Tan Quynh Muoi Bon Ty Nam 5 Ga Ham Sau Rieng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhập học được hai tháng, cả lớp bắt đầu có những bài kiểm tra giữa kỳ các môn. Quả nhiên là cao trung Thúy Hoa, thầy cô dù khó tính hay không đều rất thích kiểm tra đột xuất đầu tiết học, kiểm tra giữa kỳ môn nào cũng đều trộn danh sách cả khối rồi chia lại danh sách phòng thi.

Mỗi đầu hôm có tiết kiểm tra tập trung như thế thì Từ Tân luôn luôn được phân vào một phòng thi ở tít tầng bốn. Sáng sớm vừa phải gắng mở mắt dậy vì một đêm bài vở ê hề đến tận khuya vừa phải lết chân lên tầng bốn bằng thang bộ (cao trung Thúy Hoa tuyên truyền rằng để học sinh đi thang bộ vừa tiết kiệm chi phí nhà trường vừa rèn luyện thể lực cho các em), người có thể lực tốt như Từ Tân cũng muốn thở không ra hơi mỗi khi lên đến nơi.

Phòng thi của Trương Quýnh Mẫn thì đỡ hơn một chút, ở tầng hai cùng dãy nhà với Từ Tân. Đó là lý do mà các học sinh cùng phòng thi với Từ Tân luôn thấy hắn sau khi thi xong chẳng thèm dò bài cùng bạn bè gì sất, mà thẳng lưng vác balo chạy đi đâu đó mất dạng. Không cần nghĩ nhiều, Từ Tân chính là chạy đến cửa phòng thi của Trương Quýnh Mẫn, chờ anh rồi cả hai cùng đi về lớp.

Trương Quýnh Mẫn bị chặn đầu trước cửa phòng thi hai ba lần thì rất thức thời mà luôn chọn cửa sau để hòa cùng dòng người về lớp, kiên quyết không muốn đến gần Từ Tân.

Vài hôm sau nữa, cho dù anh đi cửa nào thì cũng có cái đuôi lẻo đẻo đi theo. Về đến lớp học, hộc bàn Trương Quýnh Mẫn vẫn nằm chễm chệ hai hộp sữa tươi Trân Biên từ lúc nào. Trương Quýnh Mẫn khó hiểu nhìn sang Từ Tân, rõ ràng nãy tới giờ hắn đi cùng anh từ phòng thi về lớp, làm sao có thể ở đây để đặt hai hộp sữa được? Xa xa, bóng Thư Nghiêm lẳng lặng lủi ra khỏi lớp sau phi vụ tặng quà cho crush thằng bạn hộ nó.

Từ Tân bên này thích thú nhìn thắc mắc hiện rõ ra mặt của Trương Quýnh Mẫn mà mừng thầm trong lòng. "Anh ấy để ý mình rồi!!! Chịu quan tâm đến mình rồi đấy!!!"

Kết quả thì Trương Quýnh Mẫn vẫn không chịu đụng đến hộp sữa nào. Hai hộp sữa cuối cùng vẫn nặng nề chui vào bụng Từ Tân. Cũng may là sữa tươi Trân Biên mà Trương Quýnh Mẫn thích là loại ít đường, nếu không hiện tại Từ Tân đã béo lên vài cân vì uống sữa tươi không ngừng nghỉ từ đầu năm đến giờ mất.

Chiều hôm đó, cả trường tan tầm, chỉ còn lại Từ Tân cùng vài đứa con trai khác ở lại sân bóng rổ đua nhau nhồi bóng để giải tỏa năng lượng. Sân bóng của cao trung Thúy Hoa được đầu tư mạnh tay, gần như đạt chuẩn về sân thi đấu cho giải quốc tế, ngay cả bóng cũng để sẵn ở phòng kho cho học sinh thoải mái mượn, chỉ cần sau khi sử dụng, trình diện và trả bóng đầy đủ cho quản lý kho là được.

Trên khán đài vẫn còn vài cô gái đang mê mẫn ngắm nghía về phía sân bóng, có cả Thư Nghiêm, đang ngồi cùng với một cô gái lạ mặt.

Từ Tân sau khi chơi đến ướt cả lưng áo thì chậm rãi bước đến chộp lấy khăn mặt của mình đang để bên cạnh Thư Nghiêm mà lau lấy lau để mồ hôi trên cổ. Vừa hay lúc Từ Tân bước đến thì cô gái lạ mặt kia cũng đỏ mặt đứng dậy rời đi, chẳng để ý đến ánh mắt của Thư Nghiêm tiếc nuối đuổi theo sau lưng mình.

"Ai đấy, bồ bạn Thư Nghiêm à?" Từ Tân lau mặt xong thì cầm qua bình nước suối tu ừng ực.

"Là Đan Tịnh, chị ấy là beta, học lớp mười hai. Bồ cái gì, chị ấy còn chẳng thèm để ý đến tôi. Chị ấy để ý đến cậu đấy, bạn Từ Tân thân yêu." Thư Nghiêm chán chường chống tay lên cằm nhìn xa xăm.

"Hay nhỉ, thế thì để tôi đi nói với chị ấy rằng tôi có vị hôn phu rồi nhé? Cho chị ấy để ý đến cậu."

"Khùng à? Ngay từ đầu Đan Tịnh đã không để ý tôi rồi. Không có cậu thì sẽ có người khác cho chị ấy để ý thôi, tôi cơ bản là không có cửa ngay từ đầu."

"Phụt... ha ha ha. Thì ra Thư Nghiêm cũng có ngày bị thất tình à. Lạ thật đấy." Từ Tân không tiếc tiếng cười để cho niềm đau của Thư Nghiêm thêm sinh động.

Cô nàng bên này đã muốn lao vào xé xác con người đang ôm bụng cười khùng khục này từ đâu, hôm nay nếu Thư Nghiêm không kiềm chế được chắc sẽ lao đến đấm cho hắn vài phát. Nhưng xét đến hiện thực mình mới là người có thể bị đấm bầm dập trong tình huống này thì Thư Nghiêm lại thôi. Thay vào đó đành khinh khỉnh liếc nhìn Từ Tân.

"Thi cuối kỳ một xong thì trường ta sẽ tổ chức cắm trại. Chờ đến lúc đó tôi sẽ tỏ tình với Đan Tịnh, dù sao thì tôi muốn nói ra hết cho nhẹ lòng, với cả nếu chị nói không thích tôi thì tôi cũng nên tránh mặt chị ấy một chút. Nếu cứ gặp thế này thì tôi sẽ buồn chết mất."

Từ Tân cười cười vỗ vai động viên Thư Nghiêm sau khi cô dứt câu. Cảm giác này cứ khiến hắn nhớ về chuyện cũ của hắn và Trương Quýnh Mẫn.

Khi hắn đến trước cửa nhà của Trương Quýnh Mẫn năm đó cũng là mang một bụng nặng trĩu tâm tư muốn nói với anh, thế nhưng lời chưa nói ra được đã phải chôn chặt vào đáy lòng. Đến tận bây giờ Từ Tân mới thực sự nhận ra tình cảm của hắn dành cho Trương Quýnh Mẫn chính là phải lòng, là thích, là yêu, hoàn toàn khác biệt so với ngưỡng mộ và quý mến.

Khi đó bởi vì chính hắn tự phủ nhận tình cảm của mình và thêm vào là cảm giác bị phản bội sâu sắc khi Trương Quýnh Mẫn tuyệt tình nhất quyết không mở cửa, khiến hắn chán nản mà buông xuôi đoạn tình cảm đầu tiên chớm nở ấy. Ngay cả nói với anh một câu tâm sự đàng hoàng cũng không được, chỉ có thể trốn tránh và mong cho cảm xúc về Trương Quýnh Mẫn trong lòng phai nhạt. Thế mà từ khi gặp lại Trương Quýnh Mẫn ở nơi này, Từ Tân mới biết thì ra hắn chỉ là đang phủ nhận chính mình một lần nữa.

Kỳ thực là hắn chưa bao giờ hết yêu Trương Quýnh Mẫn, từ đầu đã thế, bây giờ vẫn vậy.

Lúc nghe thấy ai đó trong lớp xúc phạm Quýnh Mẫn, Từ Tân đã cuồng nộ mà muốn vật cậu ta ra bàn để đấm cho cái miệng khốn nạn ấy câm nín đến hết đời. Trương Quýnh Mẫn xuất hiện khi đó giống như một cái chốt an toàn, tra vào khẩu súng đang nóng nảy sắp bóp cò của Từ Tân. Hắn buông người kia ra là theo lời anh, nhưng lửa giận vẫn cháy hừng hực bên trong lòng, thiêu đốt cả ruột gan Từ Tân.

Anh đã sống trong sự đồn thổi bịa đặt, chế giễu mình bao lâu nay sao, từ khi hắn về Mỹ, anh đã phải chịu đựng mọi thứ ở đây đổ ập lên đầu một mình như thế này à.

Chết tiệt, hắn biết rằng Trương Quýnh Mẫn kiên cường đến chết đi được, cho dù ai đó muốn dùng cục tạ một tấn đè chết anh thì anh chắc chắn cũng phải trả đũa rồi ôm người đó chết chung. Không được, Trương Quýnh Mẫn không được ôm ai ngoài hắn, dùng từ khác mau lên!!! Cho dù ai đó muốn dùng cục tạ một tấn đè chết anh thì Trương Quýnh Mẫn cũng phải trả đũa cho hết rồi kéo người đó cùng bị tạ đè chết chung.

Thế nhưng cho dù kiên cường đến mấy, một mình chịu đựng những áp lực ấy, đã khiến Trương Quýnh Mẫn chỉ muốn cuộn mình vào một góc và gầm gừ cảnh báo mỗi khi có ai đó bước đến quá gần anh hoặc khiến anh cảm thấy mình bị đe dọa rồi.

"Này... Từ Tân." Giọng nói của Thư Nghiêm như từ xa vọng lại.

Từ Tân chỉ có thể kiên nhẫn và từ tốn bước từng bước về phía Trương Quýnh Mẫn, vừa thay anh chặn lại những lời nói ác ý vừa an ủi mèo trắng nhỏ bằng tất cả dịu dàng mà Từ Tân đã thiếu nợ anh ngần ấy thời gian mà thôi. Từ Tân sợ rằng Trương Quýnh Mẫn sẽ phải chịu thêm tổn thương lần nữa, càng sợ hơn là hắn không thể ở bên cạnh Trương Quýnh Mẫn bảo vệ anh như cách anh bảo vệ hắn khi xưa.

"Này... nghe không hả, Từ Tân. Anh Mẫn đang tìm cậu kìa."

Từ Tân giật mình nhìn lên, thì ra nãy giờ hắn mãi chìm trong suy nghĩ của chính mình mà quên mất mọi thứ xung quanh. Trương Quýnh Mẫn quả thật đang đứng đợi hắn ở hướng tay Thư Nghiêm chỉ về, Từ Tân quả thật không có nằm mơ.

"Mau đến đó nhanh lên, bóng để tôi trả cho. Đứng ngẩn người ra đó làm gì, nhanh lên đi đồng chí à!!!" Thư Nghiêm một hai nhét balo vào tay Từ Tân rồi cong chân đạp hắn về phía Trương Quýnh Mẫn. Còn nàng thì ôm trái bóng chạy biến.

Trương Quýnh Mẫn vừa chờ Từ Tân đi đến chỗ mình vừa lục lội đồ trong balo, cố giả ngơ đi ánh mắt đang dán vào mặt mình chăm chú của người kia. Đợi cho đến khi Từ Tân đã đứng trước mặt mình, Quýnh Mẫn mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Anh Mẫn, anh tìm em à?"

"Tôi muốn... ờm, mời cậu đi ăn một bữa. Vì-vì nghe nói hôm tôi ngất trong trường cậu đã giúp mang tôi vào phòng y tế." Trương Quýnh Mẫn hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói.

"Em thích anh lắm."

"..."

"..." Hình như hắn vừa nói hớ. Gì đó. Gì đó!!!

Từ Tân vội chộp lấy cổ tay của Quýnh Mẫn trước khi anh quay đầu bỏ đi. May mắn là Trương Quýnh Mẫn không vùng ra khỏi tay hắn.

"Từ từ đã, em nói nhầm một chút. À thật ra cũng không nhầm gì. Không nhưng mà, ý em là em đi mà, anh đưa gì em cũng ăn."

"Vậy tôi đưa tiền cho cậu tự đi mua." Trương Quýnh Mẫn rốt cuộc vẫn giằng tay ra khỏi cái nắm của Từ Tân, anh cởi balo chuẩn bị lấy tiền ra thật.

"Không không không, gà hầm sầu riêng!!! Anh nấu gà hầm sầu riêng cho em ăn đi. Lâu rồi em không được ăn đồ ăn của anh. Nhé?"

"Đ-được rồi, vậy cậu đợi ở đây đi, tôi nấu xong liền mang qua ngay cho cậu."

"Cho em đi cùng anh về nhà đi, vào nhà ăn ấm áp hơn ở ngoài này ăn nhiều mà. Ngoài này gà nguội hết rồi sao?"

Trương Quýnh Mẫn thật ra không muốn mang một alpha gene trội như Từ Tân về nhà, phần vì anh là một omega đã phân hóa, phần vì... Từ Tân là bạn đời định mệnh của anh.

Khi phát tình lần đầu tiên, hay lúc phát tình vì pheromone của bạn đời, Trương Quýnh Mẫn đã lờ mờ đoán ra lý do vì sao cơ thể và bản năng của anh luôn luôn khát cầu vòng tay của Từ Tân.

Alpha gene trội trước khi chính thức phân hóa đều tỏa ra một thứ mùi áp bức các giới khác trong vô thức. Kể cả những ai chưa phân hóa cũng đều bị ảnh hưởng bởi thứ mùi tiền phân hóa của alpha gene trội ấy ít nhiều. Và bạn đời định mệnh của alpha gene trội sẽ là người nhận ra thứ mùi ấy rõ ràng nhất.

"Tôi..."

Từ Tân nghe tiếng đáp thì ngước lên nhìn Trương Quýnh Mẫn, đôi mắt to tròn của hắn gâm thẳng một nhát vào tim Trương Quýnh Mẫn khiến anh cứng mồm.

Câu nói "Tôi không muốn dẫn một mối nguy hiểm như cậu vào nhà." cũng bị ánh mắt ấy xiên thủng và trắng trợn đổi thành "Tôi đi mua nguyên liệu trước nhé."

Trương Quýnh Mẫn chẳng biết anh đã vô thức nói ra câu nào, anh chỉ thấy thằng nhóc đầu dừa đốidiện vừa tròn mắt vui vẻ nhìn anh vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Vậy về nhà em trước, em tắm đã rồi mình đi siêu thị, em muốn uống sữa."

Hình như Trương Quýnh Mẫn quả thật đã nói sai cái gì đó. Thế nhưng đành kệ vậy, dù gì anh cũng đã gặp cô Châu và tiêm thuốc ức chế tháng này trước rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

***

Cả hai rời khỏi siêu thị lúc trời vừa tắt nắng, mùa đông ở Bắc Kinh thời tiết lạnh đến nổi như muốn giết người, nếu không mặc ấm và trùm khăn kín cổ thì Quýnh Mẫn sẽ bị đông cứng thành cục nước đá ở ngoài này thật mất.

Từ Tân đi kế bên đảm đương xách hết đồ đạc mà cả hai cùng mua. Trương Quýnh Mẫn mắt nhìn hắn một cái rồi vùi mũi vào tấm khăn choàng cổ của Từ Tân mà vừa nãy hắn đã tự tay quấn vào cho anh. Từ Tân chỉ mặc một cái áo sơ mi và khoác thêm một chiếc áo ấm bên ngoài nhưng hắn vẫn thoải mái như thể thời tiết lạnh băng này không hề tồn tại, chẳng bù cho Quýnh Mẫn nãy giờ vẫn co người trong ba bốn lớp áo cùng cái khăn choàng vì sợ lạnh.

Trương Quýnh Mẫn ngẩn ra một lúc rồi, sau đó liền cọ mũi vào len hít một hơi. Bên trong khăn vẫn còn vương lại thoang thoảng mùi nước xã vải dễ chịu của Từ Tân. Trương Quýnh Mẫn tự mình đỏ mặt, anh vừa trộm ngửi khăn choàng của Từ Tân như mấy tên có sở thích kỳ lạ vậy. May là Từ Tân bên cạnh không để ý.

Đi thêm dăm ba bước, một giọt lạnh bất chợt chạm vào đầu mũi Trương Quýnh Mẫn rồi mau chóng tan ra thành cảm giác ẩm ướt lành lạnh trên da. Hình như, là tuyết.

"Anh Mẫn, nhìn này!!!" Giọng Từ Tân vui vẻ. "Tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa đó, mau ước đi."

Nói rồi, Từ Tân chẳng cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đặt đồ đạc xuống nền đất bắt đầu có những chấm tuyết li ti. Hắn đan tay mình vào nhau, đặt dưới cằm và nhắm mắt cầu nguyện.

Trương Quýnh Mẫn cũng nhắm mắt, anh thì thầm trong lòng. "Mong rằng gia đình dì hai và Từ Tân sẽ bình an. Mong rằng ba mẹ của con ở suối vàng mãi an yên."

"Anh cầu nguyện điều gì thế?" Từ Tân bên cạnh thoáng cái đã ước cầu xong, hắn xách đồ lên tay rồi áp sát Quýnh Mẫn hỏi chuyện.

"Không nói, nói ra sẽ mất linh đấy." Quýnh Mẫn lại kéo khăn choàng lại ngang mũi, tiếp tục đi.

Cả hai bỏ lại đường bố Bắc Kinh trắng xóa màu tuyết ở bên ngoài, cùng bước vào căn trọ cũ của Quýnh Mẫn. Thì ra Trương Quýnh Mẫn vẫn chưa chuyển đi, anh vẫn ở nơi mà hắn từng náo loạn một chập lúc trước.

"Đừng cởi vớ ra, mang đi, trong nhà không có máy sưởi đâu nên sẽ lạnh lắm." Trương Quýnh Mẫn dặn dò trước khi nhận đồ từ tay Từ Tân, mang thẳng vào trong bếp.

Từ Tân theo y lời anh, hắn chỉ bỏ giày ra khỏi chân và xếp nó ngay ngắn bên cạnh giày của Trương Quýnh Mẫn rồi mỉm cười bước vào nhà.

Gọi là nhà, nhưng thật ra căn phòng của Trương Quýnh Mẫn rộng chưa đến ba mươi mét vuông. Bếp được đặt ở góc xa đệm ngủ nhất, được ngăn nhau ra bằng một cái vách mỏng. Trong nhà mọi vật dụng đều đơn giản và vừa đủ tiện nghi, được Quýnh Mẫn xếp gọn gàng đâu vào đấy. Ngay cả bàn học của anh, giấy tờ sách vở gì cũng nề nếp chẳng kém bao nhiêu.

Trương Quýnh Mẫn vừa về tới đã lao ngay vào bếp, bắt đầu nấu nấu nướng nướng. Hôm nay anh được nghỉ một ca làm, vốn định mời Từ Tân đi ăn rồi về nhà nghỉ một lúc thì bắt đầu làm ca đêm của một quán pub gần nhà. Thế mà vì vừa ghé qua nhà Từ Tân vừa đi mua đồ cho nên hai người đã gần như lỡ giờ cơm tối mất rồi, ca làm cũng chỉ còn ba tiếng nữa là tới, vì vậy Trương Quýnh Mẫn phải làm nhanh tay nhất có thể để đuổi kịp lão già thời gian khó chiều.

Còn Từ Tân thì mãi mê đi lòng vòng trong nhà ngắm nghía hết thứ này đến thứ khác. Mọi thứ đều có hơi ấm của Trương Quýnh Mẫn, mọi thứ đều được anh chăm chỉ quét bụi hằng ngày. Thích thật, Từ Tân cũng muốn được Quýnh Mẫn quan tâm mỗi ngày như thế.

"Anh Mẫn, lúc nãy anh có biết em ước điều gì không?" Giọng Từ Tân vang lên từ sau lưng, Trương Quýnh Mẫn đang bận bịu với thịt gà bên này hoàn toàn không để ý, chỉ ừm hửm đáp lại.

"Em đã ước là em sẽ được ăn gà hầm sầu riêng mỗi ngày trong suốt mười bốn tỷ năm nữa."

_______________

Tiểu kịch trường.

Từ Tân: "Mày thích cho anh Mẫn ôm người khác không Rơm?"

Rơm (mukrom_): "Em xin lỗi, xin lỗi, chân thành xin lỗi rất nhìu." T.T



@mukrom_: cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé.
nếu thích mấy con chữ của mình, hãy vote và cmt cho mình có động lực nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip