Chương 12: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chú thích: Xử Nữ, Sư Tử, Thiên Yết, Kim Ngưu.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Vân Mộng là vùng đồng bằng, phía nam mở ra sông lớn thuận lợi giao thương, phía đông là một khu rừng già. Muốn đến kinh thành lại phải ngược dòng ra bắc. Quanh năm trù phú, dân chúng ấm no an cư lạc nghiệp. Có thể nói đây là nơi thích hợp để người trẻ ăn chơi, người già hưởng lạc. Ai có ước nguyện muốn được sống một cuộc đời bình yên không tranh đấu bấp bênh thường sẽ chọn đến Vân Mộng, đây gọi là sinh hoạt nuôi thêm cá và trồng thêm rau. Tuy không quá giàu có nhưng đảm bảo an yên một đời.

Vân Mộng nổi tiếng với tứ đại thế gia trấn giữ, Tô gia thành bắc, Lâm gia thành nam, Diệp gia thành đông, Lý gia thành tây. Nhưng người chúng ta muốn nói đến ở đây là Diệp gia thành đông. Diệp gia  là đại tộc thế gia hơn trăm năm, trạch viện rộng lớn, của cải chất thành đống. Nhưng Diệp gia chỉ có một cô con gái duy nhất gọi Diệp Sư Tử.

Nàng từ nhỏ đã tri thư đạt lễ, tinh thông đạo kinh thương. Mười lăm tuổi đã thay cha mẹ quản lý hơn hai mươi cửa hàng của gia đình. Vân Mộng tứ thành có thể nói không ai là không biết tới nàng. Vân Mộng đại gia công tử không người không ngưỡng mộ qua nàng. Nhưng Sư Tử sinh ra trong nhung lụa, lại nhìn không lọt mắt đám công tử ăn chơi đó. Trong lòng nàng từ sớm đã có ý trung nhân. Mà người kia lại là ai đâu, cũng chẳng phải người ở xa xôi gì, mà là thiên hạ có một không hai Liễu thần y, Liễu Xử Nữ.

Liễu gia cùng Diệp có hôn ước từ lâu đời. Chỉ do hai năm trước Liễu gia lụn bại, Liễu thần y phải rời bỏ quê hương đến tìm nhà vị hôn thê của mình nhắc lại hôn ước xưa. Diệp lão gia nhìn không thuận mắt người hiền tế này, không chỉ vì hắn võ công không tinh, lục nghệ không được, lại gia cảnh bần hàn, mà còn vì so với hơn mấy trăm vị công tử đạp lên Diệp gia ngưỡng cửa cầu cưới Sư Tử không một người hắn có thể so được.

Bởi vậy cho tới tận bây giờ, đã hai năm trôi qua, Sư Tử cũng đã hai mươi hai, vẫn chưa gả ra ngoài. Nhắc lại chuyện này nàng trong lòng không phục, trong mắt của nàng nào có cái gì gọi là môn đăng hộ đối, trong mắt của nàng Xử Nữ có chỗ nào không tốt chứ. Một nam nhân y thuật cao siêu, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, đối với ai cũng ôn tồn lễ độ, lại hiểu lễ nghĩa, hiểu lẽ phải, lại còn tốt bụng. Nam nhân như vậy chỗ nào không được. Đừng nói cùng đám công tử bột kia so, cho dù là khắp cả Vân Mộng này có thể tìm ra ai tốt hơn huynh ấy.

Hơn nữa giữa hai người còn có hôn ước, hai người thành thân thì có gì là sai. Rõ ràng một việc thiên kinh địa nghĩa như thế nhưng mỗi lần đem chuyện này nhắc trước mặt cha mẹ, Xử Nữ lại bị chê lên chê xuống, cái này không tốt, cái kia không được. Sư Tử thật tức giận a! Và hôm nay lại là một ngày nàng lén lút chạy đến Liễu gia kể lể.

"Huynh xem đó, chuyện này cũng đã kéo dài hai năm rồi mà bọn họ vẫn không đồng ý. Ta có nói gì cũng không được. Xử Nữ à, hay chúng ta bỏ trốn đi!"

Sư Tử ngồi cạnh bàn, tay uể oải chống cằm, ủ dột mà than trách. Đợi Xử Nữ từ dưới bếp mang theo điểm tâm vừa làm xong đi ra liền bật ra một ý nghĩ táo bạo đó. Xử Nữ nhìn hôn thê nhà mình trong mắt đựng đầy chờ mong ngẩng đầu nhìn mình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa đầu nàng, lắc đầu nói: "Không được. Diệp gia chỉ có một mình muội, nếu bỏ nhà trốn đi, cha mẹ muội phải làm sao đây, ai chăm sóc bọn họ đây. Hơn nữa a, muội là nữ nhi, làm như vậy sẽ tổn hại muội thanh danh, người ngoài lại xem muội thế nào?"

"Ta mới không quan tâm bọn họ ánh mắt." Sư Tử không đồng ý, rầm rì một câu, còn hậm hực ăn trong đĩa bánh hoa sen ngàn lớp Xử Nữ vừa làm.

Xử Nữ chỉ cười khẽ, hắn ngồi xuống nàng đối diện, cho nàng rót tách trà, dặn nàng ăn chậm lại, rồi mới nói: "Ta biết muội không để ý, nhưng ta để ý a. Muội nếu là ta thê tử, ta làm sao có thể để người khác nói lời không hay về muội đây. Tử Nhi yên tâm, ta đã sắp chuẩn bị đủ sính lễ, ta nhất định sẽ sớm mang kiệu tám người khiêng đến Diệp gia rước muội về nhà."

Sư Tử cười rạng rỡ gật gật đầu, trước mắt vẫn đang ăn trong đĩa điểm tâm nhưng trong lòng còn chưa thể bỏ xuống lo lắng. Xử Nữ nào biết a, sở dĩ nàng gấp gáp như vậy chỉ vì Lâm gia ở thành nam đã cho người mang sính lễ đến cửa cầu cưới nàng hai lần rồi. Lâm Cẩn Du - Lâm gia trưởng tử - còn là Vân Mộng đệ nhất tài tử, khỏi nói cha mẹ nàng hợp mắt người kia tới mức nào. Nghĩ ngợi một lúc lại không cấm được thở dài. Vốn nghĩ còn có thể ở lại một lúc cùng Xử Nữ, không ngờ tỳ nữ cận thân của nàng - Thu Nguyệt lại chạy tới, báo đã đến giờ phải trở về. Sư Tử tuy rằng không muốn cũng phải theo người hầu đi lên xe ngựa, trước khi đi còn không quên dặn dò Xử Nữ mau mang sính lễ tới nhà mình cầu thân. Xử Nữ nhìn theo bóng xe ngựa xa dần xa dần, cuối cùng không trụ nổi trên môi nụ cười nữa, ảo não thở dài một hơi.
~~~~~~
Một tháng trước, Xử Nữ mang theo một ngàn lượng tiền sính lễ cùng hôn thư đến Diệp gia tìm gặp Diệp lão gia cùng phu nhân hỏi về chuyện hôn ước của hai người. Nhưng nào có ngờ, Diệp lão gia vốn dĩ không xem một ngàn lượng kia của hắn ra gì, đến Diệp phu nhân còn không thèm liếc mắt nhìn hôn thư một cái. Nhìn Xử Nữ một bộ thanh y không mấy nổi bật, lại nhìn hôn thư trên bàn, Diệp lão gia chỉ im lặng ngồi nhấp trà, đối với lời đề nghị hỏi cưới của hắn hoàn toàn không để trong mắt nhưng muốn từ chối lại không có cách nào từ chối thẳng.

Năm đó Liễu gia cũng là một danh gia vọng tộc ở Mạt Lăng, ai có mà ngờ đột nhiên một trận lửa liền cướp đi tất cả đâu chứ. Nếu xét khi xưa hai nhà vẫn tính môn đăng hộ đối, nhưng hiện tại a, Liễu Xử Nữ đến một chức quan cũng không có, tài sản càng không có, ngay cả căn nhà hợp mắt họ lại càng không có. Bảo đem gả Diệp gia đại tiểu thư qua đó không phải gả thấp nàng sao?

Con gái bọn họ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, bàn tay ngọc ngà không dính một giọt xuân thủy, gả đến Liễu gia chỉ sợ người hầu không có, điều kiện không tốt chỉ có thể tự mình làm hết tất cả. Cái gì mà cuộc sống chồng lên rừng hái thuốc đổi được chút tiền, vợ ở nhà dệt vải kiếm cơm qua ngày đó, con gái nhà họ làm sao có thể sống. Đây là đang đẩy nàng vào hố lửa a!

Phận làm cha làm mẹ ai không muốn con mình có cuộc sống hạnh phúc, sung túc một đời. Nhà bọn họ còn giàu có nhất nhì vùng này, làm sao nỡ lòng nhìn con gái chịu khổ. Diệp lão gia nghĩ ngợi một lúc, càng nghĩ càng là thở dài, đặt ly trà xuống bàn đánh "cách" một tiếng coi như đã hạ quyết tâm sẽ cự tuyệt vụ hôn sự này.

Xử Nữ nhìn Diệp gia phu phụ cũng đã đoán trước được kết quả, chỉ do hắn cùng Sư Tử đã hứa trước với nhau, hai người còn là lưỡng tình tương duyệt, hắn vẫn là muốn thử một lần.

"Liễu công tử, không phải nhà chúng tôi không muốn thực hiện hôn ước. Nhưng ta thân là mẹ Sư Tử, con gái của ta từ nhỏ đã có kẻ hầu người hạ, cậu lấy nó về rồi cậu làm cái gì nuôi nó. Ta nói thật, mấy đồng bạc lẻ cậu chữa bệnh có được còn không đủ để nhà chúng ta ăn một bữa cơm. Gia cảnh như vậy, nhà ta làm sao yên tâm giao Tử Nhi cho cậu chăm sóc." Diệp phu nhân vừa nói xong còn không kiềm được lấy khăn tay chấm nước mắt. Tấm lòng người làm mẹ suy cho cùng là không yên tâm.

Xử Nữ biết mình không thể cùng Diệp gia so, ngày hôm nay tới cũng là suy nghĩ rất nhiều. Hắn đáp: "Diệp phu nhân, ta biết ta không giàu có cũng không có tài cán gì. Nhưng ta đối với Tử Nhi một tấm lòng chân thành. Ta không hứa sẽ có thể cho nàng cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng Liễu mỗ xin thề với hai vị, ta nhất định sẽ dùng tất cả những gì ta có cho nàng ấy một cuộc sống tốt. Cả đời này ta cũng sẽ không khiến nàng ấy phải chịu khổ. Ta…"

"Chỉ dựa vào cậu? Hừ, một thiếu gia sa cơ thất thế như cậu thì có thể làm được gì? Văn chương không thể cùng người khác so, đến cả võ công cũng không biết, thư hoạ kì cờ càng không biết, ngoại trừ chữa bệnh thì cậu làm được gì. Ta nói với cậu, cả cái vùng Vân Mộng này người muốn hỏi cưới Tử Nhi nhà ta xếp thành hàng ai mà không có điều kiện hơn cậu. Nếu như cậu thật sự yêu thương nó, cậu không phải cầm một tấm hôn thư này giam cầm nó trong cuộc sống khố rách áo ôm kia cùng cậu. Tử Nhi sinh ra mang số phú quý, sao có thể cùng cậu đi chịu khổ." Diệp lão gia còn không đợi Xử Nữ hứa hẹn xong đã vội cắt lời hắn.

Xử Nữ trong lòng hổ thẹn, đối với lời chỉ trích của nhạc phụ càng không biết nói gì. Nhưng nếu bảo hắn từ bỏ, hắn làm so cam tâm từ bỏ. Đó là hắn từ nhỏ nhận định thê tử a!

Diệp lão gia cũng không thông cảm nỗi khổ trong lòng hắn, liếc mắt một cái đến trước mặt sính lễ, lạnh giọng mà nói: "Ba tháng nữa Diệp gia chúng ta sẽ mở hội tuyển tế, nếu như cậu có thể thắng tất cả những người khác giành được quán quân, ta sẽ không phản đối hôn sự giữa cậu và Tử Nhi nữa. Nhưng nếu không thắng được, ta cũng chỉ có thể đơn phương hủy bỏ hôn thư giữa hai nhà chúng ta thôi. Đây đều là dựa vào bản thân cậu chứng minh cho hai chúng ta thấy cậu thực lực, nếu làm không được cũng đừng trách chúng ta. Cũng đừng nói chúng ta xử ép cậu, Diệp gia cũng chỉ là dùng công bằng phương thức mà làm thôi."

Xử Nữ mím môi, hắn biết thái độ này của Diệp lão gia nói rõ hắn không có cơ hội thắng. Nhưng hai người bọn họ còn chịu cho hắn cơ hội mà không phải trực tiếp từ hôn đã là hắn vạn hạnh. Đứng trong trường hợp này, hắn một người thấp cổ bé họng, tiền không có, quyền thế càng không, lấy đâu ra tư cách thương lượng.

Xử Nữ nhìn theo xe ngựa của Diệp phủ đã đi xa chỉ có thể thở dài đi vào. Chỉ còn lại hai tháng nhưng hắn còn chưa tìm ra cách để giành phần thắng trong đợt kén rể sắp tới đây. Không thua ở bản lĩnh chỉ thua ở tiền tài. Nếu Diệp gia phụ mẫu đã chê hắn nghèo khó thì trong đề thi nhất định sẽ có một phần đòi tiền sính lễ. Về phương diện này cho dù là thế gia công tử trung lưu môn hộ hắn cũng so không được. Hơn nữa đình đài trạch viện hắn cái gì cũng không có. Lẽ nào lại lấy căn nhà gỗ này ra mà đấu a! Càng nghĩ, Xử Nữ càng ảo não. Lúc quay người đi vào đã thấy Thiên Yết cùng Kim Ngưu ngồi đợi sẵn ở bên bàn uống trà. Kim Ngưu không biết lấy từ đâu ra một gói hạt dẻ ngào đường đang ngồi ăn hăng say, một bên còn phân thần cho Thiên Yết pha một bình Bích Loa Xuân trà ngon.

Thiên Yết thấy Xử Nữ đã đứng hơn một nén nhang ngoài cửa lúc này mới hoàn hồn liền từ trên trang sách ngẩng đầu, hỏi: "Biểu ca, người vừa nãy chính là biểu tẩu của ta đúng không?"

Xử Nữ lại thở dài, uể oải đi đến ngồi ở Thiên Yết đối diện, tiếp nhận Kim Ngưu đưa tới một ly trà nóng, gật đầu lại lắc đầu, đáp: "Đúng là vậy nhưng sắp không phải nữa rồi!"

Kim Ngưu ngồi bên cạnh Thiên Yết, nghe xong lời này liền híp mắt nhìn một bộ không còn sức sống Liễu thần y, bỏ xuống trong tay hạt dẻ, hỏi: "Nói vậy là sao? Là phải hay không phải?"

"Ăn của ngươi đi." Thiên Yết nhìn Kim Ngưu một mặt hóng hớt, gõ nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó mới quay sang cùng Xử Nữ nói: "Nếu ta đoán không lầm vậy thì cô nương vừa rồi chính là Diệp đại tiểu thư, người có hôn ước với huynh đi. Nhưng huynh đến Vân Mộng đã hai năm vẫn chưa lấy nàng vào cửa, nhìn nàng cũng là muốn gả cho huynh. Vậy vấn đề chỉ có thể là do cha mẹ vợ huynh chê huynh nghèo thôi."

Xử Nữ một mặt ủ dột cúi đầu, lại thở dài thườn thượt: "Muội đoán đúng. Hơn nữa, hai tháng sau Diệp gia còn mở hội kén rể cái gì đó, muốn chọn phu quân cho Tử Nhi. Nhưng ta lại đoán được ta thua chắc rồi. Muội nói ta làm sao không khổ đây?"

Kim Ngưu nghe ra điểm kì lạ, bèn chen lời mà nói: "Nếu là có hôn ước mà Diệp gia còn muốn kén rể, vậy chẳng khác nào là lừa hôn. Ngài chỉ cần đem hôn thư đến báo quan đảm bảo cha mẹ vợ kia không dám từ chối ngài nữa. Bọn họ là thương gia, cũng phải xem trọng chữ tín chứ!"

"Ta biết a. Nhưng sao có thể làm thế được. Về lý thì đúng nhưng về tình lại không thoả. Nếu ta làm vậy, chẳng khác nào đạp đổ Diệp gia danh tiếng, sau đó Diệp gia làm sao còn có chỗ đứng ở Vân Mộng. Hơn nữa, Diệp lão gia cùng phu nhân chỉ có một cô con gái là Tử Nhi, nếu ta làm thế mới lấy được nàng, bọn họ cũng không hài lòng, bọn họ không hài lòng, Tử Nhi có gả cho ta cũng không vui mừng. Một cuộc hôn nhân gượng ép như vậy, ta mới không làm." Xử Nữ uống một ngụm trà, đem mọi việc kể rõ. Những chuyện này hắn làm sao không biết, chỉ là hắn không muốn làm thế thôi. Cho dù phải hay không hai người kia cũng là trưởng bối, còn là Sư Tử phụ mẫu, hắn không thể làm họ phật lòng được.

"Ngài làm sao ấy? Như này không được, như kia không chịu. Ngài ở đó mà đợi Diệp tiểu thư bị gả vào nhà khác đi." Kim Ngưu hậm hực mà nói.

"Nếu thật từ buổi chọn rể này có thể tìm ra được người phù hợp với nàng ấy, có thể chăm sóc tốt cho nàng ấy. Ta như thế nào cũng không quan trọng." Xử Nữ mặc kệ Kim Ngưu đã tức giận muốn đấm mình, hắn chỉ là cười khổ một tiếng mà nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Ngài…….. Thật không biết nên mắng ngài ngốc hay khen ngài rộng lượng đây nữa? Nếu đã yêu thì phải đi giành lấy a, làm sao có chuyện chắp hai tay đem dâng cho người. Nếu ta là ngài, ta đã mang theo Diệp tiểu thư cùng nhau bỏ trốn, chân trời góc biển nơi nào không thể để hai người cùng nhau sống đây." Kim Ngưu tức giận bất bình mà nói.

Thiên Yết chỉ ngồi im uống trà, nghe xong cũng chỉ cười khẽ lắc đầu, hắn cầm một viên hạt dẻ đã bỏ vỏ nhét vào miệng Kim Ngưu chỉ mong cô nhóc sẽ yên lặng được một lúc. Hắn trong lòng hiểu rõ vì sao Xử Nữ lại có suy nghĩ như vậy.

Xử Nữ là nam nhân, trong mắt không thể chỉ chứa mỗi tình yêu được. Muốn sống lâu dài bền vững cùng người mình yêu, quả thật còn cần nhiều thứ lắm, đâu chỉ cần hai trái tim hướng về nhau a. Cơm áo gạo tiền, sau này còn phải chăm lo cho gia đình nhỏ của hai người, lại sau nữa là bọn họ con cái, tất cả mọi thứ phải lo đều cần suy nghĩ rõ ràng. Cái Xử Nữ muốn cho Sư Tử là một đời vững chắc an yên đến già, mà không phải chỉ là lời hứa suông. Nếu hắn chuẩn bị không được, hắn thà để nàng đi tìm hạnh phúc khác.

"Biểu ca, việc huynh lo nghĩ không sai. Nhưng cô nương của huynh lại đợi không được. Nếu đến cả huynh cũng không tin vào chính mình, huynh làm sao để cha mẹ nàng tin tưởng giao con gái cho huynh. Liễu gia sụp đổ nhưng Liễu gia bản lĩnh không thể mất đi. Huynh suy nghĩ cho kĩ, rốt cuộc mình cần những gì để rước được người mình yêu về nhà. Nàng cũng đang đợi huynh, đừng để cô nương người ta chờ."

Thiên Yết nói xong liền đem ly trà đặt xuống bàn, cũng dẫn theo Kim Ngưu đi ra ngoài. Hắn đến đây đã ba, bốn ngày nhưng còn chưa trở về nhà cũ xem một chút. Hôm nay vết thương đã tốt lên chút cũng phải trở về cúng bái cha mẹ a! Ba năm, đã ba năm hắn không trở về nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip