Tan Quynh Muoi Bon Ty Nam 6 Binh Yen Truoc Song Lon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Từ Tân à! Ăn thôi." Trương Quýnh Mẫn đặt nồi canh gà hầm sầu riêng vào chính giữa bàn ăn, nồi thịt hầm đang nóng hôi hổi nghi ngút khói tỏa mùi thơm dễ chịu. 

Đến lúc này, Trương Quýnh Mẫn đã đói đến không chịu nổi nữa. Lúc trưa đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng, trừ mấy cái bánh quy của Tiểu Huân, hiện tại bụng Trương Quýnh Mẫn đã không ngừng sôi vang đòi đồ ăn.

Chờ mãi chẳng thấy Từ Tân trả lời, Trương Quýnh Mẫn đành đi vào phòng ngủ tìm hắn. Thì ra đứa nhỏ Từ Tân đã vùi đầu vào chăn của anh mà ngủ từ lúc nào. Mái tóc luôn được vuốt keo chỉn chu của hắn hiện tại đã dựng đứng lên như cái chổi vì mãi mê vùi đầu vào chăn gối mà hắn vẫn ngủ không biết trời trăng gì. 

Trương Quýnh Mẫn như bị vong ám, anh quyết định cúi thấp người xuống, nín thở ngắm nghía thật rõ từng đường nét trên gương mặt của Từ Tân. Gương mặt dù đã không xuất hiện trước mắt anh chừng ấy thời gian nhưng Trương Quýnh Mẫn không bao giờ quên được.

Gần hai năm qua Từ Tân phát triển không ít, quai hàm lộ rõ góc cạnh, sống mũi hoàn hảo thẳng tắp và cả chiều cao cũng đã vượt qua anh rồi. Nhưng hắn trong mắt Trương Quýnh Mẫn vẫn là thiếu niên dương quang của ngày nào, nét điển trai non nớt vẫn vậy. 

Tính khí hoạt bát không ngại khó chỉ cần lý do của Từ Tân những ngày qua đã khiến sự kiên định của Quýnh Mẫn lung lay ít nhiều. Mặc dù niềm tự ti trong anh vẫn ngày một lớn dần khi đối diện với sự chân thành của hắn. Làm sao anh có thể hào phóng đền đáp lại những gì Từ Tân mang đến cho anh bằng sự dè xẻn hà tiện từng đồng xu một này. Thà rằng chờ đến khi Trương Quýnh Mẫn có thể sẵn sàng cho Từ Tân mọi thứ của anh, thì hãy mở lòng với hắn. Hiện tại chỉ là, Quýnh Mẫn không muốn Từ Tân chịu thiệt thòi.

Mi mắt của Từ Tân rất đẹp, mỗi khi hắn chớp mắt, đều khiến anh không nhịn được mà luôn lén lút nhìn trộm vài lần. Từ Tân có thói quen nghỉ giữa giờ thì sẽ nằm dài ra bàn mà đánh một giấc đến khi vào học tiết tiếp theo, những lúc như thế hắn đều hướng mặt về phía Trương Quýnh Mẫn, y hệt hắn biết trước Quýnh Mẫn sẽ thừa lúc chẳng ai để ý mà ngó trộm hắn như lúc này vậy. 

"Mình muốn hôn em ấy, hôn lên khóe mắt, hôn lên mũi hôn lên môi. Chắc là Tân Tử sẽ không hay biết gì đâu nhỉ?" 

Quýnh Mẫn nghĩ nghĩ, rồi âm thầm nín thở cúi đầu chạm môi lên mi mắt Từ Tân, âm thanh khẽ khàng đến nỗi không át được tiếng hít thở nho nhỏ của hắn. Trương Quýnh Mẫn hôn xong liền hối hận, cảm giác da thịt ấm áp ấy lại khiến anh muốn hôn nữa, hôn mãi mắt môi của Từ Tân. Hôn đến khi nào chán chê thì thôi. 

Trương Quýnh Mẫn đỏ mặt quay đi, lúc anh chuẩn bị đứng dậy thì Từ Tân cũng thở hắc ra một hơi rồi mở mắt. Hắn ngơ ngác nhìn người kia tức tốc muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng Từ Tân đã nhanh hơn một bước, hắn chuẩn xác chụp lấy cổ tay gầy gầy của Trương Quýnh Mẫn, kéo anh ngã vào lòng mình. 

Bên ngoài trời lạnh đến điếng người, trên giường của Trương Quýnh Mẫn vốn dĩ đã có hơi ấm người, lại còn có Từ Tân nãy giờ ủ người vào chăn. Cho nên đệm của Trương Quýnh Mẫn đã ấm áp đến nổi anh bị kéo ngã ngồi xuống đệm mà đã không muốn đứng dậy rồi. Sự ấm áp mà Quýnh Mẫn mê đắm còn hơn cả nồi gà hầm sầu riêng ngoài kia. 

Từ Tân bên này nhân lúc Quýnh Mẫn ngã ra giường rồi ngẩn người, hắn rút vội tấm chăn đang quấn lên người mình ra, khoát nó lên vai rồi dang tay ra cùng tấm chăn rộng như giăng lưới, một phát ôm lấy Quýnh Mẫn. Không chừa cho anh đường trốn thoát nào. 

Quýnh Mẫn như cá mắc lưới, trên người bị Từ Tân ôm lấy cùng chăn trùm lên người đều là ấm nóng dễ chịu, đầu mũi đều là mùi gỗ trầm của Từ Tân, gần đến nổi Trương Quýnh Mẫn hít thở hơi nào cũng toàn là Từ Tân, Từ Tân và Từ Tân. 

Từ Tân biết hiện tại mặt người kia đã đỏ lên như gấc rồi, mặc dù chăn trùm lên đã che mất gần như tất cả ánh sáng. Hắn nhanh tay ôm ngang Trương Quýnh Mẫn lại, anh lại bắt đầu vùng vẫy, muốn trốn tránh. 

"Tân... Từ Tân, buông tôi ra! Buông, cậu làm trò gì thế hả?" 

"Anh Mẫn, em chỉ muốn nói là anh sinh nhật vui vẻ." Từ Tân nói rồi cũng buông Trương Quýnh Mẫn ra, hắn chưa vội rũ cái chăn trên đầu hai người xuống vì người trước mặt đột nhiên im lặng chẳng động đậy gì sau câu chúc của hắn.

"Anh không nhớ hôm nay là sinh nhật anh à? Em còn nghĩ anh lấy cớ cảm ơn em để mời em ăn sinh nhật. Nhưng mà, anh Mẫn, sinh nhật vui vẻ. Em chưa nghĩ ra quà gì để tặng anh cả, cho em vài ngày suy nghĩ nhé?"

Trương Quýnh Mẫn chợt giật mình, Từ Tân đang nói rằng hôm nay là sinh nhật anh. Đúng rồi, hôm nay là mười bốn tháng mười, chính xác là sinh nhật anh. Thế mà Quýnh Mẫn đã gần như quên mất ngày này từ khi anh lao đầu vào hàng giờ hàng phút liền vật vã làm việc kiếm tiền. Với anh thì ngày nào cũng như ngày nào, nếu không thể kiếm tiền thì xem như đó là ngày vô dụng. 

"Cảm ơn cậu, Tân Tử." Sống mũi Quýnh Mẫn cay xè, ngay cả khóe mắt anh cũng bị thứ nhiệt độ ở đâu đó hông cho cháy xém, nóng đến chết được. 

"Đi thôi anh, đi ăn gà hầm, hôm nay xem như anh đãi em ăn sinh nhật." Từ Tân hôn trả lại một nụ hôn lên khóe mắt đã đẫm thứ nước mặn nhạt của Trương Quýnh Mẫn, trùng hợp chạm vào một giọt nước mắt chuẩn bị lăn khỏi mi. "Đừng khóc nữa, sinh nhật của anh phải thật vui chứ. Đi ăn thôi!!!"

Trương Quýnh Mẫn lần nữa được kéo đi, hai người rút khỏi chăn ấm, Từ Tân ba bước biến thành hai, thoắt cái đã nhấn Quýnh Mẫn ngồi xuống ghế ở cạnh bếp. Hắn nhanh nhảu múc gà sầu riêng ra bát rồi đặt ngay ngắn trước mặt người kia. Sẵn tiện múc cho mình một bát đầy, Từ Tân ngồi đối diện Trương Quýnh Mẫn bắt đầu nếm lại món ăn mà gần cả hai năm trời hắn chưa được ăn lại. 

Quả thật là tay nghề của Trương Quýnh Mẫn vẫn xuất sắc như vậy. Từ Tân rất vui vẻ híp mắt run đùi mà húp hết một nồi thịt hầm.  

Trương Quýnh Mẫn từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu húp canh. Anh không biết diễn tả cảm giác đang trương phồng trong lồng ngực này như thế nào. Đêm sinh nhật có một người đón cùng anh, hắn còn thỏa mãn ăn hết mọi thứ anh nấu, thứ mùi gỗ ấm áp của hắn đã tràn ngập cả căn phòng. Trương Quýnh Mẫn cúi đầu húp thêm một ngụm canh, canh đã nguội bớt sau trận vật lộn của cả hai trong phòng ngủ, nhưng hương vị vẫn y như hồi mẹ anh nấu cho Quýnh Mẫn từ đó đến nay. 

***

Trận tuyết lớn đã phủ lên mọi thứ bên ngoài một màu trắng buồn tẻ, đường phố Bắc Kinh vì tuyết đã vơi xe đi nhiều. 

Trương Quýnh Mẫn quấn lại khăn choàng cổ rồi dợm bước vào màn mưa tuyết. Anh phải đi đến quán pub và hoàn thành ca đêm trước khi trở về nhà, làm xong mớ bài tập và nghỉ ngơi. Tuyết bắt đầu rơi nhiều lúc cách đây chưa đến ba tiếng đồng hồ, vậy mà hiện tại đã đóng thành một lớp dày đến mắt cá chân của Quýnh Mẫn, mỗi khi anh bước đi, tuyết lạnh đều biến thành nước mà thấm vào giày vải. Lạnh đến mức Trương Quýnh Mẫn muốn quay ngay về nhà mà vùi chân vào chăn.

Đêm lạnh thế này, tuyết lại rơi dày thế kia, Quýnh Mẫn đoán chừng đêm nay chắc chẳng mấy ai có hứng đến hộp đêm nhảy nhót làm gì. Công việc của anh cũng sẽ nhẹ đi vài phần nhưng tiền tip thì khẳng định là ít hơn bình thường rồi. 

Côn Điền, gã quản lý của Trương Quýnh Mẫn ở pub mà anh đang làm việc, là một người khó tính đến cực đoan. Quýnh Mẫn đã bao lần bị gã ấy mạt sát giữa quán vì anh không đáp ứng được tiêu chuẩn mà Côn Điền tự đặt ra. Nếu hôm đó gã không vui, Trương Quýnh Mẫn sẽ kết ca trễ hơn bình thường ít nhất là cả tiếng đồng hồ. 

Trương Quýnh Mẫn thở dài một hơi, anh nghĩ đến tiền tip mà khách trong pub sẽ bo cho mình, rồi quyết tâm cắn răng tiếp tục đi đến pub trong cơn mưa tuyết trắng xóa.

Lúc Quýnh Mẫn đến nơi, anh ngạc nhiên nhìn lượng khách chẳng khác thường ngày là mấy của pub. Xem ra suy nghĩ của anh và những người này trái ngược nhau hoàn toàn. Dù gì thì nếu khách đông, tiền anh được tip cũng sẽ nhiều hơn. Chẳng có gì phải ngại cả.

Trương Quýnh Mẫn cẩn thận phủi tuyết đọng trên tóc, giũ tuyết khỏi giày trước khi bước vào cánh cửa bên hông dành cho nhân viên của pub. Chờ anh sẵn trong phòng là Côn Điền với gương mặt đang hầm hầm không vui. 

"Mày làm gì mà đến trễ hơn nửa tiếng thế hả?" Gã trai ngồi trên bàn, tay đang bận nghịch chùm chìa khóa to tướng, gã nói mà gương mặt chẳng buồn nhìn lên. 

"Tuyết đang rơi dày quá, tôi đi bộ nên không thể đi nhanh như bình th..." 

Quýnh Mẫn chưa kịp nói dứt câu, cái tát tay đã rơi vào một bên má anh, mạnh đến nổi Quýnh Mẫn đứng không vững mà té qua một bên. 

Chân anh vì lạnh mà vốn đã run rẩy, lực tát quá mạnh khiến mắt Quýnh Mẫn tối sầm lại trong giây lát, may mắn cạnh anh là một chiếc bàn dư của quán để bừa trong phòng nhân viên. Trương Quýnh Mẫn té lên bàn, bên má bị tát vẫn đau điếng. 

"Mau thay đồ rồi ra quầy ngay, đừng để tao nói đến tiếng thứ hai. Sau này còn đến trễ như thế nữa thì đừng trách tại sao tao đuổi cổ mày, đồ omega vô dụng rách việc." Côn Điền kéo cổ áo buộc Trương Quýnh Mẫn đứng đối diện gã. Sau khi hâm dọa một tràn, gã trai ngang nhiên xô anh qua một bên rồi đẩy cửa bước ra ngoài. 

Bấy giờ Trương Quýnh Mẫn mới để ý đến, trong phòng nhân viên có hai ba người từ nãy giờ vẫn ngồi đó. Thế mà lúc nãy khi anh bị đánh, không gian yên lặng đến độ Quýnh Mẫn nghĩ rằng trong phòng chẳng có ai khác ngoài Côn Điền và anh. Trương Quýnh Mẫn cụp mắt, đành vậy, cũng may là Côn Điền không đánh anh bằng bên tay có chùm chìa khóa, nếu không gương mặt của anh hiện tại không biết đã biến thành cái gì. 

Quýnh Mẫn cúi đầu đi ngang qua ba người đồng nghiệp đang nhỏ giọng nói gì đó với nhau, anh đi vào phòng thay đồ, thay bộ đồng phục của pub. Chẳng có chuyện gì cả, nên bắt đầu làm việc đi thôi.

***

Câu lạc bộ chụp ảnh chán đến nỗi Từ Tân ngủ gục trong cuộc họp "cấp cao" quan trọng (chủ tịch câu lạc bộ bảo với hắn như thế, và Từ Tân nghĩ đó là trò chơi chữ nhạt nhẽo nhất mà hắn từng nghe). Hắn ngủ ngon đến độ va đầu xuống bàn một tiếng "rầm" thật vang nhưng mở mắt ra nhìn thì chẳng ai thèm để ý đến, tất cả đều đang chăm chú lắng nghe chủ tịch câu lạc bộ lên kế hoạch gì đó cho chuyến đi cắm trại sắp tới của cả trường. 

Từ Tân bấy giờ mới tỉnh ngủ, chủ đề đã được chuyển từ lý thuyết chụp ảnh sang kế hoạch truyền thông cho chuyến cắm trại từ lúc nào mà hắn chẳng hay. Cũng may Từ Tân hắn tỉnh dậy kịp lúc, cũng chưa bỏ qua quá nhiều thứ. 

Chuyến cắm trại này Thư Nghiêm đã nói sơ lược kế hoạch của ban giám hiệu cho Từ Tân nghe từ lâu, nàng nói rằng hắn cứ việc xung phong đảm nhận việc chụp hình cho lớp mình là được, thế thì tha hồ mà chụp Trương Quýnh Mẫn rồi giấu phim làm của riêng rồi.

Cuối cùng, Từ Tân đã thỏa thuận được với chủ tịch câu lạc bộ về việc phụ trách lớp mình vào chuyến đi tới. Phần vì hắn dùng máy chụp ảnh phim, phải tự tay rửa phim mới ra ảnh, nếu phụ trách quá nhiều lớp, Từ Tân sẽ cắm đầu trong phòng đỏ đến chết mất. 

Tan họp, Từ Tân đút tay vào túi quần vui vẻ về lớp. Lúc đi ngang lớp của Tiểu Huân, Từ Tân thoáng nhìn thấy Tiểu Huân và tấm lưng thẳng tấp của ai trông y như Quýnh Mẫn đang đứng khuất sau bức từng cạnh cửa sổ. Tấm lưng ấy quay mặt về phía Tiểu Huân, để lộ ra trên má có vài đường trầy xước, đỏ đến chói mắt. 

Người đó không phải Trương Quýnh Mẫn thì còn ai vào đây nữa. Rõ ràng đêm qua lúc hắn tạm biệt anh rồi ra về thì mặt của Quýnh Mẫn vẫn còn lành lặn trắng nõn. Thế mà đến sáng hôm nay đã sưng to và trầy xước như thể bị ai đó đánh sống đánh chết lên vậy.

Từ Tân hùm hùm xông đến chỗ hai người Quýnh Mẫn và Tiểu Huân đang đứng. Tiểu Huân đang dùng lòng bàn tay của mình xoa ấm lên chỗ sưng của bạn an ủi thì bị Từ Tân từ đâu sấn lại kéo Quýnh Mẫn qua một bên, để mình cậu chàng đứng một mình trơ trọi giữa hành lang. 

"Trương Quýnh Mẫn, anh bị ai đánh thành ra thế này hả? Hôm qua rõ ràng lúc em về đâu có, tối khuya anh ra ngoài làm gì?" Từ Tân nâng cằm của Trương Quýnh Mẫn lên, để hắn có thể nhìn rõ hơn vết thương trên mặt anh. Đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, không ngừng tuông ra hàng ngàn câu hỏi lo lắng cho Trương Quýnh Mẫn.

"Tôi... Anh đi làm thêm. Làm ca tối thì có nhiều tiền hơn, lúc đi thì tuyết dày quá, anh vấp cục đá rồi té vào cái hàng rào trên đường thôi." Trương Quýnh Mẫn chụp lấy bàn tay đang nắm chặt cằm anh nâng lên, ép buộc Quýnh Mẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đang sắc lại vì tức giận của Từ Tân. 

"Rốt cuộc là anh muốn kiếm tiền tới nhường nào vậy? Anh làm bao nhiêu công việc? Anh cần tiền đến mức này à? Em có thể cho anh tiền, đừng đi làm ban đêm như thế nữa được không?" 

Trương Quýnh Mẫn nghe lòng mình lạnh đi vì câu nói của Từ Tân. Cơn gió mùa đông đang thổi lùa vào vạt áo của Quýnh Mẫn chắc hẳn còn ấm áp hơn cả cái chạm của Từ Tân. Anh giằng tay hắn ra khỏi gương mặt mình, không nói không rằng mà quay lưng bỏ đi một mạch. Quýnh Mẫn không muốn để Từ Tân thấy được nỗi nhục nhã trong lòng, và vành mắt đã đỏ đến mức ngấn nước của mình. 

Từ Tân vốn nhìn hàng loạt hành động kì lạ của Quýnh Mẫn đã cảm thấy khó chịu, hắn định đuổi theo anh để hỏi cho ra lẽ. Nhưng Tiểu Huân sau lưng đã kịp thời kéo sự chú ý của Từ Tân trở lại.

"Để cho cậu ấy yên đi. Ở đây nói chuyện với tôi một chút. Cậu có chuyện muốn nói với tôi mà đúng không?" 

***

Tiểu kịch trường.

Côn Điền: "Thách mày dám đấm lại tao đấy omega."

Trương Quýnh Mẫn: "... Tân Tử à." 

Từ Tân: "Tao đấm chết bà mày, thằng khốn nạn."


@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip