13.Đả thảo kinh xà (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương Đa Bệnh dã dắt Thủ Hữu đi rồi chỉ còn Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh ở lại Liên Hoa Lâu.

"Nước vừa rồi, đệ vào tắm đi, ta ra ngoài " xác nhận Phương Đa Bệnh đã đi xa, không có ý định quay lại, Địch Phi Thanh dắt Lý Liên Hoa vào trong kéo một tầm bình phòng lên cho y vắt quần áo, cạnh tấm bình phong là một chậu nước lớn còn bốc khói nghi nhưng sờ thử lại ấm áp vừa phải, chậu nước còn thơm mùi thảo dượu thoang thoảng, là thảo dược trợ công cho Bi Phong Bạch Dương.

Lý Liên Hoa nghe được tiếng đóng cửa phòng mới từ từ cởi đồ bước vào ngâm mình, hai khắc sau từng làn sương nhẹ từ cơ thể y bốc lên, tầm mắt Lý Liên Hoa cũng dần rõ trở lại, y nhìn bàn tay rõ ràng của mình hơi ngạc nhiên sau đó đứng dậy bước ra khỏi bồn, vừa tiếp xúc với không khi cả cơ thể y nóng hầm hập lên, một luồng khí nóng từ bụng dưới xông lên kinh mạch.

Lý Liên Hoa gục xuống bên thành bồn tắm gọi Địch Phi Thanh "A Phi"giọng y vừa khàn vừa run rẩy đến kỳ lạ.

...

Địch Phi Thanh ngồi ở bậc thang quan sát xung quanh nghe được tiếng y gọi vội vã xông cửa vào, Lý Liên Hoa nằm gục bên thành bồn, áo lót lỏng lẻo vắt ngang bụng y.

"Sao vậy" Địch Phi Thanh kéo lý ý bọc người thương lại cố gắng gằn giọng hỏi y, hắn biết Lý Liên Hoa thỉnh thoảng hay trêu đùa nhưng không đến mức bỏ cả liêm sỉ như thế này.

"Trứng Bạch Thiềm" Lý Liên Hoa tựa vào lồng ngực Địch Phi Thanh lầm bầm vài chữ sau đó cố gắng áp sát vào da thịt hắn tìm nơi mát mẻ.

Trứng Bạch Thiềm là trứng cóc trắng có công dụng bổ khi cường dương, thỉnh thoảng sẽ lẫn trong nước, người thường ăn uống phải cũng chẳng sao, vì Lý Liên Hoa vận công thông mạch làm cho tác dụng của trứng càng mạnh mới nóng bức thế này.

"Mặc đồ ta đưa đệ đến Hoa lâu" Địch Phi Thanh kéo y lên tìm quần áo xỏ lộn xộn cho y, người này chấp nhận hắn, hắn đã vui lắm rồi, tiến thêm là việc hắn chưa dám nghĩ.

Lý Liên Hoa mặc đồ lại, y nắm chặt tay áo Địch Phi Thanh "Không, huynh giúp ta, truyền nội công cho ta, chỉ huynh thôi" Dương Châu Mạn xem như cố định kinh mạch cho y, Bi Phong Bạch Dương của y không thuần âm, chẳng thể giải được độc bạch thiềm, cần Bi Phong Bạch Dương chí âm của Địch Phi Thanh, độc không giải sẽ ngấm vào kinh mạch y công lao điều dưỡng ba năm qua thành công cốc, khi đó y không chỉ mù, chỉ sợ thành phế nhân luôn.

Tự tôn cuối cùng của Lý Tương Di chẳng cho Lý Liên Hoa được phép yếu đuối trước mặt ai, người này mà thôi, Lý Liên Hoa dám khẳng định, dù y coi Phương Đa Bệnh là tri kỷ la máu mủ cũng chẳng thể nói những lời này với Phương Đa Bệnh.

....

"Thứ lỗi cho ta, chỉ có cách này thôi" Địch Phi Thanh nắm chặt gáy người đối diện gấp gáp hôn y từ vành tóc gò má đến thành cổ xuống đến bờ ngực săn chắc của y, Bi Phong Bạch Dương lên đến tầng Thứ chín đã là cảnh giới bán tiên như Lý Liên Hoa hay trêu hắn rồi, đưa luồng nội lực không giống người kia vào cơ thể đang tái tạo lại kinh mạch của Lý Liên Hoa, hắn không dám.

Lý Liên Hoa ôm chặt lấy hắn, Họ Địch muốn dùng cách này để giải độc Bạch Thiềm cho y ư, ý kéo mái tóc hắn hai người bốn mắt nhìn nhau, y chỉ cần nội lực mà thôi, thế như nhìn thấy ánh mắt hắn.

"Huynh đã luyện xong Bi Phong Bạch Dương tầng 10 rồi ư, Địch Bán Tiên" Lý Liên Hoa lại bật cười, y ghé vào hôn hắn, ba mươi ba năm cuộc đời của y cũng chỉ có người này mà thôi, cần gì phải câu nệ, tâm ta duyệt quân, tâm quân duyệt ta, chỉ có người này đuổi kịp y, còn khiến y phả theo bước hắn.

"Giường cứng quá" Lý Liên Hoa ôm chặt lấy Địch Phi Thanh kháng nghị, giường này ngủ thì được, làm chuyện khác lưng y sẽ niệm luôn. Địch Phi Thanh hiểu ý của y, hắn kéo áo choàng trên giá áo bọc kín Lý Liên Hoa lại, rồi viết vài dòng ghim trên bàn cho Phương Đa Bệnh sau đó tung mình ra khỏi rừng nhỏ.

.....

Phân đà Kim Minh Uyên.

Địch Phi Thanh ôm Lý Liên Hoa đáp xuống cổng phân đà, người trong lòng hắn đã nóng đến mức thút thít, cửa lớn mở ra, Vô Ảnh vội vã chạy ra đón họ, tư khi nhận được pháo lệnh bọn họ đã không dừng vó ngựa chuẩn bị, sau nửa canh giờ mọi thứ mới hòm hòm, coi như phù hợp cho minh chủ và Lý thần y, hắn chỉ không ngờ Minh chủ nhà mình ra tay nhanh đến thế.

"Dẫn đường" Địch Phi Thanh vỗ về người trong lòng đi theo Vô Ảnh vào nội trạch, Vô Ảnh mở cửa phòng cho hắn vào rồi ra ngoài đóng cửa lại, hắn xoay lưng đứng trước cửa ánh mắt sáng quắc canh chừng xung quanh.

Trong phòng, Địch Phi Thanh đặt Lý Liên Hoa lên giường cạnh bể nước mát sau đó kiểm tra nhiệt độ nước, thấy đã ổn định rồi hắn mới ôm y xuống bể, da thịt hai người trần trụi áp sát vào nhau, môi lưỡi giao triền.

"Phi Thanh" Lý Liên Hoa bám chặt bờ vai của Địch Phi Thanh, y cong người cảm nhận sự mới lạ xuất hiện trong cơ thể mình, Địch Phi Thanh ghé vào hôn vành tai y "Liên Hoa, đau thì cắn ta, đừng cắn môi" hắn kéo eo y cử động làn nước bắt đầu rung động trào ra khỏi thành bể theo từng nhịp đẩy của hắn.

...

"Có khó chịu không" Địch Phi Thanh để Lý Liên Hoa nằm trong lòng mình cho y gối đầu lên tay hắn, bàn tay to lớn sờ lên bụng nhỏ của y nơi vẫn bao trọn lấy hắn dò xét, thấy nội tức của người thương đã yên ổn hắn tiếp tục nhẹ hôn lên gáy y, xoa nắn bụng y như an ủi "Em sẽ ổn thôi, ta hứa".

"Được rồi" Lý Liên Hoa gối đầu lên cánh tay hắn, cười khúc khích, tên này cứ xong một lần lại hỏi y có ổn không, đau không, sợ không, y mà khó chịu sẽ đẩy hắn ra ngay không có chuyện hoang đường từ nửa đêm đến sáng thế này.

"Liên Hoa cười gì" Địch Phi Thanh xoa xoa bụng y rồi cử động eo, người này nhiều khi suy nghĩ quá nhanh làm hắn không kịp theo luôn.

-Ta đang nghĩ Phương Đa Bệnh đến sáng không thấy ai, lại xị mặt lên, cả Thủ Hữu cũng thế.

"Nghỉ ngơi một chút, buổi trưa chúng ta về đó." Địch Phi Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Liên Hoa nằm trong lòng hắn cảm nhận được cả Bi Phong Bạch Dương và Dương Châu Mạn đã ổn định, từ giờ y chẳng phải là người mù mắt nữa hơi vui vẻ cũng nhắm mắt dưỡng thần.

....

Phương Đa Bệnh cùng Thủ Hữu tay xách nách mang đủ thứ đồ cả kẹo đường cho Lý Liên Hoa về đến Liên Hoa Lâu lại thì chỉ có Hồ Ly Tinh nằm trong lồng gặm thịt khô, hắn hít một hơi thật sâu nuốt nước bọt đi vào phòng, trên bàn gỗ chỉ có bốn chữ "Đợi chúng ta về" còn không phải là chữ của Lý Liên Hoa mà là chữ của Địch Phi Thanh.

"Lý Liên Hoa, Địch Phi Thanh" tiếng hét của Phương Đa Bệnh sau khi bước vào trong Liên Hoa Lâu vang vọng cả khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip