Dam Tinh Trong Van Ngon Tinh Dam My C51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Diệp nhíu mày nhìn Lâm Nhi rồi nói:

"Chẳng lẽ cô còn cần tôi đối xử tốt với cô sau bao nhiêu chuyện cô đã làm sao?"

Nghe anh nói thế, ả không nói gì mà chỉ cười cười rồi nhìn anh khiến anh có cảm giác khó chịu. Lúc Tiêu Diệp quay người định rời đi thì Lâm Nhi ở đằng sau lại đánh tới. Anh không chần chừ gì mà xoay người đạp ả một cái khiến ả không đề phòng mà lùi ra sau mấy bước. Lâm nhi chầm chậm ngước mắt lên, trong mắt ả hiện rõ sự tức giận nhưng ả lại nở nụ cười nói:

"Anh không cảm thấy đối xử với một cô gái như vậy là quá đáng lắm sao?"

"Vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi cũng chẳng coi cô là con gái." Anh nhàn nhạt nhìn ả.

Lâm Nhi trong nháy mắt sững sờ, nụ cười của ả cũng dần hạ xuống. Ngay giây sau, ả lại phóng tới chỗ Tiêu Diệp rồi bắn ra một quả cầu lửa về phía anh. Anh nhanh nhẹn tránh được những đòn ả tung ra vì thế anh đã để lộ sơ hở cho Lâm Nhi. Ả nhận lúc anh không chú ý liền lao tới, hất thứ nước gì đó lên người anh khiến anh phải lùi lại vài bước.

Tiêu Diệp ho sặc sụa đến nỗi mắt anh đã ngấn nước. Anh cảnh giác nhìn về phía Lâm Nhi đang có vẻ vui sướng vì đạt được ý định. Anh không hiểu vì sao ả lại nhìn anh với anh mắt như vậy nhưng sau đó thì anh đã hiểu rồi. 

Cơ thể anh trở nên nóng rực như bị lửa đốt, chân tay không có sức. Anh nhìn thấy Lâm Nhi vẫy tay, lát sau mấy tên đàn ông xuất hiện. Bọn chúng nhìn anh rồi cười cười khiến da gà da vịt anh nổi hết lên. Chẳng đợi Lâm Nhi và mấy tên kia định làm gì, Tiêu Diệp liền sử dụng dị năng rồi nhanh chóng rời khỏi đó đi tìm Thẩm An.

Đi được một lúc lâu, anh cảm thấy đầu mình choáng váng, anh mệt mỏi ngồi xuống gốc cây thở dốc, khuôn mặt anh đỏ bừng. Định đứng lên đi tiếp thì anh phát hiện ra đến đứng anh còn không đứng được. Lúc này chợt anh nghe thấy tiếng 'loạt soạt' ở gần đó. Tiêu Diệp cảnh giác, nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động, cố làm cho mình tỉnh táo. Một giọng nói quen thuộc vang lên mang theo sự lo lắng:

"Anh Diệp? Anh sao vậy?"

Mơ màng nhìn lên, anh nhìn thấy Thẩm An với vẻ mặt lo lắng đi đến gần. Thấy anh không trả lời, hắn lại hỏi tiếp:

"Anh Diệp, sao anh lại ở đây? Mà anh bị sao vậy? Sốt sao? Mặt đỏ hết lên rồi!"

"Không...có...gì!" Anh gắng gượng trả lời.

Nghe anh nói thế, Thẩm An không tin, hắn đặt tay lên trán anh định kiểm tra nhiệt độ. Nhưng nào ngờ, lúc này Tiêu Diệp đã không còn tỉnh táo nữa, anh vòng hai tay lên cổ Thẩm An rồi kéo hắn lại gần, hôn lên môi hắn. Khi đang định lui ra thì Thẩm An đã ấn gáy anh rồi hôn anh thật sâu. Phải đến khi Tiêu Diệp đấm nhẹ vào lưng Thẩm An thì hắn mới có ý định dừng lại. Anh mơ màng nhìn hắn sau đó cứ thế mà cọ loạn trên người hắn.

Lúc này Thẩm An mới nhận ra anh bị trúng thuốc, hắn ôm anh lên rồi để mặc anh cọ tới cọ lui trên người hắn. Lúc định rời đi thì Thẩm An thấy có mấy tên đàn ông tiến lại gần. Một tên trong bọn chúng nói:

"Mau đưa người trên tay mày cho bọn tao."

"Mắc gì tôi phải đưa cho mấy người?" Hắn mặt không cảm xúc nói.

"Bởi vì người trên tay mày đã được hứa trả cho bọn tao." Tên kia cười khẩy "Sao? Hắn ta là người thân của mày hả?"

Thẩm An đen mặt đưa tay ra rồi đánh một tia sét vào người tên kia khiến hắn bị giật điện ngã xuống. Mấy tên còn lại sợ hãi không ai dám nói một lời nào mà lặng lẽ kéo tên kia rời khỏi. Lúc này Tiêu Diệp chưa được giải tỏa, anh vẫn cứ cọ cọ lên người hắn, trong miệng còn không ngừng lầm bầm:

"Nóng...nóng...nóng quá!"

"Em đưa anh đi hạ nhiệt ngay đây." Thẩm An nhẹ nhàng nói.

Nhưng Tiêu Diệp vốn đang không được tỉnh táo nên không có nghe hắn nói gì. Có lẽ vì quá nóng, trong vô thức anh đã lôi Thẩm An vào không gian cùng. Mới đầu xuất hiện ở không gian của anh, Thẩm An rất ngạc nhiên. Hắn đặt anh lên cái giường trong không gian rồi định đi xung quanh kiếm gì đó cho anh hạ hỏa thì anh lại nhất quyết không chịu buông hắn ra khiến hắn rất chật vật. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip