24. băng đản Ngũ Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-HAPPY CHUSEOK HÚUUUU!!!!!

Mới sáng sớm, vừa bước vào cửa khoa thì Beomgyu liền vui vẻ la lớn đầy sảng khoái chào mừng ngày lễ mà cậu luôn mong đợi hằng năm. Tết Chuseok là một ngày lễ lớn cũng là một dịp vô cùng đặc biệt đối với khoa ICU, bởi vì sao?

-Hôm nay được về sớm đúng không các huynh đệ?

Bác sĩ Kang cũng tới theo sau Beomgyu, dụi dụi con mắt con lờ đờ của bản thân mà hỏi.

-Đúng rồi đúng rồi, lâu lâu mới có một lần. Em mong đợi đến ngày này chết mất.

Y tá Park cũng góp chung không khí vui mừng của cả khoa. Lúc này ai ai cũng đang căng tràn sắc sống, miệng cười toe toét bàn luận rôm rả, tiếng ồn lan toả khắp cả khoa.

Không biết họ lấy đâu ra hơi mà sức công phá của âm thanh còn lan sang tới khoa thần kinh bên trên. Đến mức mà trưởng khoa bên đó phải đích thân sang nhắc nhở:

-Các cậu à! Tôi biết mọi người đang vui nhưng mà cũng tém tém lại chứ, làm quá là nó lố lăng làm quá là nó ố dề. Ồn như vậy sao các bệnh nhân chịu nổi. Nói không phải chê chứ tôi nể cái họng của bác sĩ Choi thật đấy,

Beomgyu nghe nhắc đến tên liền tự hào vỗ ngực:

-É hé trưởng khoa quá khen, miệng và họng của con chạy bằng motor mà.

Nghe đến đó thì ai cũng ôm miệng tủm tỉm cười, với độ nhây lầy này của bác sĩ Choi thì gắng nghiêm túc cũng là vô ích. Còn ông bác trưởng khoa thần kinh thì có nghe vài tin đồn về độ cà chớn Choi Beomgyu rồi, hôm nay mới có dịp diện kiến định bụng phải dạy cho tên nhóc này một bài học mới được thế là ông liền lên giọng mà nói không ngừng nghỉ:

-Tôi nói thật cái này cho bác sĩ nghe, mình đã sống rồi thì việc gì mình làm cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến mọi người xung quanh vậy nên phải biết suy xét, không nên tuỳ tiện làm theo ý mình, tôi cũng biết bác sĩ Choi đây cũng còn trẻ nên thích thể hiện nhưng đã mặc trên thân chiếc áo blouse trắng rồi thì nên biết mà trưởng thành hơn đi, phải biết trách nhiệm, suy xét đúng sai. Còn nếu mà muốn làm ý mình thì lột đồ mà vào rừng ở...

Bác trưởng khoa không ngừng thuyên giảng về nhân bản, luật nhân quả rồi đến cả ti tỉ triết lý nhân sách phức tạp, ... Đúng là bệnh của người cao tuổi, không biết Beomgyu có nghe lọt lỗ tai chữ nào không chứ các nhân viên khoa ICU nghe đến ong ong cả đầu luôn rồi đây này.

Mọi người cứ ngỡ phen này khó mà thoát được vị trưởng khoa này ai dè từ xa có một bóng hình oai phong bước tới. Soobin nghe có tiếng ồn bên ngoài cũng rời phòng nghỉ mà xem có chuyện gì, vừa bước ra thì nghe được bài dạy nhân sinh ấy thì tỉnh cả ngủ.

Thấy cứu tinh tới, y tá Park lẫn Beomgyu liền mừng rớt nước mắt, không ngừng mếu máo gọi:

-anh Long, anh Long.

Trưởng khoa Choi nhìn sơ qua cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, đám nhóc kia lại gây chuyện rồi, mới sáng sớm kia mà. Anh liền mỉm cười hiền hào nhẹ giọng bảo với ông trưởng khoa thần kinh:

-Bác Kim à, bọn nhóc nhà tôi hơi hiếu động, nếu có làm gì ảnh hưởng đến bác thì tôi xin thay mặt xin lỗi bác nhiều ạ! Với lại hình như cũng trễ rồi, còn nhiều bệnh nhân bác quay về khoa đi bác, tôi sẽ dạy dỗ lại người của khoa tôi.

Trưởng khoa Kim nghe thấy cũng xuôi bụng mà ra về mang theo tất cả đống triết lý nhân sinh phiền phức kia đi theo. Cả khoa ICU mừng rơn, nhưng chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì lại đối mặt với thái độ đáng sợ của Soobin.

Trưởng khoa Choi nghiêm mặt, khoanh hai tay trước ngực nhìn thẳng về phía họ. Ai ai cũng nuốt khan, tự giác đứng nghiêm cúi mặt chuẩn bị nghe chửi.

Soobin hắng giọng trầm bảo:

-Hôm nay...

Thôi xong, hic không lẽ trưởng khoa không cho về sớm nữa? Không được, tuyệt đối không được. Nhưng chưa kịp ăn vạ thì anh lại nói tiếp:

-Đi nhậu không, tôi bao.

-ĐI

Trời, tưởng bị ăn chửi một tăng rồi chứ. Đám nhân viên nhẹ hết cả người, bây giờ không còn sợ hãi nữa thì vụ nhậu nhẹt lại khiến họ rôm rả trở lại.

Y tá Park: Rủ đi nhậu mà như trưởng khoa đây chắc tụi em có ngày đau tim sớm.

Soobin: ý kiến?

Y tá Park: à không, nhưng mà nay em không đi được, em có hẹn với gia đình rồi ạ.

Trừ y tá Park ra thì hội nhậu hôm nay còn tổng cộng 5 người, gồm Taehyun Beomgyu y tá Jung Soobin và cả Yeonjun.

Tất nhiên rồi, trưởng khoa Choi đi đâu thì bé yêu Junnie cũng sẽ ở đó nên dù không tham gia vào cuộc trò chuyện buổi sáng nhưng cậu vẫn được đặc cách tham gia.

Nghe tin được đi chơi thì ai cũng làm việc năng suất ra phết.

Không biết bác sĩ Kang lấy đâu ra sức mà cả buổi nay đã đi thăm khám bệnh nhân tận 5 lần, bình thường lười chảy thây ra toàn giao lại cho đám y tá thôi.

Còn Beomgyu cũng bớt rủ rê bệnh nhân bốc đầu xe lăn hơn, lỡ như cậu mà phá phách gì nữa rồi không được đi chơi thì toang.

Không khí vinh quang của lao động bao trùm lấy cả khoa.

*

Trong căn phòng vip sang trọng của nhà hàng cao cấp, tất cả món ăn được bày trí bắt mắt trên chiếc bàn tròn, xung quanh là 5 người thanh niên đnag thoải mái trò chuyện.

Y tá Jung ngại ngùng mở lời:

-T...tự nhiên hôm nay ngồi với các cấp trên em thấy hơi áp lực. Hay giờ em rót rượu kính các anh nhé!

Soobin lắc đầu:

-Mày khùng quá, bình thường đi em.

Nghe trưởng khoa nói vậy thì áp lực cũng dần vơi, y tá Jung liền bật mode thường ngày của mình lên:

-Xí, người ta khùng nhưng mà biết giăn mùng trải chiếu ăn hủ tiếu nói chuyện tình yêu chứ bộ.

Cậu vừa nói vừa dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả trông hề vãi ra khiến cả đám cười khằng khặc.

Beomgyu tự hào vỗ vai nhóc:

-Giỏi giỏi, đúng là đệ của anh.

-Đại ca quá khen, hehe.

Y tá Jung đi theo hỗ trợ bác sĩ Choi được một thời gian không lâu cũng không ngắn nhưng đủ để cậu nhóc được Beomgyu truyền dạy kỹ năng nhây lầy cùng những câu meme hề hước và họ được mệnh danh là cây hài của khoa.

Còn Taehyun ấy hả? Hắn không được tính, bởi vì bác sĩ Kang tâm trạng thất thường lắm, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đường nào mà lần. Giống như lúc này đây, vừa mới cười đùa khi nãy xong tự nhiên giờ mặt lại hầm hầm cọc cằn.

Biết sao không? Taehyun đang ăn giấm chua đấy. Gì kia gì kia, bỏ cái tay ra coi, thấy Beomgyu ngồi xát lại rồi còn bá vai vỗ vai thằng nhóc y tá Jung khiến hắn khó chịu ra mặt.

Bác sĩ Kang ghen rồi.

Yeonjun chẳng hay biết gì, chỉ thấy hắn tự nhiên im lặng liền bắt chuyện:

-Ê, Taehyun, mày chơi vậy là hong có vui.

Hắn khó hiểu quay sang hỏi, mặt vẫn cọc thấy rõ:

-Gì cơ?

Yeonjun vừa thay cốc soda của hắn bằng cốc bia vàng ươm vừa nói:

-Mang tiếng là đi nhậu, ai cũng uống bia mà mình mày uống soda không thấy kì à.

-Xí, do em không thích uống thôi đấy chứ.

Đấy, lại nữa rồi đấy, bác sĩ Kang đúng là sĩ diện không ai bằng mà. Beomgyu nghe thế thì quay sang khích:

-Ô thế à, chứ không phải tửu lượng kém à? Kkkkk

Thì đúng là hơi kém nhưng mà cũng đâu đến nỗi, vì không muốn bẽ mặt trước mọi người Taehyun liền hùng hổ cầm chắc cốc bia tu một hơi dài, xong lại vỗ ngực hô hào:

-Nô nô, các đại ca nghe cho rõ đây, thân là giang hồ, lam lũ trong chốn đao kiếm này thì mấy cốc bia này có là gì chứ.

Soobin thấy thế liền vỗ tay cười sặc sụa:

-Đúng đúng, anh Long anh Long.

Thấy được ủng hộ, hắn càng nói càng hang, khí thế khác so với ban nãy:

-Tôi nghe các huynh đệ nghe, hay là chúng ta kết thành hội, cùng giúp đỡ nhau. Lấy tên hiệp hội là Ngũ Long, thấy thế nào?

Lần này là cả 4 người còn lại cùng hưởng ứng:

-Đại ca Kang nói quá hay!

Taehyun phỗng mũi, điều chỉnh lại giọng nói, nghiêm túc nói:

-Đầu tiên, cần xưng danh. Tôi Kang Taehyun, lấy danh là Long Trời Lở Đất.

Tiếp theo lại đến Beomgyu cũng hùa theo, khí thế cũng không kém cạnh gì, cậu cầm cốc bia hùng hổ:

-Tôi Choi Beomgyu, danh là Long Phụng Sum Vầy.

Đến lượt Soobin vỗ tay:

-Tên quá ý nghĩa rồi, anh mày cũng không kém cạnh đâu. Choi Soobin, từ giờ hãy gọi anh với danh Long Xuân Bình đại ca.

Y tá Jung cũng không bỏ lở cuộc vui, nhiệt tình đến mức đứng lên cả ghế mà hô:

-Xin tự giới thiệu, em Long Ma Bắc Giang, em đá 2 chân như 1 chân như quạt trần đá như trượt chân voi cướp long ma t đi giày cỡ 42.

Nói xong cả đám liền lăn ra cười bò đến sặc cả nước

...

Trừ Yeonjun, ai đó tới cứu cậu đi, không thể hoà nhập được với cái bọn vô tri này mà, chưa uống được bao nhiêu mà đã say nhứ thế này rồi...

Tụ nhiên thấy... đêm nay có lẽ sẽ rất dài. Yeonjun than trời với cái cột sống...

......

Hồi nãy có 1 chút trục trặc nên tui đăng lại, xin lỗi mn nhìu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip