Chương 5: Ám Vệ Cự Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú thích: Song Ngư, Cự Giải

~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Còn muốn nhìn theo Thiên Yết một lúc lại bắt gặp Cự Giải đứng ở một bên chăm chú quan sát mình, Song Ngư liền không muốn nhìn nữa. Nàng nâng lên làn váy liền chạy vào trong chùa, hại Tâm Nhi vừa chạy theo vừa la lên oai oái. Cự Giải không hiểu vì sao nàng lại sợ hãi như vậy nhưng hắn cũng sẽ không hỏi. Hắn đem kiếm buộc ở bên hông, nhìn xem một vòng trong nơi thờ cúng có hay không kẻ khả nghi liền đứng đợi ở một bên trước cửa chùa. Cũng kém doạ cho một đám tiểu cô nương từ bên trong đi ra sợ hết hồn mấy bận.

Cự Giải đợi chưa tới nửa canh giờ liền thấy Song Ngư đi ra, hắn cũng có chút thắc mắc vì sao lễ Phật lại nhanh như vậy nhưng hắn sẽ không hỏi hoặc do hắn không biết thật. Đưa được Song Ngư lần nữa lên xe ngựa cũng định sẽ đánh tới Vọng Hương Các - tửu lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng Song Ngư từ bên trong truyền ra bảo đi đến nơi khác.

"Ngươi… ngươi biết gần đây có miếu Nguyệt Lão nào sao?"

"Thưa, biết."

"Đưa ta đến đó."

"Vâng, công chúa."

Song Ngư ngồi trong buồng xe tim đập thình thịch lo lắng, chỉ sợ Cự Giải sẽ hỏi tới xem nàng đến miếu Nguyệt Lão làm gì, may mắn hắn cái gì cũng không hỏi. Một khang tâm trạng xấu hổ muốn đòi mạng cũng nhờ thế mà thả lỏng xuống. Nàng lại nghĩ ngợi đến người đang ngồi đánh xe cho mình kia. Tuy là có chút kiệm lời, cũng lạnh lùng khó gần nhưng cũng không đến nỗi đáng sợ đi. Có lẽ đi?

Xe ngựa đi được một đoạn, Song Ngư lại lấy ra từ trong tay áo ba cái túi thơm có chứa bùa bình an mà lúc nãy mình xin được. Một cái cho Thiên Bình, một cái cho Thiên Yết, một cái còn lại chính là muốn cảm tạ người trước mặt. Lời Thiên Yết ca ca nói lúc nãy, nàng nghe được, hiểu được cho nên mới muốn cầu một lá bùa bình an cho hắn. Thị vệ là công việc rất nguy hiểm, nếu có thêm một lá bùa bình an, hắn sẽ được thần linh bảo hộ mà đúng không? Mặc kệ đi, hắn giết nhiều người như vậy lỡ ban đêm oan hồn của bọn họ về tìm hắn đòi mạng đây, có thêm lá bùa bình an cũng so với không có thứ gì tốt hơn nhiều lắm.

Tựa hồ là hạ quyết tâm, nàng rón rén đưa tay vươn ra khỏi mành che, đưa đến Cự Giải bên cạnh, bản thân lại kéo không xuống mặt mũi không dám ló đầu ra mà chỉ có thể ho khan hai tiếng mà nói: "Này, đại sư lúc nãy cho ta thừa ra một lá bùa bình an. Ngươi đã cứu mạng phụ hoàng ta, ta liền đưa nó cho ngươi xem như đa tạ ngươi vậy."

Cự Giải có chút sững sờ, đến xe cũng quên đánh, bước chân của hai con ngựa dần dần chậm lại rồi dừng luôn ở trên phố, xung quanh người qua lại đông đúc, náo nhiệt nhưng át không được công chúa mềm mại tiếng tuyến. Trong mắt hắn giờ khắc này một cái túi thơm nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay của tiểu công chúa còn so với sạp hàng đồ trang trí càng bắt mắt. Hắn chớp chớp hai mắt, trong lòng nghĩ không biết là nên nhận vẫn là nên từ chối. Hắn thân là ám vệ, một nhỏ nhoi thị vệ vốn dĩ không thể nhận đồ của chủ tử, bảo vệ chủ tử là trách nhiệm phải làm, cho dù nguy hiểm tính mạng cũng phải làm. Nhưng hôm nay lại có người nói cảm tạ hắn vì hắn đã bảo vệ cha mình, cũng là lần đầu tiên có người quan tâm tới hắn an nguy sống chết. Trong một chốc hắn cũng quên mất nên làm sao phản ứng. Nếu là bàn tay của thích khách, từ nãy đến giờ hắn đã có thể nhắm mắt chặt bỏ nhưng bàn tay nhỏ nhắn trước mặt lại là của công chúa cành vàng lá ngọc.

Rốt cuộc Cự Giải vẫn là áp xuống bản thân quy tắc, giơ tay nhận lấy túi thơm. Hắn đột nhiên cảm thấy tay mình là có bao nhiêu thấp kém, dơ bẩn, đến nỗi một cái chạm nhẹ vào tay công chúa cũng không dám chạm lấy.

Lá bùa vừa được lấy đi, Song Ngư liền vội rút tay về, bàn tay cũng đã đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. Nàng nắm chặt hai tay mình lại, gò má hây hây bò lên mây đỏ, nhớ lại xúc cảm vừa rồi động nhẹ vào giữa lòng bàn tay. Lành lạnh, cũng chỉ có một cảm giác lành lạnh. Lần đầu tiên nàng biết được bàn tay của con người ta còn có thể lạnh đến như vậy.

"Đa tạ công chúa."

"Không… không có gì."

Suốt dọc đường từ Linh Ẩn Tự đến Nguyệt Lão Miếu, tuy rằng chỉ qua bốn con phố nhưng Song Ngư lại cảm thấy nó dài đến như vậy, đến cả cảm giác bối rối trong lòng cũng dài ra lê thê. Nàng chớp chớp mắt mấy cái, còn cố vẩy vẩy đầu xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ ấy mới dám mở ra mành xe nắm lấy tay Tâm Nhi đi vào trong miếu.

Hôm nay nàng nhất định phải tới miếu Nguyệt Lão chỉ là vì để cầu duyên thôi. Nghe nói hồng thụ trước miếu Nguyệt Lão rất linh thiêng, chỉ cần viết điều ước lên tờ giấy rồi buộc vào vải đỏ đem quăng đến trên cành, quăng càng cao điều ước càng dễ trở thành sự thật, đặc biệt là nhân duyên ước nguyện. Nàng nhất định phải cầu cho mình tương lai được gả cho Thiên Yết ca ca, nàng cũng mong hắn trong lòng cũng có nàng như nàng thích hắn như thế.

Thắp nhang cho Nguyệt Lão xong xuôi, Song Ngư mới đi ra bên ngoài xin giấy viết chữ. Nàng nhìn hồng thụ cao ngất cùng vô vàn lụa đỏ tung bay, trên môi nụ cười càng ngày càng nồng. Nàng cúi người, nắn nón viết lên trên giấy hai hàng chữ, nét chữ thanh tao, mảnh dảnh dài nhỏ, đẹp đẽ vô ngần: Chỉ nguyện quân tự ngã tâm. Định bất phụ tương tư ý.*

Sau khi viết xong, lại xuất hiện một vấn đề nan giải khiến tiểu công chúa phải chau mày suy nghĩ. Hồng thụ đã bị treo đầy lụa đỏ, cành thấp đã không còn chỗ có thể treo lên, cành cao thì nàng quăng không tới.

Song Ngư giơ tay lên cao dùng hết sức bình sinh mà đem lụa đỏ cùng giấy ước nguyện quẳng đi nhưng chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả, đến cành cây thấp nhất lụa đỏ của nàng còn chưa thể chạm tới. Nhưng Song Ngư đâu dễ bỏ cuộc như vậy, nàng nhặt lên tờ giấy lần nữa lấy sức quẳng đến trên cao. Kết quả, bất thành. Quay đi quay lại qua rồi ba lần vẫn không thể đem lụa đỏ treo lên, Song Ngư đã bắt đầu tuyệt vọng. Người ta nói "quá tam ba bận" lẽ nào nàng cùng Thiên Yết ca ca quả thật có duyên không phận a!

Cự Giải đứng ở một góc, nhìn công chúa tới tới lui lui muốn đem lụa đỏ quăng đến trên cây nhưng nhiều lần thất bại, hắn muốn giúp nhưng lại không biết nên làm sao lên tiếng. Chủ tử không hỏi, một thuộc hạ như hắn chỉ có thể im lặng làm việc.

Song Ngư loay hoay một lúc, vẫn chưa tìm ra được cách. Nàng phồng má giương mắt nhìn ngắm ra xung quanh liền vô tình bắt gặp Cự Giải đứng ở phía xa cũng đang nhìn mình, một đôi hạnh mâu liền sáng lên, nàng vẫy tay ra hiệu Cự Giải mau tới, hắn cũng bước từng bước dài đi đến.

Cự Giải khom lưng, hỏi: "Công chúa, có gì dặn dò?"

Song Ngư đem lụa đỏ đưa cho hắn, rồi chỉ lên cành cây cao nhất mà bảo: "Ngươi nhìn thấy cành cao nhất kia không? Ta muốn ngươi đem giấy ước nguyện của ta quẳng đến trên đó, càng chắc càng tốt."

Cự Giải gật đầu một cái, cũng nắm lấy lụa đỏ nhưng hắn chưa kịp đem điều ước quẳng lên cây Song Ngư đã vội nắm lấy tay hắn lại, tựa hồ như nhớ ra điều gì, từ trong tay hắn cướp giấy ước nguyện trở về. Nàng còn luôn miệng lẩm bẩm: "A, không được. Quên mất, nếu để người khác thay mình treo lên thì điều ước sẽ không thành hiện thực. Mình làm sao quên mất a!"

Cự Giải hai đồng tử giãn ra nhìn chằm chằm bàn tay vừa bị nắm lấy, trong một chốc hắn quên luôn cả thở nhưng rất nhanh uy phong của Nhất Đẳng Đới Đao Thị Vệ lại bị kéo trở về. Hắn nắm chặt tay lại, buông xuống bên người làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu vẫn lái không đi vừa rồi cảm giác. Tay công chúa xúc xảm mềm mại lại ấm áp, cùng tay hắn khác nhau một trời một vực. Không biết vì sao hắn lại muốn thử lại cảm giác đó một lần nữa. Suy nghĩ này vừa thoáng qua liền nhuộm đỏ ám vệ đệ nhất kinh thành hai bên nhuyễn thính.

Không biết là trời xui đất khiến thế nào hay hắn chưa kịp hồi thần nhưng chỉ thấy Cự Giải hướng Song Ngư chắp tay, cúi gập người hành lễ mà nói: "Công chúa, thuộc hạ thất lễ rồi!"

"Hả?" Song Ngư còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì liền bị Cự Giải ôm lấy bên hông sốc lên cao, hắn nhún chân một cái liền nhảy lên cao, nàng cũng không chần chừ mà đem lụa đỏ quăng mạnh về phía cành cây cao nhất. Lụa đỏ quấn thành ba vòng rồi treo lủng lẳng trên cành cao, nhận lại là công chúa một nụ cười khuynh thành. Cự Giải không dám giữ lâu, vừa để Song Ngư đạt được mục đích liền nhanh chóng hạ xuống đất, rồi lại vội vàng tách ra, đầu vẫn cúi gầm tỏ rõ hối lỗi.

Cự Giải lúc này mới bàng hoàng nhận ra mình ngu ngốc làm càn, cũng chỉ biết im lặng cúi đầu đợi chờ xử phạt. Là hắn quá phận, là hắn thất lễ cho dù ngay hiện tại công chúa có một kiếm chém chết hắn, hắn cũng không có quyền lên tiếng. Nhưng trái với hắn suy nghĩ, Song Ngư dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Nàng nhìn quanh trong sân một vòng, nhận thấy hành động vừa rồi không bị ai bắt gặp mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không hợp quy tắc nhưng Cự Giải vừa giúp nàng làm một chuyện lớn, muốn trách cũng trách không được.

Nhìn hắn vẫn cứ cúi đầu, Song Ngư chắp tay sau lưng, tiến lại gần hắn hai bước, hơi khuỵu gối mà nhìn gương mặt đang bị giấu đi, cười thật tươi mà nói khẽ hai tiếng: "Đa tạ."

Cự Giải khỏi nói bị làm cho bất ngờ đến thế nào nhưng hắn cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ có đôi mắt là hơi mở lớn một chút, cánh môi vừa mở tựa hồ như muốn đáp "không có gì" nhưng rốt cuộc cái gì cũng nói không được. Lúc ngẩng đầu, Song Ngư đã theo tỳ nữ đi ra đến bên xe ngựa, hắn lúc này mới dám thả lỏng bàn tay, trong tay đã chảy đầy mồ hôi.

Có lẽ đó là lần đầu tiên trong cuộc đời làm ám vệ của mình, hắn khẩn trương đến như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:
*Hai câu thơ trên trích trong bài "Bốc toán tử" bên dưới là nguyên văn:

Bốc toán tử

Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.

Thử thuỷ kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.

Dịch nghĩa
Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.

Dòng sông này bao giờ ngừng trôi?
Nỗi hận này bao giờ mới hết?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.

Lý Chi Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip