Chương 3. Cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, một họa sĩ cần có những gì vậy?"

"Ừm..." Anh suy nghĩ. "Có lẽ là một trái tim thuần khiết."

"Em tưởng cần cọ vẽ và giấy?"

"Không đâu em à, chỉ cần trái tim còn đập, anh tin chắc rằng họa sĩ sẽ vẽ được khung cảnh đẹp nhất trên đời, trong tiềm thức." 

Đó là lần gặp gỡ thứ hai của cả hai trong mùa đông. Khi em đang nhìn anh sau tấm cửa kính vẽ ngọn núi lớn ngoài kia, những ngọn núi như chồng chắt lên nhau tạo thành bậc thang lên trên tận đỉnh đầu trời. Anh cầm cọ vẽ có màu xanh dương suy nghĩ miệt mài thứ gì đó. 

"Anh sao vậy?" Em hỏi.

Kaiser xoa cằm: "Anh cảm giác thiêu thiếu." Anh ta lấy hai ngón tay tạo thành hình camera, ngắm nghía hết lần này tới lần khác. 

Giờ đông lạnh lắm. Những ngọn cỏ non nớt bị vùi dập bởi tuyết dày hơn gương mặt anh ta. Không, gần bằng. 

À, với cả em đang mặc chiếc váy cùng mái tóc nối hôm trước. Bởi lẽ em sợ khi biết giới tính thật sự của mình, anh ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng rồi xa lánh em. 

Rồi anh nhìn qua em, ồ lên một cái rồi bảo: "Hay em thử ngồi đây đi." Anh chỉ vào chiếc ghế trước mặt mình. Em không hiểu lắm nhưng vẫn ngồi vào. 

"Em ngồi thẳng lên một chút. Có vẻ em hơi... gù." 

Tính Isagi cô lập đến nỗi luôn nhìn xuống đường khi đi, chẳng dám nhìn ai. Em cứ luôn ngộ nhỡ người ta xì xào bàn tán gì về mình. Thực ra đương nhiên chẳng ai làm vậy với bông hồng xanh cả. Nên khi anh nói vậy, Isagi vô cùng ngại vì khuyết điểm của mình. Loay hoay hì hục tạo dáng.

Anh ta đứng lên, tiến gần đến em, tay đỡ lấy bờ lưng nhỏ nhắn. Đỡ nó dậy. 

"Cảm ơn anh..." Em che mặt, khuôn mặt thuần khiết nay lại vì một đôi tay mà Isagi như một cô bé đang yêu.

Anh ta bắt đầu vẽ phần ở giữa bức tranh. Đó là em. Vừa nhìn, vừa vẽ, anh cảm giác em cứ thu hút kiểu gì ấy. Không thể không thấy, nếu không thấy có lẽ người đó đã bị mù rồi! Em có nét giống hệt như bầu trời ngoài kia. Từ bông tuyết, ngọn nút hay thậm chí là anh, cũng phải ghanh ghét trong đôi mắt của em. 

Cứ thế, phải đến khi cả hai về phòng ngủ mới nhớ ra, không hỏi tên của nhau. 

(*)

Isagi mở mơ màng màng tỉnh dậy trong tiếng gõ cửa bên ngoài. Giường nằm nhà Mikage chính là cao cấp, đến phòng của hầu cũng tráng lệ khiến người không được tuyển ghen tỵ. Em lười biếng ra mở cửa.

"Chào buổi sáng." Reo trong bộ đồ màu xanh dương trông rất quý ông nha. Đậm chất thiéu gia nhá! 

"Sáng tốt lành." Em đáp: "Cậu có tiệc gì à?" 

"Ừm, tớ có tiệc dạ hội vào hôm nay, cậu có muốn đi cùng không?"

"Thôi" Em lắc đầu. "Tớ không biết khiêu vũ, nghi lễ của giới nhà giàu các cậu như thế nào tớ cũng không rõ. Với cả..." 

Isagi nói đến đây tự nhiên có cảm giác mệt mệt, hôm qua nằm ngủ em cũng toát mồ hôi.

"Cậu ốm à?" Reo chạm trán kề trán em. "Nóng quá, hay tớ đưa cậu đến bệnh viện..."

"Thôi, không phiền cậu. Tớ tự đi được mà."

"..." Reo không an tâm, nhưng nhìn thấy đôi mắt nũng nịu ấy lại không hể không chiều theo ý em. "Được rồi. Cậu nhớ cẩn thận. Nếu đói có thể gọi quản gia hay ất cứ ai đều được nhé!"

Em gật đầu.

(*)

"Thật lòng xin lỗi, nhưng có vẻ chị dâu nhà không còn khả năng mang thai."

Lời của bác sĩ trẻ nói như sét đánh ngang tai Kaiser Michael. 

Amaya Ayame vội vàng kéo tay Kaiser Michael ngồi xuống: "Bình tĩnh đi anh. Em ổn... Nếu anh muốn có con... có thể đi chọn một ai đó-"

"Em nói bừa cái gì vậy?!" Gã tức giận đập bàn bác sĩ, chàng bác sĩ trẻ cố gắng chỉnh lại kính trong lo sợ.

"Em xin lỗi... Em hóa ra lại là gánh nặng của anh..." Cô ả khóc lóc thiết tha. Đến cả bác sĩ cũng cảm thấy như bản thân nếu là chồng, sẽ ôm chầm lấy người con gái ấy. May mà anh bác sĩ có thể trấn tĩnh bản thân.

Kaiser ôm lấy cơ thể nặc mùi nước hoa. Hoàn toàn không biết Isagi đang đứng bên ngoài.

Em ở bên ngoài đang xem lại sổ bệnh án của mình. Hoàn toàn cũng không hề hay biết bên trong là tình cũ và bồ mới của gã. 

Cửa bật mở, trước mắt Isagi chính là cảnh Kaiser Michael và chị gái của mình đang khóc lóc đấy cơ!? Amaya cũng vừa hay thấy Isagi cũng hoang mang. Kaiser cũng đã thấy, chỉ có gã biết về bí mật của em. Không lẽ trong lúc em và gã còn là vợ chồng, em đã... 

Isagi là người bỏ đi trước, theo chân bác sĩ vào phòng xét nghiệm. Lạ thật đấy, ly hôn rồi mà cảm giác tim vẫn đập như điên khi thấy anh ta. Và vỡ vụn khi thấy trong tay anh ta là chị gái cảu mình.

Em không mù, chiếc nhẫn em muốn tìm nay lại ở trên ngón áp út của ả. Em không tin... Kaiser là người thích dùng chanh hỏng vắt vào bát phở đấy à? Thế cũng tốt thôi, Reo nói đúng, đừng để viên kim cương giày vò nữa. Hôm nay, Isagi Yoichi chính thức vứt bỏ tên người Đức siêu cấp hãm đấy! 

(*)

"Đây là một trong hiếm trường hợp tôi gặp phải người song tính đấy." Bà bác sĩ già nâng gọng kính. Đưa em giấy xét nghiệm. 

Con trai? hai mươi hai ngày rồi? Cái-

(*)

#Moka

À, mình không rõ người song tính có khả năng mang thai không nên có thể gọi đó là chi tiết thêm vào nhé ạ.

Cre ảnh: Tumbrl.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip