Dam Tinh Trong Van Ngon Tinh Dam My C37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Diệp hít một cái thật sâu rồi thở ra, anh liếc mắt nhìn Thẩm An vẫn đang đứng một bên lau khô tóc. Nhìn hắn lau tóc mà anh ngứa hết cả mắt, anh ngồi dậy, đi đến chỗ hắn, giật lấy cái khăn rồi nói:

"Ngồi xuống."

Thẩm An mặc dù không hiểu gì nhưng Tiêu Diệp đã ra lệnh là phải nghe, thế là hắn ngoan ngoãn ngồi xuống để anh lau tóc cho mình. Vừa lấy khăn lau nhẹ nhàng, Tiêu Diệp vừa giảng giải về việc làm sao lau tóc cho nó không bị rối bung lên. Xong xuôi mọi thứ, anh đặt khăn xuống, thấy mái tóc đã khô ráo với cả nhìn rất hợp mắt liền xua tay:

"Xong rồi đấy."

Thẩm An đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc rồi quay lại cười với anh:

"Em cảm ơn! Anh giỏi thật đấy."

"Không có gì, một chút tài mọn thôi." Anh ho nhẹ rồi đỏ mặt quay đi.

Đúng lúc này, hai người họ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Tiêu Diệp nghi hoặc đi ra mở cửa thì thấy Mặc Tự đang đứng trước cửa, nở một nụ cười gượng gạo nói:

"Anh Diệp ơi, anh mà còn không xuống nữa là Linh nó phá luôn cái nhà đấy anh ơi!"

"Có chuyện gì thế?" Anh thắc mắc.

"Chỉ là không ăn được thì đạp đổ anh ạ, anh mau mau lên, căn nhà sắp toang rồi!" Cậu gấp gáp nói.

Tiêu Diệp vừa nghe xong, liền chạy xuống, thấy Tiêu Tần Linh đang thi triển thuật thức 'chửi câu nào giác ngộ câu đấy' khiến bốn người con trai ngồi một bên sợ không dám cãi lại câu nào, căn bản là chưa kịp nói đã bị cô chặn miệng. Tiêu Diệp đỡ trán, anh đi đến cạnh Tiêu Tần Linh rồi vỗ vai cô:

"Bình tĩnh nói chuyện! Con gái con lứa, công dung ngôn hạnh."

Tiêu Tần Linh vừa nghe anh nói cũng quay phắt người lại nhưng thấy là anh thì liền xìu xuống, cúi đầu nói:

"Tại bọn họ bắt nạt em!"

"Ây đừng nói thế! Phải tội bọn tôi." Diệp Lăng cười gượng.

"Thiệt đó, em đừng có mà không ăn được thì đạp đổ nha!" Tư Trạch cũng cười cười nói.

"Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tiêu Diệp nghiêm mặt hỏi.

Năm người nhìn nhau không ai nói gì, cuối cùng, Tiêu Diệp chỉ vào Cố Giang Thần bảo:

"Em mau kể đi."

"Chuyện là...sau khi anh với An rời đi, bọn em thi nhau ăn để xem ai là người phải rửa bát, trừ anh Lâm Anh với anh Diệp Lăng ra thì đứa nào đứa nấy đều chơi xấu nhau, thành ra Linh là người bị hứng chịu cái đống đấy rồi như anh thấy đó." Cố Giang Thần ngập ngừng kể.

Nghe xong, Tiêu Diệp cũng đến chịu với mấy con người này, anh quyết định đặt ra một quy tắc:

"Trong cái nhà này, nếu có sự hiện diện của anh thì tất cả không được đánh nhau hay xô xát nhau, phải đoàn kết. Nếu anh không có ở đây thì thứ nhất, An luôn luôn đúng, thứ hai nếu An sai thì hãy xem lại điều thứ nhất. Rõ chưa?"

"Anh! Anh thiên vị!" Tiêu Tần Linh bĩu môi nói.

"Nói anh nghe xem thiên vị chỗ nào?" Anh nhàn nhạt nhìn cô.

"Ờ...ừm, anh, anh quý anh ấy hơn nên anh mới đặt ra quy tắc này!" Cô phồng má.

Nghe Tiêu Tần Linh nói, Tiêu Diệp quay sang nhìn Mặc Tự, Tư Trạch, Cố Giang Thần và Thẩm An hỏi:

"Có ai có ý kiến không?"

Trong bốn người không ai ho he tiếng nào, thấy vậy anh liền gật đầu nói:

"Đó, không ai phản đối về việc này. Giờ mau nhắc lại nội quy của cái nhà này khi không có anh ở nhà."

"Thứ nhất, An luôn luôn đúng. Thứ hai nếu An sai thì hãy xem lại điều thứ nhất." Năm người đồng thanh đọc.

Tiêu Diệp nghe xong gật đầu rồi kêu Tiêu Tần Linh:

"Mau đem cái đống này vào nhà bếp, anh rửa cho. Cuối cùng cái gì cũng đến tay."

Tiêu Tần Linh 'vầng' một cái rồi dùng dị năng đem đống bát đó vào phòng bếp, đặt lên bồn rửa cho Tiêu Diệp. Thấy đã hài lòng, anh đi vào, sắn tay áo lên, bắt tay vào việc rửa bát. Sau một hồi, đống bát cũng được anh sắp xếp gọn gàng. Lau tay đi ra ngoài, Tiêu Diệp thấy Tiêu Tần Linh lại gần, cô nói:

"Anh Diệp Lăng với anh Lâm Anh nói tối nay bọn họ không ở lại, bọn họ muốn đi xung quanh đây một lúc."

"Ừ, tùy bọn họ, mày còn không mau đi ngủ?" Anh phất tay.

"Vầng" Cô đáp.

Thấy Tiêu Tần Linh đã đi lên lầu, Tiêu Diệp cũng không quan tâm về việc của Diệp Lăng và Lâm Anh nữa mà cũng trở về phòng ngủ. Nhìn Thẩm An đang nằm trên giường, ạnh tưởng hắn đã đi ngủ cũng không làm phiền mà nằm xuống. Sau một hồi im lặng, Tiêu Diệp thấy Thẩm An khẽ gọi anh. Anh không trả lời mà xem hắn muốn làm gì thì anh nghe thấy tiếng loạt soạt bên cạnh, Tiêu Diệp vẫn kiên quyết nằm im như mình đã ngủ.

Rồi chợt anh nghe thấy giọng Thẩm An thì thầm vào tai anh:

"Anh Diệp, anh ngủ chưa?"

Tiêu Diệp là kiểu người đã diễn là diễn cho tới cùng nên anh không trả lời, cứ nằm im. Sau đấy anh thấy Thẩm An lại thì thầm:

"Em thích anh lắm!"

Nghe câu này của hắn khiến anh giật mình, tưởng rằng đã nghe nhầm nhưng chuyện sau đó còn khiến anh sốc hơn, Thẩm An như vậy mà hôn vào môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip