Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lai Bánh!!em mới xem người ta làm hay lắm!"

"Gì nữa vậy Tấn Khoa!?,anh sợ em rồi đó!"

"Mồ...chơi với em lần này thôi!nhá!"

"Aizz,nói đi Tấn Khoa"

"Thử thách 7 ngày yêu!nếu trong 7 ngày đó em làm anh yêu em được thì em thắng!còn không thì anh thắng!"

"Ặc...cái gì vậy Tấn Khoa!?em biết mình đang nói gì không đó!!"

"Em biết mà!dù gì đây cũng là một trờ chơi h thôi,nha Lai Bánh!"

"Haizz...chịu em luôn rồi đó Tấn Khoa. Chiều em lần cuối thôi đó!"

"Hì hì"

Như cuộc hội thoại trên,Tấn Khoa đã có yêu cầu kêu Lai Bánh làm người yêu của cậu ta trong vòng bảy ngày.Thật ra...nó không đơn giản như người khác nghĩ,Tấn Khoa muốn tận dụng sự ngây ngô của chính mình để gài Lai Bánh vào nhưng cậu không có ý đồ xấu xa gì cả!Chỉ đơn thuần là cậu muốn trở thành người yêu của Lai Bánh trong một khoảng thời gian ngắn,nếu Lai Bánh có thể yêu cậu sau 7 ngày đó thì càng tốt.

Thật ra...Tấn Khoa đã thích thầm Lai Bánh được 3 năm rồi,nhưng vì cậu ta dấu quá kĩ nên Lai Bánh không biết được thôi.Cậu ta biết tận dụng sự dễ thương,ngây ngô của mình để tiếp cận Lai Bánh làm sao cho không lộ liễu nhất có thể.Nhưng tiếc cho Khoa rằng,Lai Bánh anh ta chỉ đơn giản xem cậu là một người em trai nhỏ của mình,luôn vòi vĩnh anh bằng sự dễ thương mà thôi.

"Lai Bánh,anh nói yêu Tấn Khoa đi!!"

"H-hả!?như vậy có hơi kì không đó Tấn Khoa!!"

"Có kì đâu!đang trong thử thách mà!"

"A-anh yêu Tấn Khoa..."

Lai Bánh nói trong sự ngại ngùng,giờ anh ta chỉ dám che mặt vì quá xấu hổ.Còn Tấn Khoa thì không cần nói đến,cậu ta vui sướng như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mình yêu thích vậy.Bấy giờ,cậu không giữ nổi liêm sỉ nữa mà lao tới ôm chặt lấy Lai Bánh.

"E-em cũng yêu Lai Bánh lắm!!"

Dù biết đây chỉ là một trò chơi nhỉ nhưng Lai Bánh lại có cảm giác kì lạ,anh ta cảm giác đây không phải là trò chơi,Lai Bánh bỗng chốc cảm nhận được một cảm giác khó tả vụt qua...

Phải nói làm sao nhỉ?Nó giống cảm giác rung động trước một người đấy!!Lai Bánh cũng không rõ nữa...

"Nầy Tấn Khoa,chỉ là trò chơi thôi có cần thế không?"

"Trò chơi mang tính chất chân thật!"

Lai Bánh chợt nhớ lại luật chơi mà Tấn Khoa phổ biến an đầu,nếu cậu làm anh thích cậu ta thì cậu ta sẽ thắng?

Lai Bánh dường như giác ngộ ra điều gì đấy mà đứng phắt dậy bỏ vào phòng mặc kệ cho Tấn Khoa ngồi trên người cậu nãy giờ đã bị ngã

C-chết rồi,anh ấy...

Tấn Khoa nhìn theo bóng lưng Lai Bánh mà trong lòng như lửa đột vậy

khoa tự hỏi

Lai Bánh nhận ra những thứ mình muốn làm rồi sao?

Anh sẽ cảm thấy kinh tởm mà rời bỏ mình chứ?

______________________________

Thử sức với một loại truyện khác gu☠🥀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip