Dam Tinh Trong Van Ngon Tinh Dam My C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Tần Linh vừa buồn cười vừa tức giận nói:

"Anh còn hỏi được? Anh ngủ đến lú luôn rồi? Tình tiết truyện sắp bắt đầu rồi, anh chuẩn bị xong thì gọi nam chính dậy cho anh ta đến trường gặp nữa chính đi!"

"À ờ được rồi, đợi tao một lát." Tiêu Diệp bừng tỉnh nói.

Sau đấy không lâu, Tiêu Diệp vệ sinh cá nhân xong thì đến cạnh giường gọi Thẩm An dậy.

"An, An, dậy đi học thôi em, sắp muộn rồi!"

Thẩm An nghe tiếng gọi liền lơ ma lơ mơ tỉnh dậy, hắn ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt. Thấy hắn như thế, Tiêu Diệp đỡ trán, vò đầu Thẩm An nói:

"Dậy chuẩn bị để đi học đi, em không muốn đi học muộn mà phải không?"

"Ưm...dạ vâng." Thẩm An gật đầu nói.

Một lúc sau, khi cả ba người ăn sáng xong thì cùng lên xe của Tiêu Diệp để đến trường. Chiếc xe dừng lại ở cổng trường, Thẩm An vừa xách cặp xuống xe thì bị người khác đụng trúng. Người kia thấy thế liền cúi đầu rối rít nói:

"Xin lỗi, xin lỗi cậu, là do tôi không nhìn đường, cậu có bị thương đâu không?"

Người kia vừa nói xong, Tiêu Diệp và Tiêu Tần Linh cũng xuống xe, Tiêu Diệp mở miệng trước:

"Em gái, em ngẩng mặt lên đã, bọn anh chưa có làm gì em mà."

Người kia ngẩng mặt lên, đó là một cô bé dễ thương, xinh xắn, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn màu xanh đen. Đôi mắt ấy giờ đang long lanh ánh nước, lúc Tiêu Diệp thấy thế không biết phải làm sao thì Tiêu Tần Linh nói:

"Chị gái à, chị không phải sợ đâu ạ, hai anh trai em hiền lắm, không bắt nạt ai bao giờ đâu!"

Cô gái kia nghe vậy liền lau nước mắt, nở nụ cười nói:

"Vậy sao? Xin lỗi đã gây rắc rối cho mọi người."

"Không có gì." Thẩm An lạnh nhạt đáp.

"A đúng rồi, tôi quên giới thiệu, tôi là Lâm Nhi, mới chuyển tới trường này. Tôi có chút bánh mẹ tôi làm, mọi người có muốn thử không?"

Nói rồi, Lâm Nhi đưa ra một túi bánh được gói cẩn thận để trước mặt ba người. Tiêu Tần Linh ngại ngùng cười đáp:

"Chị không cần khách sáo thế đâu ạ! Chị cứ giữ lấy mà ăn. A quên giới thiệu, em là Tiêu Tần Linh, đây là anh trai em tên Tiêu Diệp, anh trai đâm vào chị tên Thẩm An." Tiêu Tần Linh vừa nói vừa chỉ hai vị nào đó.

Tiêu Diệp chỉ gật đầu không nói gì, còn Thẩm An thì đến ánh mắt còn không nhìn lấy một lần mà chỉ chăm chú vào Tiêu Diệp. Anh như cảm thấy được gì đấy, quay lại nhìn hắn khiến hắn hơi ngượng ngùng quay mặt đi. Tiêu Diệp giơ đồng hồ lên xem, thấy sắp vào lớp, anh nói:

"Mấy đứa vào học đi, tan giờ anh đón."

"Dạ vâng ạ!" Cả Thẩm An và Tiêu Tần Linh đáp.

Lâm Nhi đứng ở cổng trường nhìn ba người nói chuyện mà sắc mặt trầm xuống, ả ta lẩm bẩm:

"Sao lại ở đây chứ?"

Khi Tiêu Tần Linh quay người lại thì ả lại đổi thành khuôn mặt tươi cười. Ả nói với Tiêu Tần Linh:

"Anh trai em đối xử tốt với em ghê."

"Dạ, chuyện cũng thường thôi ạ, từ nhỏ ảnh đã vậy rồi." Tiêu Tần Linh cười đáp.

Sau khi tạm biệt Thẩm An và Tiêu Tần Linh thì Tiêu Diệp lên xe, đi đến tiệm bánh của mình.

-----

Tiêu Diệp đi tới đi lui trong tiệm một hồi rồi nhìn lại đồng hồ, đã hơn 10 giờ, anh sửa soạn lại rồi đóng cửa tiệm. Vừa lúc đến cổng trường thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, hai thân ảnh quen thuộc nhanh chóng xuất hiện, Tiêu Tần Linh vui vẻ nói:

"Anh Diệp ơi, hôm nay ở trường có chuyện thú vị đấy!"

"Rồi rồi, lên xe kể." Tiêu Diệp nhẹ xoa đầu của cô rồi cũng quay sang nói với Thẩm An "Đi nào."

Thẩm An nhẹ nhàng gật đầu. Từ đằng xa, ở cổng trường có một bóng người đứng nhìn ba người họ chằm chằm.

Trên xe, Tiêu Tần Linh kể liến thoắng một hồi rồi mới vô chuyện chính, cô nói:

"Anh Diệp, hôm nay anh An được người ta tỏ tình đấy! Lại còn tặng hoa hồng, socola đồ đó anh à!"

Tiêu Diệp không quay đầu lại, anh nói:

"Vậy sao? Con gái nhà ai mà lại để ý đến em ấy thế?"

"Dạ là con gái thầy hiệu trưởng đó ạ!" Tiêu Tần Linh híp mắt cười.

Tiêu Diệp suýt sặc, anh ho nhẹ, nói:

"Thế em đồng ý hay từ chối vậy An?"

"Em từ chối ạ." Thẩm An ngồi đằng sau nói.

Tiêu Diệp 'Ồ' một cái rồi không nói gì nữa.

Về đến nhà, Tiêu Diệp lại lôi Tiêu Tần Linh ra hỏi:

"Theo tuyến thời gian truyện thì còn 6 ngày nữa tới tận thế đúng không?"

"Vâng ạ." Tiêu Tần Linh gật đầu.

"Chậc vậy thì chúng ta không cần thu thập gì sao?" Mặt Tiêu Diệp vẫn không biến sắc nhưng trong giọng nói anh đã mang chút lo lắng.

"Anh không cần lo đâu! Sau khi tận thế đến, thành phố chúng ta đang ở là nơi an toàn nhất đấy ạ. Vì đây là  nơi của quý tộc nên tất nhiên cũng sẽ có những vị bác sĩ nổi tiếng. Bọn họ đã phát hiện ra thứ virus này trước khi chúng lan tới đây đó!" Tiêu Tần Linh mỉm cười nói.

"Hóa ra là như thế." Tiêu Diệp gật gù.

Chợt cánh cửa phòng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip