Chương 5 : Xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Creator : Jessie

"Bác sĩ Trần, thời gian của tôi còn bao lâu nữa?"

Chu Chí Thành ngồi đối diện bác sĩ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, trên khuôn mặt ông toát lên vẻ buồn bã. Con gái ông đang trong độ tuổi trưởng thành, còn ông thì đã mắc phải căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Biết rằng mình không còn ở bên con gái lâu hơn nữa, ước mơ của ông cũng chưa chắc đã thực hiện được.

"Anh chỉ còn có vài tháng nữa thôi. Tôi xin lỗi.."

"Haha, anh không cần phải xin lỗi. Tôi cũng đã sớm đoán được rồi." Chu Chí Thành thở dài, ông không buồn vì mình sẽ chết, cái tuyệt vọng nhất chính là khi mà chúng ta biết trước được cái chết của mình và sẽ rời xa những người thân yêu. Chu Chí Thành chỉ còn mỗi trân quý duy nhất là con gái ông, đối với ông, con gái chính là tất cả.

Chiều hôm đó, trên con đường nhỏ rải rác những chiếc lá phong vàng úa. Mùa thu đã đến, thời tiết đã thay đổi sau khi xảy ra khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng từ hạ sang thu, là tháng thích hợp nhất cho các thế hệ học sinh cắp sách tới trường, cũng là năm học cuối cùng của thời học sinh của Chu Nhược Ninh.

Cũng sắp đến Trung thu, mọi người ai nấy đều háo hức đi mua đồ về chuẩn bị làm lễ. Đối với người Trung Quốc, Tết trung thu là dịp rất quan trọng đối với họ nên họ thường chuẩn bị trước tầm vài tuần. Lúc này hội bạn kia cũng đã tan học, do Hiểu Tâm có hẹn với câu lạc bộ mỹ thuật nên cô đã ở lại trường để chuẩn bị cho lễ Trung thu, chỉ còn mỗi Từ Minh Hạo và Chu Nhược Ninh. Một nam một nữ đi sánh vai nhau khiến cho bầu không khí rất khó xử, nhìn chẳng khác gì một cặp đôi đang giận nhau, Chu Nhược Ninh vì muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo này nên đã lên tiếng bắt chuyện:

"Cậu có thể giúp tôi một việc được không?"

"Hửm? Có việc gì sao?"

"Cậu có thể đi mua đồ với tôi không? Một mình tôi sợ không có xách nổi."

"Ừm..được"

Đường đến siêu thị không xa, nhưng đối với Từ Minh Hạo, đó là cả một quá trình, cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo Chu Nhược Ninh, khuôn mặt trầm tư. Cậu nhớ về cuộc hội thoại giữa cậu và mẹ, Cẩm Loan ngồi đối diện, vẻ mặt dịu dàng, bà đưa một xấp giấy ra, nhỏ giọng hỏi:

"Đây là giấy tờ trường trung học ở Anh, họ mới gửi giấy mời cho mẹ sáng nay. Mẹ sẽ làm thủ tục cho con nên con ráng đợi nhé."

"Mẹ, con hiện tại chưa muốn đi."

"Hả? Sao vậy?" Cẩm Loan mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, vì đây là ngôi trường mà con trai bà hằng mong ước, bây giờ nó lại trì hoãn việc nhập học. Từ Minh Hạo im lặng một lúc, một lúc sau mới mở miệng:

"Con hiện tại vẫn muốn ở lại đây thưa mẹ.."

Trong căn phòng yên tĩnh toát lên vẻ cổ kính, trang trọng, một bầu không khí ảm đạm nhưng lại chứa chan sự ấm áp. Cẩm Loan là một người phụ nữ dịu dàng, là một phu nhân trong một gia đình quyền quý nhưng bà lại có một phẩm chất giản dị và mộc mạc. Thấy con trai mình đưa ra quyết định đó, bà cũng ngầm hiểu ra ý định của cậu:

"Không lẽ..con có người mình thích rồi sao?"

"H-hả? Mẹ đang nói cái gì vậy? Con làm gì đã thích ai!!" Từ Minh Hạo vừa nói vừa xua tay, mặt đỏ như trái cà chua.

"Sao mà phản ứng mạnh vậy con. Mẹ đùa thôi, dù sao mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con mà." Cẩm Loan đứng dậy tiến ra phía cánh cửa "Con cứ từ từ suy nghĩ rồi hẵng quyết định nhé."

Nói rồi bà bước ra khỏi căn phòng, giờ chỉ còn Từ Minh Hạo ngồi một mình trên dàn ghế sofa. Hiện tại cậu không biết mình nên làm cái gì, chỉ biết đăm chiêu suy nghĩ mà không màng tới trạng thái xung quanh.

"Này! Từ Minh Hạo!"

Trở về thực tại. Chu Nhược Ninh đứng đối diện khuơ tay trước mặt cậu, vừa vẫy vừa gọi tên cậu, Từ Minh Hạo đứng ngẩn ra đã được một lúc, liền vội vàng ậm ừ lại vài câu, rồi cùng Chu Nhược Ninh đi mua sắm.

Trời đã chập tối, hai người cùng tản bộ trên con đường nhỏ ở góc phố trên con đường rải đầy lá vàng. Từ Minh Hạo một tay xách đồ, cứ thế mà cứ đi theo Chu Nhược Ninh về nhà, thấy đối phương hôm nay hơi lạ, Chu Nhược Ninh tò mò không biết cậu bạn này hôm nay ăn nhầm phải cái gì mà đột nhiên trầm tư thế, liền buột miệng hỏi:

"Hôm nay tôi thấy cậu hơi lạ đó. Có chuyện gì à?"

"Hả?"

"Tôi hỏi là cậu gặp chuyện gì không vui sao?"

Từ Minh Hạo dừng bước, đối diện cậu là một thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa cột cao, đôi mắt sáng lung linh như những vì sao trên trời, chưa hết, do đứng dưới ánh đèn đường làm cho vẻ đẹp của cô càng nổi bật hơn khiến tim của cậu xôn xao, chẳng biết từ bao giờ lại có một thiên sứ xuất hiện trước mặt cậu một cách quang minh chính đại như vậy.

"Ừm.. Quả thật có chuyện không vui." Từ Minh Hạo nhỏ giọng, rồi lại mỉm cười "Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, chẳng có gì để bận tâm cả, tôi sẽ vui trở lại ngay thôi."

Vừa dứt lời, Chu Nhược Ninh đã áp tay vào má của Từ Minh Hạo, nghiêm giọng đáp:

"Chẳng phải là chúng ta là bạn rồi sao? Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho tôi biết đấy nhớ chưa!?"

"....."

"Sao không nói gì đi?"

"Ừm. Tôi biết rồi" Từ Minh Hạo mỉm cười, rồi lại nhìn vào đôi mắt tựa như bầu trời sao của Chu Nhược Ninh khiến cô đỏ mặt, vội rụt hai bàn tay lại và xách đồ lên, giọng ấp a ấp úng "Đ..đỡ rồi thì đi về thôi!"

Trông bộ dạng ngốc nghếch của cô, cậu bật cười, chạy lại xách túi đồ lên vừa đi vừa trêu:

"Này, lúc nãy còn nhờ tôi mà."

"Không phiền nữa."

"Haha, giận rồi sao?"

"Ai giận gì ai chứ!?"

            ↫↫↫↫↫ - ↬↬↬↬↬

"Thưa ba con mới về!"

Chu Nhược Ninh sau khi đã cất giày vào tủ liền cầm túi đồ chạy vào trong nhà bếp rồi xếp chúng vào tủ lạnh, Chu Chí Thành đang nhào bột để làm bánh Trung thu. Sau khi vừa xếp đồ vào tủ gọn gàng, cô liền ngồi vào bàn phụ ba mình một tay.

"Sao ba không mua bánh ngoài? Con thấy ngoài tạp hóa có bán mà, làm vậy làm gì cho cực ạ?"

"Ngoài đó ba sợ không hợp vệ sinh, thôi thì mình tự nhào bột làm bánh không phải hơn sao? Vừa an toàn hợp vệ sinh lại vừa ngon nữa." Chu Chí Thành cười đáp lại.

Chu Nhược Ninh dạ một cái, liền không hỏi gì nữa, bắt tay vào việc luôn. Hai cha con vừa làm bánh, vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Chu Chí Thành lại chợt hỏi:

"Tiểu Ninh, con có nhớ mẹ con không?"

Chu Nhược Ninh dừng tay, cô dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn ba mình:

"Sao ba lại hỏi câu này?"

"À không có gì, con không muốn trả lời thì thôi, ba không ép con.."

"Nhớ mẹ thì là điều đương nhiên rồi ạ, nhưng hiện tại con đã có ba rồi mà." Nói rồi Chu Nhược Ninh tiến đến ôm ba mình, Chu Chí Thành thấy vậy cũng cất bao tay đi rồi xoa đầu con mình:

"Ba xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn.."

"Không sao đâu ạ, vì con đã có ba rồi mà!" Nói rồi cô ngồi thẳng dậy, nhìn ba mình, cầm lấy đôi bàn tay của ba rồi nói "Bởi vì ba chính là gia đình của con."

Trông thấy sự chân thành của con gái, người bố xúc động, ông lấy tay xoa đầu con gái, dịu giọng bảo:

"Con gái của ba rất ngoan, rất đáng yêu, đó là điều mà ba rất tự hào khi có con ở bên."

Im lặng một lúc, rồi ông lại nói:

"Một cô bé ngoan như vậy, con xứng đáng để nhận được những thứ tốt đẹp nhất."

                                           ☆Còn tiếp☆

Công bố đáp án của chương trước:

Từ Minh Hạo

Giải thích: Hãy đọc phân đoạn hội thoại giữa Hạo và người mẹ nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip