1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tin tức chấn động

"Cậu Jeong Taeui, đây đã là lần thứ hai tôi gọi cậu xuống ăn sáng rồi, mong cậu có thể nhanh chóng xuống dưới để hoàn thành bữa sáng rồi cậu có thể ngủ tiếp"

Giọng Rita, người quản gia lâu năm của nhà Riegrow vang lên đầy sự nghiêm khắc

"Tôi rõ rồi, Rita" 

Jeong Taeui với giọng nói vẫn còn ngái ngủ uể oải đáp lại

Rita sau đó rời đi, anh loay hoay bò dậy khỏi giường, cậu ngáp một cái sau giấc ngủ. Vậy là cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu kể từ khi anh về nhà Ilay ở Berlin, thú thật thì khoảng thời của cậu sống ở đây thật tuyệt vời, cậu giống như một con sâu lười vậy, hết ăn rồi lại ngủ, không thì đọc sách hoặc nằm dài ở góc bí mật yêu thích

Một con sâu lười đúng nghĩa !

Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân, anh lê bước chân xuống dưới tầng để ăn sáng. Khi xuống dưới, Kyle đang ngồi ở đó, tay cầm một tờ báo đọc và một tách cà phê để nhâm nhi

"Tae-i, cậu xuống rồi à, mau ngồi đi" Kyle tươi cười nói với Jeong Taeui

"Ilay đang ở đâu vậy ?" Anh ngồi phịch xuống ghé và bắt đầu bữa sáng của mình

"Hả, nó đã đi từ sáng sớm vì có công việc đột xuất, không biết việc gì mà quan trọng thế nhỉ ?"

"À, vậy à.." 

Sau đó anh im lặng không nói gì thêm và tiếp tục hoàn thành ăn bữa sáng của mình. Ăn sáng xong, Jeong Taeui thỏa mãn xoa chiếc bụng đang no căng, anh liếm đi vết thức ăn nhỏ còn dính trên môi xong đứng dậy và tiến đến khách để xem TV

"Để xem có tin tức gì vui xem không ?"

Trên chiếc màn hình TV cỡ lớn đang chiếu một thông tin khẩn cấp mới được phát hiện, đang là chủ đề nóng trên toàn thế giới

"Chúng tôi đã phát hiện ra một nhân tố gây biến đổi gen trong cơ thể con người, đặc biệt là phá vỡ tuyến nội tiết ở đàn ông. Tuy hơi khó tin nhưng giờ ngoài phụ nữ ra, ngay cả đàn ông cũng có thể mang thai...."

*Phụt*

Jeong Taeui đang nhâm nhi miếng xoài ngon lành thì bỗng ho sặc sụa

"Cái quái gì vậy, đ...dàn ông mang thai, wtf today !!??" 

Anh bối rối lấy giấy lau mồm rồi tiếp tục chăm chú nghe TV

"Điều này thực sự là một phát hiện lớn trong suốt những thập kỉ qua và có thể gây nên nhiều sự thay đổi lớn trong cuộc sống hiện tại. Các giáo sư và các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thêm về sự...thay đổi n....."

*Phụp* 

Jeong Taeui tắt TV, anh cảm giác như mình vừa nghe phải tin gì đó cực kì sốc như việc anh có thể "lật" được vậy

"Cái quái quỷ gì vậy, cái quái quỷ gì vậy !!!?" 

Anh cứ lẩm bẩm liên tục trong mồm rồi lại tự trấn an bản thân rằng việc này chắc chắn không thể xảy ra với mình. Jeong Taeui chán nản rồi lại bò lên phòng nằm.

"Haizz, thật đúng là không thể tin nổi mà, mọi việc thật điên rồ"

Anh quyết định lấy một cuốn sách đọc để giết thời gian, trong khi đang tìm kiếm một cuốn sách để đọc thì anh bỗng dưng thấy bụng mình hơi nhoi nhói, anh chỉ nghĩ vẩn vở rằng chắc do sáng nay ăn phải thứ gì đó thôi.

Kiếm được cuốn sách ưng ý, anh nhảy phịch lên giường nằm và thogn thả thưởng thức cuốn sách, cơn đau bụng vẫn cứ âm ỉ mãi khiến cho trải nghiệm đọc sách của anh có hơi chút bực bội.

"Cậu Jeong Taeui, đã đến giờ ăn trưa rồi thưa cậu !"

Jeong Taeui bất ngờ ngóc đầu dậy, vội vàng đáp lại Rita và chạy xuống dưới tầng. Rita ngay khi nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của anh thì liền bảo anh đi chỉnh trang lại bản thân rồi ra ăn trưa, anh liền nghe theo ngay.

Sau khi hoàn thành bữa trưa Jeong Taeui lại lên phòng nằm, anh suy tư một lúc rồi lại cốc đầu mình suy nghĩ linh tinh rồi chìm vào giấc ngủ.

"Không biết bao giờ Ilay về nhỉ ?"

Một câu nói trong cơn mơ màng của Jeong Taeui đã vô tình nói ra

"Hơ, đây là đâu vậy..."

 Trước mắt anh là khung cảnh xa lạ, nhìn giống như khung cảnh của một căn nhà vậy, anh đi loanh quanh và ngắm nhìn mọi thứ

"Ngôi nhà này có vẻ khá lớn và sang trọng đấy nhỉ, cảm giác có chút quen thuộc"

Bỗng có tiếng trẻ con từ đây vọng ra 

"Ba ơi....ba Tae-i"

 Jeong Taeui quay người lại thì chợt thấy một đứa trẻ tầm 5 tuổi đang chạy lại gần anh, thằng bé dắt theo cả một bé gái nhỏ, trông có bẻ chỉ nhỏ hơn 1 tuổi

"Chắc mới có 4 tuổi thôi nhỉ ?"

"Ba ơi, ba làm gì mà cứ đứng im ở đây vậy, mình đang chơi trốn tìm mà ? Sao ba không đi tìm tụi con ?"

Mặt thằng bé tỏ vẻ hờn dỗi nói với anh, Jeong Taeui ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh nhìn hai đứa nhỏ, đứa bé trai với mái tóc màu bạc và đứa bé gái với mái tóc màu đen.  Cả hai đều có đôi mắt to tròn đen láy nhìn như 2 chú thỏ con vậy.

"Dễ thương thật !" anh thầm nghĩ 

"Ba ơi, ba sao vậy ?" 

Thằng bé lên tiếng, anh mới vội ngưng suy nghĩ

"À, ừm...anh... có quen mấy đứa hả ?" 

Lúc này anh thật sự không biết nên nói gì với hai đứa nhóc này cả

"Hai đứa đang làm gì vậy ?"

 Bỗng một giọng nói trầm ấm từ đâu xuất hiện, Jeong Taeui nhìn thấy cách chỗ này không xa có một bóng dáng người đàn ông cao lớn đang chạy lại gần nơi này

"Bóng.....bóng hình đó..."

Chợt tỉnh giấc, anh mơ hồ nhìn lên trần nhà, đầu đang loading lại về giấc mơ vừa nãy, hình bóng người đàn ông đang chạy lại gần đó khiến anh cảm thấy thật thân quen.

"Gì vậy, không biết mình vừa mơ cái gì vậy nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip