Chương 28: Hoàng cung cố sự ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Đàm quả thật bị bệnh không thể tới xem Lăng Nhiễm thành thân cũng không phải là tránh mặt hắn. Độc tính ngày một nghiêm trọng, hôm đó sau khi trở về ngày nào y cũng ho khan không dứt. Y biết mình không còn nhiều thời gian. Gọi đại phu tới chỉ là muốn để Lăng Nhiễm không nghĩ rằng mình vì tức giận không muốn gặp hắn thôi.

Hôm nay lại rơi một trận tuyết lớn, y biết trên đường rộn ràng nhộn nhịp xem thái tử đi đón dâu. Nhưng y lại không có sức đi ra xem một cái. Giang Đàm cũng muốn trở thành bạn lang, cưỡi ngựa phía sau thái tử, vì hắn đỡ rượu, cho dù tửu lượng của mình không cao ít nhất cũng sẽ giúp Lăng Nhiễm kéo dài được một lúc. Nhưng bây giờ cho dù muốn cũng không làm được.

Y hai hôm trước vừa viết thư cho đại sư huynh y là Thừa Ngạc, cầu người kia có thể xuống núi giúp đỡ cho Lăng Nhiễm. Y biết sư huynh sẽ đồng ý, cho nên mới yên tâm nằm ở nhà dưỡng bệnh.

Giang Đàm xoa xoa cái phát quan trong tay, đây là năm đó Lăng Nhiễm cho y làm, tặng cho y ngày y làm lễ đội mũ. Từ đó về sau chỉ cần có việc quan trọng, Giang Đàm đều đội phát quan này, như tiếp cho mình một chút sức mạnh.

Cửa kẽo kẹt mở ra, người đi vào là Giang quản sự. Giang Đàm cũng không ngạc nhiên, chỉ là cười hỏi: “Thế nào? Trên phố có náo nhiệt không? Nhiễm làm tân lang có đẹp không?”

Giang quản sự gật gật đầu, cầm chén thuốc đi tới bên cạnh giường, nói: “Rất náo nhiệt. Đại nhân muốn xem, một lúc uống dược xong ta đưa ngài đi xem.”

Giang Đàm tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống cạn, nhưng lại lắc đầu, đáp: “Không cần đi. Ta muốn nằm một chút. Đợi đến khi nào sư huynh tới hãy gọi ta dậy.”

“Đại nhân, lúc nãy tiểu thái giám bên cạnh thái tử mang theo thái y tới muốn xem bệnh cho ngài, ngài muốn gặp sao?” Giang quản sự đỡ Giang Đàm nằm xuống, lại bẩm báo.

Giang Đàm lắc đầu, y chỉ muốn ngủ một chút, y nói: “Không gặp. Ngươi ra ngoài nói cho hắn bệ hạ đã sớm để thái y đến xem bệnh. Ta hiện tại đã ngủ, đừng quấy rầy. Nghe xong hắn tự biết nên làm gì.”

“Vâng.”

Thái y là người trong cung dĩ nhiên hiểu chuyện, nghe thấy bệ hạ đã cho người tới tự nhiên không dám tiếp tục nhiều lời. Giang Đàm sở dĩ nói như thế chỉ vì muốn để tiểu thái giám kia biết đường mà bẩm báo lại với Nhiễm thôi.

Hôm đó, Thừa Ngạc tới Quốc Sư Phủ, còn chưa kịp ngồi xuống uống tách trà đã nghe thấy tiếng người hô hoán. Chạy đi xem mới biết là tiểu sư đệ ngã ở trong sân. Hình ảnh năm đó hắn nhìn thấy có lẽ cả đời này hắn đều quên không được.

Giang Đàm vận một thân tử y, là màu sắc mà y yêu thích nhất, nằm ở trên tuyết, bên khoé môi chảy xuống máu tươi, trên tay cũng dính đầy máu tươi. Nhìn tuyết bên chân y bị nhiễm một mảng máu đen, Thừa Ngạc liền bị doạ sợ rồi.

Đây rõ ràng là biểu hiện của trúng độc, sư đệ hắn làm sao lại trúng độc đây?

Nếu hôm đó Thừa Ngạc không tới kịp lúc, quả thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Thừa Ngạc tức giận đến run râu chỉ muốn biết sư đệ rốt cuộc vì sao lại trúng độc nặng như vậy. Năm đó sư phụ để đệ ấy xuống núi không phải đã bói một quẻ nói đệ ấy thọ mệnh tới nhi lập sao, vì sao hiện tại…

Nhưng cho dù hắn ép hỏi, sư đệ một lời cũng không nói, chỉ bảo có việc phải rời đi, vận mệnh Ly Trạch Quốc chỉ đành giao lại cho hắn. Thừa Ngạc cũng hết cách rồi, không đồng ý còn có thể làm gì. Hắn dốc hết sức lực mà kéo về Giang Đàm mạng quèn, dùng mình tu vi ép độc xuống kéo dài sư đệ mình hơi tàn. Trước lúc Giang Đàm rời khỏi còn trăm dặn dò, ngàn dặn dò phải đến Mạt Lăng đi tìm Liễu gia y tiên. Chỉ cần tìm được Liễu gia không có loại độc nào không thể chữa khỏi.

Giang Đàm một dạ hai vâng cuối cùng xách theo tay nải, nắm chính mình kiếm liền tiêu sái rời đi.

Hôm đó, tân đế chỉ vừa lên ngôi không tới ba ngày…

~~~~~~

Trước cây ngô đồng trong Đông Cung sân viện, người kia mờ ảo gương mặt bị tà dương che đậy, chỉ để lại một tà áo tím phất phơ trong gió, một bàn tay nắm chặt huyền kiếm như đang kiềm nén cái gì muốn tràn ra từ trong ngực, một cái tay nải vững chắc trên vai cùng một câu nói in hằn cùng năm tháng.

"Ta bệ hạ, tình cảm của ngài quá sâu nặng, chỉ trách Giang Đàm phúc phận không đủ, không thể đáp lại. Đời này là ta nợ ngài, chỉ hẹn kiếp sau..."

"Ta không cần kiếp sau, ta chỉ muốn cùng ngươi kiếp này. Trong lòng ngươi rõ ràng có ta, vì sao lại...."

"Nhiễ.... Bệ hạ, ta chỉ có thể nói mình vô năng không chống đỡ được người đời ánh mắt, cũng chống đỡ không được ngài sâu nặng tình cảm. Ta......"

Cái phát quan được người kia tháo xuống từ trên tóc, cẩn thận trao trả lại Lăng Nhiễm. Lăng Nhiễm nhận lấy phát quan bằng bạc, hai mắt đều đỏ, hắn cắn chặt răng tựa hồ là tức giận, một không kiềm chế được liền cầm nó ném đi làm nó cứa ngang qua người kia bên má, máu tươi chảy dài, phát quan vỡ nát làm đôi, người kia một chút cũng không nhúc nhích.

"Cút! Trẫm không muốn gặp lại ngươi. Cho dù có chết cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Cút đi cho trẫm!"

"Thần, lĩnh mệnh!”

Tiếp theo Giang Đàm cũng không có đi đến Mạt Lăng mà rong ruổi tới Vân Mộng, mua một hồ sen, rồi xây một căn nhà nhỏ trên đó. May mắn trong một lần vô tình cứu được y tiên Liễu Tịch Yên, được nàng chữa trị. Sau lại, tin tức Lăng Nhiễm nhận được là người kia cùng nữ nhân ấy thành thân, không ra một năm liền sinh hạ Thiên Yết.

Bệ hạ biết được tin này uống rượu suốt một đêm, tựa hồ muốn chuốc chết chính mình. Nhưng ngài không chết mà là mơ màng lâm hạnh hoàng hậu. Hoàng hậu cũng mang thai, sinh ra tiểu nữ nhi là Song Ngư.

Đó là lần đầu tiên trong mấy năm thành thân, Lăng Nhiễm đi vào Phượng Nghi Điện, sau này cũng không tới nữa. Cũng là lần duy nhất hắn chạm vào hoàng hậu, từ xưa đến nay, nữ nhân nạp vào hậu cung, hắn chỉ lâm hạnh một lần, nếu có được long thai sẽ giữ không có được liền mặc kệ. Hắn làm thế chỉ để củng cố lòng tin của triều thần, chỉ như thế hắn đã thấy người mình dơ đến rửa không sạch làm sao còn muốn chạm vào các nàng lần thứ hai.

Những lần khác chỉ là do thuộc hạ của hắn đóng giả mà thôi, dầu sao cũng chỉ là để người khác xem, hắn cũng không để ý.

Lăng Thiên Phúc là con trai của hắn, số Triệu quý phi cũng thật đủ may mắn, một lần liền có được long thai. Nhưng nhị công chúa không phải con hắn, cha của nàng cũng đã uống độc tự vẫn. Lăng Nhiễm cũng không muốn truy cứu đến thân phận của nàng.

Lăng Thiên Bình lại là do Thục Phi hạ thuốc bệ hạ mà có được. Đó cũng là lý do vì sao vừa sinh xong nhị hoàng tử Thục Phi liền vô duyên vô cớ chết rồi. Bên ngoài lan truyền là nàng khó sinh mà mất nhưng sự thật là do một ly rượu độc hoàng thượng ban cho a!

Tam hoàng tử cùng đại công chúa đều không phải con ruột của hắn. Ngụy Hiền Phi là thê tử của thuộc hạ dưới trướng hắn. Người kia đã tử trận sa trường, hắn liền thay huynh đệ mình chăm sóc cho thê tử chưa qua của y. Một đôi song bào thai là cốt nhục cuối cùng của Hoa tướng quân. Hắn đã hứa sẽ bảo vệ vợ con Hoa tướng quân bình an, hắn dĩ nhiên phải làm được. Trong những năm qua hắn cũng chưa từng bạc đãi qua mẹ con họ, chỉ cần tam hoàng tử không có suy nghĩ quá phận, Lăng Nhiễm sẽ không đối hắn thế nào. Có lẽ biết rõ thân phận của mình Ngụy thị trong hậu cung so với người khác càng an phận.

Đến nỗi tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử có phải máu mủ của hắn hay không, Lăng Nhiễm cũng không quan tâm. Mẫu phi của bọn họ dung mạo thế nào hắn cũng không nhớ chuyện này còn cần hỏi sao.

Có trời mới biết, năm đó Hồ Khán tìm được Thiên Yết trở về hắn đã vui đến mức nào. Gương mặt đó, dung mạo đó cùng với người kia giống đến bảy phần. Chỉ khác ở chỗ, cô bé lại không thích cười, Đàm năm đó rất thích cười, dường như mỗi lời nói đều trước bồi thêm một nụ cười nhạt.

Nhiễm chưa từng từ bỏ Giang Đàm, từ khi người đi khỏi, hắn dùng thuộc hạ dưới trướng chia ra khắp nơi mà tìm kiếm hướng người kia đi tới. Nhưng mất thật lâu cũng tìm không được Giang Đàm tin tức. Phải tới khi người kia thành thân còn sinh hạ một tiểu nữ nhi, hắn mới tìm thấy người kia ở Vân Mộng.

Lúc nhận được tin tức Giang Đàm còn sống hắn mừng đến ngủ không được nhưng ám vệ báo về người kia đã thành gia lập thất Nhiễm cũng cười không nổi. Là hắn năm đó hiểu sai lòng trung thành của Đàm thành tình ý, là hắn ngu ngốc nghĩ y cũng như mình. Y không yêu hắn, y thậm chí không phải đoạn tụ. Y ở bên cạnh hắn chỉ vì muốn phò trợ hắn lên ngôi hoàng đế, hắn làm sao có thể bôi nhọ lòng trung thành thuần khiết ấy của y.

Lăng Nhiễm sống sáu năm trong nỗi đau đớn ấy, tự trách, áy náy, tự giễu cùng thất vọng. Tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều đang đeo bám hắn, cuối cùng chỉ để lại một thứ tình cảm duy nhất. Hắn vẫn chẳng thể buông bỏ người này.

Người kia không yêu hắn cũng được, ghét hắn cũng được, không muốn gặp hắn cũng tốt, chỉ cần để hắn có cơ hội bảo vệ gia đình y, chỉ cần để hắn biết được y còn sống và hạnh phúc thì được rồi.

Trời khéo trêu người, cho dù Nhiễm mong cầu chỉ đơn giản như thế lão thiên gia cũng không muốn cho hắn. Có lẽ vì tình cảm của hắn không đáng được chấp nhận, thiên hạ không chấp nhận, đến cả trời cao cũng không chấp nhận. Giang gia trong một đêm cháy thành tro tàn, ám vệ hắn phái đi cũng vô duyên vô cớ mất tin tức. Đợi đến lúc Hồ Khán mang viện binh chạy tới, căn nhà trên hồ sen đã đổ nát không ra hình dạng. Đứa trẻ duy nhất còn sống sót là tìm được ở hạ lưu sông cách đó không xa.

Nghe được Hồ Khán báo tới tin này, Nhiễm thậm chí bỏ cả buổi thượng triều, gấp rút chạy tới Vân Mộng đón đứa trẻ kia trở về. Chỉ tiếc đứa trẻ bị ngâm nước quá lâu, sốt liền hai ngày không tỉnh. Nhiễm không biết nếu như lúc đó cô bé không tỉnh lại hắn sẽ làm gì, có phải hay không liền mặc kệ tất cả mà tự sát.

Hắn không phải một vị vua tốt, hắn cũng không phải một người bạn tốt. Hắn không muốn làm minh quân gì cả, thậm chí không nghĩ lo cho dân chúng. Người hắn muốn bảo vệ từ trước đến nay đều chỉ là Giang Đàm, hiện tại người kia đã không còn hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu.

Đứa trẻ ấy còn sống, nó tỉnh lại không biết là phúc hay là hoạ. Hắn chỉ biết ngay tại thời khắc đó hắn không còn tư cách đi tìm chết. Nếu hắn chết rồi nó phải làm sao đây? Nó là hậu duệ duy nhất A Đàm để lại trên thế gian, nếu không có người chăm sóc nó, nó phải làm sao đây?

Nhiễm vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé áp lên má mình, không kiềm được mà đỏ bừng hốc mắt, hắn nghẹn ngào mà nói: “Bé con, cha nương con không may gặp hoạ, sau này để thúc thúc chăm sóc cho con có tốt không?”

Hắn nhìn thấy cô bé oà lên khóc nức nở, lại nghe thấy cô bé nức nở mà nói: “Thúc là Nhiễm có phải không? A cha vẫn thường nhắc tới thúc. Thúc sẽ mang ta đi sao?”

Thái giám đứng sau lưng hắn nghe thấy lời bất kính như vậy còn muốn giáo huấn cô bé hai câu. Tên húy của bệ hạ một cô nhóc làm sao dám gọi thẳng thừng như vậy.

Nhưng bệ hạ lại cản họ lại, ngài chỉ là cười mà gật gật đầu.

“Con tên là gì?”

“Hằng Nhi, nương gọi con Hằng Nhi. Cha nói đợi đến năm con mười lăm ngài sẽ cho con lấy tự.”

“Tự? Tên tự của Hằng Nhi là gì nhỉ có thể nói cho thúc thúc biết không?”

“Là Thiên Yết. A cha nói là do Nhiễm đặt, thúc thúc không nhớ sao?”

Bệ hạ ôm cô bé trên tay, xuôi thuyền từ Vân Mộng trở về kinh thành, một buổi chiều tẻ nhạt nào đó cùng cô bé ngồi ở đầu thuyền ngắm hoàng hôn lại muốn hỏi tên cô bé. Không ngờ lại nhận được thu hoạch ngoài ý muốn.

"Ân, thúc thúc nhớ. Nhiễm đương nhiên nhớ rõ. Là Thiên Yết, nhà chúng ta bảo bối Tiểu Thiên Yết.”

Hắn vẫn nhớ năm đó gặp nạn trên sa trường, hắn bị thương nặng, Giang Đàm ngồi ở bên giường của hắn hứa với hắn chỉ cần hắn sống sót sau lần này chuyện gì đều cùng hắn hứa. Hắn đã muốn người kia cùng hắn, cho dù không thể sinh dục nhi nữ nhưng bọn họ có thể nhận con trai của các hoàng đệ làm con nuôi. Sau đó…

“Nhiễm, tên của đứa trẻ sẽ là gì đây?”

“Là gì ư? Để ta nghĩ một chút.”

“Ngươi sinh vào tháng mười một, vừa lúc chòm sao Thiên Hạt xuất hiện trên bầu trời. Chữ “Hạt” cùng “Yết” một nghĩa. Vậy liền gọi Thiên Yết đi.”

“Yết sao? Rất tốt a! Không ngờ A Đàm lại hiểu rõ ta vậy đây. Tháng mười một cũng sắp tới rồi, sinh thần năm nay của ta, ta muốn ngươi cùng ta uống rượu. Giang đại nhân cảm thấy thế nào?”

“Không uống, tửu lượng của ta không cao. Ngươi lại muốn dùng chuyện này trêu chọc ta.”

“Người một nhà, tửu lượng ta cao liền tốt rồi!”

~~~~~~~

Chuyện xưa đã không thể thay đổi, cố nhân đã vẫn, nhiều năm như vậy cho dù có yêu sâu đậm hơn nữa cũng đã  sớm phai nhạt. Chỉ còn lại trái tim già cỗi vẫn thường nhói lên mỗi khi nhớ tới kí ức năm nào, cũng không phải như năm đó muốn sống muốn chết cùng cố nhân.

Bệ hạ đóng lại hộp gỗ vẫn cất giữ phát quan năm đó của Giang đại nhân, cất vào ám cách trên đầu giường, sau đó cũng không lấy ra nữa. Ngài biết rõ chuyện gì rồi cũng nên kết thúc, giữ mãi trong lòng cũng không làm nên chuyện. Ngài đã cố chấp hai mươi năm, đã sớm không còn đủ sức tiếp tục yêu hay hận. Thứ ngài nên quan tâm hiện nay là an nguy của con gái ngài, thứ ngài lo lắng bây giờ là tính mạng của Thiên Yết, thứ ngài phải làm là giữ vững Ly Trạch Quốc trăm năm thịnh thế, dân chúng ấm no. Ngài biết thứ ngài có thể làm cho người kia là thay y thực hiện nguyện vọng trong lòng. Nếu y muốn nhân dân ấm no, vậy liền để ngài mang tới đi.

Chỉ nguyện kiếp sau gặp lại, chúng ta không phải chúng ta năm đó, tình cảm nhưng vẫn là năm đó tình cảm.

Nếu khanh nói kiếp sau gặp lại, vậy trẫm đợi khanh tới kiếp sau. Lần này, ta sẽ không chần chừ nữa. Ta, nhất định mang ngươi về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip