Dam Tinh Trong Van Ngon Tinh Dam My C26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ nha! o(〃^▽^〃)o

-----

Tiêu Diệp đứng ở một bên quan sát từ xa, anh đã thử dùng sóng não ra lệnh cho tang thi nhưng dường như chúng không nghe lời anh mà vẫn tiếp tục tấn công. Sau một hồi, anh thấy đám tang thi tụ tập lại ở một chỗ. Nhận thức được điều gì đang xảy ra, Tiêu Diệp đội mũ lên rồi xông đến chỗ đám tang thi kia cho mỗi con một đập, mỗi con bị anh đánh thì không chết nhưng lại hồi phục như bình thường, rất nghe lời anh, thấy thế, anh liền dùng sóng não ra lệnh cho những con đó rút lui.

Ngay lập tức, tang thi bị rút đi một nửa, Tiêu Tần Linh vẫn đang bịt mắt nhưng cô cảm giác được tang thi đã rút đi, cô liền hướng về phía Tiêu Diệp nói:

"Cảm ơn đã cứu tôi! Anh là ai vậy? Có muốn đi theo chúng tôi không?"

Nghe cô nói, anh đoán ngay cô không nhận ra anh, anh hơi mắc cười rồi vừa ghé vào tai cô, vừa kéo bịt mắt ra một chút:

"Là ai sao? Vậy thì kéo bịt mắt ra cho mày nhìn thấy diện mạo của tao chứ nhỉ?"

Tiêu Tần Linh đang ngỡ ngàng thì bịt mắt đã bị kéo đi, ánh sáng chiếu vào đột ngột khiến cô chói mắt, sau khi đã quen với ánh sáng, trước mặt cô là khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Diệp. Nhìn thấy mặt của anh, trong lòng cô trộn lẫn rất nhiều cảm xúc, có lo lắng, có tức giận, có vui vẻ, có mừng rỡ.

Tiêu Diệp thấy ánh mắt của cô sáng rực lên, anh vỗ đầu cô:

"Con gái con lứa, nhắc bao lần rồi, không nữ công gia chánh lên được."

Tiêu Tần Linh bị anh vỗ đầu không hề giận mà ôm chầm lấy anh khóc lóc:

"Anh, cuối cùng anh cũng trở về rồi! Em lo lắng cho anh lắm đấy, anh biết không? Thời gian này anh đi đâu vậy?"

"Rồi rồi, đừng khóc, dù sao thì tao cũng ở đây rồi, không phải sao?" Anh vuốt ve đầu cô.

Thẩm An lúc bấy giờ cũng để ý đến chỗ của Tiêu Tần Linh vắng bóng tang thi đến lạ, đã thế cô còn đang ở cùng ai đó. Hắn nghĩ cô đang gặp nguy hiểm nên liền chạy đến dùng dị năng hệ lôi đánh thẳng vào chỗ Tiêu Diệp. May mắn anh phản ứng nhanh, kéo Tiêu Tần Linh tránh đi lôi của hắn. Vì lăn lộn nên mũ của anh tuột xuống, để lộ khuôn mặt của anh.

Thẩm An ngỡ ngàng nhìn anh bò từ trên mặt đất dậy cùng với Tiêu Tần Linh. Tiêu Diệp đi tới chỗ hắn, hắng giọng:

"Đúng là không biết nặng nhẹ! Đánh anh ra thành thế này."

"Em, em không biết là anh. Em sợ Linh gặp chuyện." Hắn cúi đầu nhận lỗi.

"Lý do nghe cũng có vẻ chính đáng." Anh gật gù.

Lúc này, Tư Trạch, Cố Giang Thần và Mặc Tự cũng chạy đến, bọn họ cũng rất ngạc nhiên khi anh xuất hiện. Ba người xúm vào hỏi han, chợt một người reo lên:

"Anh, anh ta, là, là tang thi hoàng!"

"Mấy người nói cái gì thế?" Tiêu Tần Linh quay phắt lại.

"Thật đó, cái áo choàng kia không thể nào nhầm được! Hôm qua lúc tôi cùng với ba cậu trai này đi kiếm người còn sống sót, chính mắt tôi đã nhìn thấy mắt hắn lóe lên ánh sáng xanh mà!" Người đó chỉ vào Tư Trạch, Cố Giang Thần và Mặc Tự.

"Chuyện này là sao?" Mặc Tự nghi ngờ.

Đúng là hôm qua cậu có đi kiếm người còn sống cùng hai người bạn nhưng sau khi gặp một chàng trai, gọi nhưng người đó không nghe nên cậu nghĩ là người đó không thích đi theo nên cậu đã vào nghỉ ngơi cùng hai người bạn.

Lâm Nhi thấy có người nói như thế liền nhân cơ hội ném rắc thứ bột gì đó xung quanh. Trước con mắt của từng đấy người, một đám tang thi kéo tới đông ngùn ngụt. Mọi người đã vào thế chuẩn bị, Tiêu Tần Linh cũng đeo bịt mắt lên.

Tiêu Diệp cũng xông pha cùng những người khác, những con tang thi nào bị anh đánh thì sẽ trở lại bình thường rồi lại nhận lệnh rút lui. Nhưng trải qua thời gian như hàng giờ, tang thi vẫn không ngớt đi, những người khác cũng đã mệt lả rồi. Tang thi cứ như thế kéo dần khoảng cách, Tiêu Diệp liếc xung quanh nhìn chúng,

Chợt anh nghe thấy tiếng hét, quay phắt đầu lại, anh thấy Tiêu Tần Linh đang bị tang thi bao vây, nhìn sang phía khác, cả Thẩm An, Tư Trạch, Cố Giang Thần và Mặc Tự đều như vậy. Tiêu Diệp tức giận, đôi mắt màu nâu của anh chuyển sang màu xanh lá đặc trưng, quanh người anh tỏa ra một luồng sức mạnh, anh nhàn nhạt lên tiếng ra lệnh cho tang thi xung quanh:

"Lũ các ngươi, cút hết cho ta!"

Như đồng loạt, đám tang thi đang điên cuồng tấn công đều dừng lại, chúng cảm nhận được khí tức của tang thi hoàng ở ngay đây. Lập tức, đám tang thi liền sợ hãi rút lui, những người có mặt ở đấy thay vì cảm thấy đội ơn anh thì lại tỏ ra sợ hãi, người lúc nãy nói:

"Thấy, thấy chưa? Tôi, tôi đã nói rồi mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip