Dam Tinh Trong Van Ngon Tinh Dam My C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó, Tiêu Diệp không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt vào là anh lại nghe thấy tiếng cười điên cuồng đó. Nói không phải là tự luyến nhưng anh tự tin rằng anh không phải là kiểu người dễ bị ám ảnh bởi những thứ không thật như giấc mơ hay điềm báo gì đó. 

"Thật là muốn điên lên mà!" Anh nhỏ giọng chửi thề.

Rồi không biết vì điều gì hay do mệt mỏi mà Tiêu Diệp đã ngủ thiếp đi trong yên bình và không mơ thấy ác mộng nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tóc của anh bù xù như cái ổ gà vì gắt ngủ. Bước xuống dưới nhà, Tiêu Diệp thấy Tiêu Tần Linh cùng bố mẹ anh đều đang ở dưới ăn sáng. Anh ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn cùng ăn sáng với ba người. Xong xuôi, anh được đưa đi tập luyện thể lực để phòng tránh trường hợp bị tang thi tấn công. Chật vật đến trưa, Tiêu Diệp thân xác điêu tàn bước từ phòng tập ra, khi anh sắp nằm vật ra sàn thì một cánh tay đỡ lấy anh, anh nheo mắt nhìn sang, hóa ra là Thẩm An đến. Tiêu Diệp gỡ tay hắn ra rồi ho nhẹ nói:

"Cho em thấy dáng vẻ khiếm nhã rồi!"

"Không có gì đâu ạ! Mệt mỏi cũng là chuyện bình thường mà anh Diệp! Đúng rồi, Linh nói em ấy có làm chút bánh muốn anh ăn thử." Thẩm An cười nói.

Tiêu Diệp gật đầu rồi bước đến phòng ăn, thấy có một đĩa bánh ngọt ở trên bàn, tâm tư thích ăn bánh ngọt của anh lại nổi lên. Ánh mắt của anh sáng long lanh khi nhìn thấy đĩa bánh đó nhưng nghĩ lại có Thẩm An ở đây nên anh nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó. Anh nghĩ.

__Không thể để người khác nhìn thấy mình như thế này!__

Còn Thẩm An thì sao? Đơn nhiên là hắn cũng thấy được vẻ mặt đấy của anh, mặc dù chỉ trong chớp nhoáng nhưng vì để ý đến anh nên một chút thay đổi trên mặt anh, hắn cũng phát hiện. Hắn thầm mỉm cười trong lòng, nghĩ.

__Thật là! Sao anh ấy lại đáng yêu đến vậy chứ!__

Tiêu Diệp không chú ý đến vẻ mặt hắn, ngồi vào bàn, thưởng thức từng miếng bánh ngọt ngon miệng. Anh híp mắt thỏa mãn khi ăn miếng đầu tiên. Tiêu Tần Linh bước vào, thấy khuôn mặt của anh liền buồn cười nói:

"Anh nhìn trông buồn cười thật đó nha!"

"Sao?" Anh ngước mắt nhìn.

"Không có sao hết!" Cô nín cười nói.

Không buồn để ý, Tiêu Diệp tiếp tục ăn, Tiêu Tần Linh đến cạnh Thẩm An hỏi:

"Anh An không ăn ạ?"

"Anh lúc nãy ở nhà ăn hơi nhiều nên vẫn no lắm!" Hắn cười trả lời.

"Vậy sao ạ? Nếu anh đói thì trong tủ còn nhiều lắm đó ạ!"

"Cảm ơn em!"

------

Buổi chiều, Tiêu Diệp ngồi đọc sách trong phòng nhưng anh lại cứ nghĩ về giấc mơ tối qua. Anh không nhớ rằng em gái anh có nói về việc này. Anh nghĩ.

__Là do cốt truyện bị thay đổi sao?__

Vò đầu bứt tóc mãi không ra, Tiêu Diệp quyết định không nghĩ nữa. Anh bước xuống nhà, đúng lúc, bố mẹ anh lại bảo:

"Chúng ta vừa tìm được một người không bị nhiễm virus. Có lẽ con bé đang bị ốm, ta thấy nó đeo khẩu trang, chắc là chạy từ bệnh viện ra đây. Thật đáng thương!"

Theo lời nói của bố mẹ anh, Tiêu Diệp thấy người đó bước ra, những gì trong giấc mơ tối qua lại hiện lên, anh mở to mắt nghĩ rằng mình bị ảo giác rồi. Tiêu Diệp nhắm mắt lại, định nói nhưng một tiếng hét khiến anh quay đầu lại. Tiếng hét đó xuất phát từ Tiêu Tần Linh, bố mẹ anh nằm trong vũng máu, kí ức hồi nhỏ lại quay về. Anh đứng đực ra đó, ngay lúc người phụ nữ kia định lao đến giết Tiêu Tần Linh thì anh hồi thần, chặn lại một dao của ả. Chứng sợ máu của Tiêu Tần Linh phát tác, cô ngồi run rẩy ở một góc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. 

Tiêu Diệp đánh nhau với ả kia, thân thủ của ả khá tốt, có thể tránh các đòn đánh của anh. Lúc anh không chú ý, ả lao đến, nhắm vào Tiêu Tần Linh đang sợ hãi trốn ở một góc. Tiêu Diệp nhanh chóng đánh bay con dao của ả, đạp ả một cước. Người phụ nữ kia ngã ra sàn, thấy vũ khí không còn trên tay, ả đứng dậy chạy trốn. Tiêu Diệp xem tình hình của Tiêu Tần Linh đã ổn và cô cũng thiếp đi vì khóc quá nhiều. Anh chạy đến chỗ bố mẹ anh xem xét tình hình.

__Không còn hơi thở!__

Anh bàng hoàng nghĩ rồi đứng dậy, anh đem Tiêu Tần Linh vào phòng ngủ rồi đi tìm Thẩm An. Bây giờ chỉ có mình hắn có thể giúp anh. 

-----

Lo hậu sự cho bố mẹ Tiêu Diệp xong, Thẩm An an ủi Tiêu Tần Linh đang khóc nức nở ở một bên. Tiêu Diệp đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, anh nắm chặt tay, anh thề anh sẽ giết ả đàn bà kia.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip