Dam Tinh Trong Van Ngon Tinh Dam My C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biết trước Lâm Nhi định làm gì, Tiêu Diệp né đi, anh cầm lấy cổ tay ả, rồi lấy tay còn lại đánh từ đằng sau, Lâm Nhi bất ngờ, ả không kịp đề phòng bị đánh bật ra. Cân bằng lại được thân thể mình, Lâm Nhi nhìn xuống.

__Suýt thì mình rơi xuống rồi!__

Quay đầu nhìn lại Tiêu Diệp, Lâm Nhi tụ một quả cầu lửa ở tay, ả hiện giờ đã là một dị năng giả trung cấp rồi, mấy người như anh chắc chắn không nhằm nhò gì với ả. Tiêu Diệp nhíu mày nhìn quả cầu lửa trên tay ả, anh đơn nhiên kiêng kị nó, anh hiện giờ không có một chút dị năng nào hết, cẩn thận là trên hết, với cả, còn có Tiêu Tần Linh ở đằng sau nữa.

Thấy được vẻ mặt kiêng kị của anh, Lâm Nhi thầm mỉm cười, ả ném quả cầu lửa về phía anh. Tiêu Diệp mở to mắt nhìn, giờ anh không thể tránh được, nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Tần Linh. Chợt như có gì đó tác động, thời gian như dừng lại, Tiêu Diệp ngỡ ngàng nhìn, anh thấy người phụ nữ trước mặt đã ngừng cử động, cả quả cầu lửa cũng vậy. Mặc dù không hiểu gì, anh nhân cơ hội cởi trói cho Tiêu Tần Linh cũng đang bị dừng hoạt động. 

Bế Tiêu Tần Linh lên, anh đi xuống khỏi bức tường và nhanh chóng rời khỏi nơi bức tường đó. Lúc anh vừa rời đi rất xa khỏi bức tường, thời gian lại bị tác động, quả cầu lửa bị ném vào một nơi không có ai, chỉ có không khí. Lâm Nhi ngạc nhiên nhìn, ả không tin vào mắt mình, hai người mới đó đã không thấy đâu. Ả ta nhìn về cả hai bên bức tường, cũng không thấy bóng dáng ai, tức giận vì kế hoạch lần nữa lại thất bại.

-----

Sau khi đưa Tiêu Tần Linh về nhà, đặt cô lên giường trong phòng cô, Tiêu Diệp thấy cô đã phát sốt. Lấy một cái khăn ướt, đặt lên trán cô, anh đắp chăn cho cô rồi đi xuống bếp nấu cho cô ít cháo để cô ăn khi cô tỉnh.

Đến buổi chiều, Thẩm An đến nhà anh, vừa vào, hắn đã hỏi:

"Anh đã thấy Linh chưa ạ?"

"Thấy rồi! Bị người đó bắt đi." Tiêu Diệp nghiến răng nói.

"Là người đã..." Thẩm An e ngại.

"Là ả! Ả muốn dụ anh ra!" Anh nắm chặt tay lại.

"Tại, tại sao chứ?"

"Chắc phải có lí do nhưng bây giờ chúng ta chưa biết được. Em lên thay khăn ướt cho con bé hộ anh được không? Anh đang dở tay."

"Vâng ạ!"

Nói xong, Thẩm An lên trên lầu, lấy cái khăn trên trán Tiêu Tần Linh, hắn nhúng nó vào cái chậu nước bên cạnh, vắt khô rồi đặt lại trên trán cô. Xong xuôi, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Anh trai em rất lo lắng cho em đó! Nhớ tỉnh lại sớm nha!"

Đúng lúc Thẩm An ra khỏi cửa, Tiêu Diệp cũng mang cháo lên, anh bê vào trong phòng, đặt lên bàn. Rồi anh thấy mặt Tiêu Tần Linh nhăn lại, người cô chảy đầy mồ hôi. Tiêu Diệp nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, đặt lên cánh tay mình. Anh lấy khăn trên trán cô lau đi mồ hôi, cô bắt đầu nói mớ:

"Bố, mẹ, đừng, đừng bỏ con đi mà! Ở đây tối lắm! Con sợ lắm! Anh Diệp! Anh ở đâu vậy? Cứu em! Ở đây đáng sợ quá!"

Theo từng lời cô nói, nước mắt cô lại chảy dài trên má. Tiêu Diệp vừa lau mồ hôi trên người cô vừa nhẹ nhàng nói:

"Anh ở đây! Không phải sợ, cứ ngủ đi! Như hồi bé, anh sẽ là người bảo vệ mày trong giấc mơ, nhớ chứ? Anh sẽ đưa em đến những nơi chúng ta chưa đến! Gặp gỡ những người bạn mới ở những vùng đất xinh đẹp!"

Có vẻ là nghe được giọng nói quen thuộc của anh, lông mày cô giãn ra, cô nhẹ mỉm cười. Thẩm An đứng đằng sau nhìn thấy hết dáng vẻ của anh, một dáng vẻ trìu mến, dịu dàng mà chỉ có hồi nhỏ hắn mới thấy anh biểu hiện ra. Dỗ Tiêu Tần Linh ngủ xong, Tiêu Diệp để cô nằm xuống, nói với Thẩm An:

"Em trông con bé cho anh nhé! Khi nào con bé tỉnh thì kêu nó ăn ít cháo rồi uống thuốc anh để ở bàn đấy."

"Vâng ạ! Mà anh định đi đâu vậy ạ?"

"Đi luyện tập một chút thôi!"

Nói xong, anh rời đi, không lâu sau thì Tiêu Tần Linh tỉnh dậy, thay vì thấy mệt vì phát sốt, cô lại thấy trong người rất khỏe khoắn. Nhìn sang bên cạnh thấy Thẩm An đang ngồi đọc sách, cô mỉm cười nói:

"Anh An! Anh làm gì ở đây vậy?"

Giật mình bởi tiếng gọi của cô, Thẩm An ngẩng đầu lên, hắn mỉm cười:

"Em tỉnh rồi à? Nếu tỉnh rồi thì ăn chút cháo anh Diệp nấu đi! Với cả anh ấy nói em cũng nên uống chút thuốc."

"Không cần uống thuốc đâu ạ! Em thấy trong người mình rất khỏe khoắn luôn ấy!"

"Thật không?"

"Thật chứ ạ!"

"Thử anh xem đi."

Nghe thấy Thẩm An thách thức mình, Tiêu Tần Linh chỉ định giơ tay dọa chơi chơi nào ngờ chậu nước bên cạnh có phản ứng, một cột nước xuất hiện theo chuyện động của bàn tay cô. Cùng lúc đó, một luồng gió nhẹ thổi phấp phới qua trong khi cửa sổ đã được Tiêu Diệp đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip