạn bè gì lại hay ở lại trường học thêm giờ nên hôm nào Felix cũng về một mình rất muộn.

Hôm đó trời cũng sắp sập tối, Felix đi ngang qua sân bóng chày. Bên trong sân, có một Kim Seungmin miệt mài tập luyện không ngừng. Felix cứ đứng đó nhìn cậu thật lâu.

Sau đó Felix biết vì trận đấu với trường bên cạnh, cậu trai tên Kim Seungmin đã tập luyện một mình không ngừng nghỉ cả tháng nay.

Thật may mắn, khoảnh khắc phải đối diện với những khó khăn một mình. Felix đã gặp Kim Seungmin đầy quyết tâm đó, nhờ vào cuộc gặp gỡ này Felix mới có thể quyết định tiếp tục ở lại đây học.

"Hyunjin là người tốt nhỉ?"

Seungmin cứ nằm im đó không trả lời câu hỏi của Felix, em mỉm cười nhìn những đám mây chầm chậm trôi trên bầu trời trong xanh kia.

"Mình không biết vì sao hai người lại cãi nhau. Nhưng Seungmin biết Hyunjin rất quý Seungmin mà đúng không?"

Tuy không nghe được câu trả lời, nhưng Felix vẫn luyên thuyên mãi không ngừng.

"Mình nghĩ đã là bạn bè thì phải nói thẳng lòng mình ra với họ, có vậy mới không lỡ mất nhau"

"Felix"

Âm thanh mở cửa kèm theo tiếng gọi quen thuộc vang lên, Seungmin và Felix đồng loạt ngước mặt lên.

"Bangchan hyung đang tìm cậu đó, mau xuống ăn trưa đi" Hyunjin né tránh ánh mắt của cả hai. Ngay khi hắn vừa định đi thì Felix lại chạy tới giữ tay Hyunjin lại.

"Mình xuống được rồi, Seungmin có chuyện muốn nói với cậu đấy"

Sau khi bỏ hai người kia nói chuyện trên tầng thượng, Felix nhanh chân chạy xuống lầu.

Sân thượng này, thật ra là lãnh thổ bí mật của Kim Seungmin.

Mỗi khi cảm xúc của cậu không ổn hay trằn trọc trong lòng, Seungmin đều sẽ lên đây ngắm nhìn bầu trời.

Từ khi quen nhau, Felix đôi khi cũng có thói quen này. Và mỗi khi em ngồi một mình ở đây, Kim Seungmin đều sẽ xuất hiện. Tuy cậu không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh cùng em ngắm nhìn bầu trời trong xanh đó, với Felix như vậy cũng đủ rồi.

Em biết Kim Seungmin là cậu trai không thích bộc lộ cảm xúc của mình, sự tồn tại im lặng của cậu cũng đã đủ khiến cho sân thượng trở thành nơi có ý nghĩa trong lòng Lee Felix.

Thật ra Felix ghét sự cô đơn, em ghét sự im lặng nhưng sự im lặng ở nơi này là ngọai lệ.

Vì nơi này có Kim Seungmin.

"Yongbok"

"Changbin? Cậu lên đây làm gì?"

"Mình đi kiếm cậu chứ đâu, đi thôi" Changbin khoát vai Felix lôi em xuống lớp học.

Bangchan đứng ngay bên cạnh bàn Felix, trên bàn là đồ ăn mới mua được đặt ngay ngắn chỉnh tề. Anh nhíu mày nhìn chằm chằm em.

Felix không nhịn được, rụt cổ lại, "Anh... Anh sao thế ạ?"

"Anh nghe mấy đứa kia báo rồi, có phải từ bữa đến giờ em lại không chịu ăn cơm đàng hoàng đúng không?"

Felix vò góc áo của mình, cúi đầu nghe Bangchan giáo huấn một trận. Những người xung quanh cũng không ai can ngăn, vì Bangchan tức giận thật sự khá đáng sợ.

"Felix? You hear me?"

"Yes" Nghe thấy giọng nói Tiếng Anh đầy giận dữ phát ra, Felix lập tức đứng thẳng lưng đáp lại.

"Anh không cho phép em nhịn đói nữa, nghe rõ chưa?"

"Dạ..." Felix gật gật đầu nhỏ. Bangchan đứng ngay đó giám sát em ăn hết hộp cơm, sau đó thu dọn rác đem ra ngoài giúp Felix luôn.

"Anh ấy giận thật rồi đó, để coi cậu còn dám bỏ bữa không" Han Jisung ngồi phía trên liền quay xuống chọt vào cái má trắng nõn của Felix. Em bĩu môi, "Mình uống nước thay cho ăn rồi mà"

"Cậu nói vậy mà nghe được hả?" Jisung tức giận lắc cổ áo của cậu bạn thân. Felix bị chóng mặt nhanh chóng đầu hàng.

Minho ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai đứa này diễn trò tới lui, sau đó lại nhìn vào hộc bàn của Felix, "Không phải cậu bảo ngày nào cũng nhận được cơm hộp của người nào đó sao? Cậu không ăn?"

"Mình có ăn đó, do người đó có vẻ đã tự tay làm nó. Trông rất cực khổ" Felix vừa dứt câu, Changbin đã kẹp lấy cổ em, "Cậu ấy ăn được một góc nhỏ xíu đã đẩy qua cho mình, bắt mình ăn hết phần còn lại rồi"

Jeongin từ bên ngoài đi vào lớp, "Yongbok hyung, có người tìm anh"

____

Khi end truyện tui sẽ đăng ngoại truyện về Seungmin và Hyunjin riêng nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip