CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như quay về năm mười bảy tuổi, gần đây Bible thường vào bếp làm vài món ăn vặt, có hôm sẽ là vài chiếc bánh quy, có hôm sẽ là vài món ăn nhẹ cho bữa xế, Bible đơn giản chỉ muốn vỗ béo người anh yêu thôi. Về tư tưởng này nhà Sumettikul hoàn toàn giơ hai tay tán thành.

Bible làm bao nhiêu món Build đều ăn đủ bấy nhiêu, em trân trọng tấm lòng của anh, không từ chối như trước. Nhìn anh sáng đi làm, tối thì loay hoay trong bếp, đến cả em muốn vào giúp một tay cũng không cho mà anh bảo ngồi ngắm anh làm thì được. Build nghe lời, không vướng tay chân chỉ ngồi nhìn anh thôi vậy mà không bao lâu Bible lại đuổi em ra khỏi bếp vì lý do em nhìn như thế anh ấy không tập trung được.

Còn nhớ lúc giúp em thu xếp vali chuyển về nhà chính, khi mở tủ đầu giường, Bible tìm thấy chiếc hộp quà mình tặng. Bên trong hay bên ngoài đều không bám bụi, chứng tỏ chủ nhân chiếc hộp này giữ gìn rất kỹ. Chi tiết nhỏ đó thôi cũng cho Bible thấy anh vẫn còn cơ hội. Chỉ cần Build mở lòng, anh sẽ chầm chậm bước vào thế giới của em, dù thế giới đó có phức tạp hay buồn tẻ anh cũng nguyện ý vì em mà ở lại.

Build không còn né tránh những hành động anh dành cho mình, thậm chí em thấy còn có chút thích. Như thỉnh thoảng Bible lại xoa đầu em mà chẳng vì điều gì, rồi anh giúp em sấy tóc rồi ấm ức hỏi sao cùng dùng chung dầu gội nhưng tóc Build lại mềm trong khi tóc anh nó khác gì rơm rạ đâu chứ. Còn cả việc gắp thức ăn cho đối phương nữa, đối với mọi người những hành động này chỉ nhỏ thôi nhưng có lẽ với họ, nó như con đường dẫn lối cho cả hai gần nhau hơn.

Chúng ta gom từng chút những điều nhỏ nhặt ấy mà lấp đầy trái tim.

Build đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ em yêu Bible nữa, không phải vì đau khổ hay thất vọng mà vì em biết anh ấy không thuộc về em. Những ngày đầu khi đến Chiang Mai, em luôn tự thôi miên bản thân rằng mình không thích anh nữa, không có tình cảm yêu đương gì cả nhưng mỗi lúc ở nông trại em sẽ bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng Bible, sẽ vô thức nhìn xem anh ăn đồ em nấu có vừa miệng không, sẽ để ý từng biểu cảm trên gương mặt không nét cười đó.

Chúng ta giống nhau anh nhỉ?

Đều từng trốn tránh cảm xúc.

Vào đêm anh bộc lộ với Build suy nghĩ của mình, em im lặng không phải để suy nghĩ, chỉ là Build biết, mình cũng như anh, không thể thôi miên bản thân nữa rồi.

Ngày Build về lại BangKok, anh không nói gì chỉ im lặng trong phòng cả một ngày. Anh thấy lòng mình thật trống rỗng, ngồi đó nghĩ mãi cũng chẳng tìm được câu trả lời vì sao lại thế, đến tận hôm sau Bible quyết định vùi đầu vào công việc để làm tê liệt cảm giác khó chịu này. Rồi em về lại Chiang Mai, khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng quen thuộc, anh dường như cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi trước đó.

Dù làm việc hay rảnh rỗi, khi bên cạnh Build, anh cũng đều mong thời gian trôi chậm đi, đẩy xe trong siêu thị bước chân cứ thế thu ngắn lại, giúp em xem tài liệu cố ý mà giảng nhiều chút dù những thứ đó nói ra chỉ làm em thêm rối nhưng còn cách nào khác đâu, nếu em rối anh sẽ giảng lại, lúc đó lại có thời gian ngồi với Build.

Đối với Bible, Luka không chỉ là một người bạn còn là một người cộng sự tốt, cả hai phối hợp trong công việc đều mang lại nhiều hợp đồng lớn cho nông trại. Rồi đến khi anh biết Luka hẹn Build đi chơi, họ còn không rủ cả anh theo cùng, trong lúc bốc đồng anh tự hỏi mình còn cần tình bạn này không? Anh cảm thấy bản thân bị cho ra rìa, tức giận vì có người chở em ấy đi chơi hay tức giận vì mình không phải là người đó. Có bao nhiêu câu hỏi cũng chỉ quay về một chữ "ghen" thôi.

Nhìn anh và em bây giờ ông bà Sumettikul cũng thấy vui theo, bữa cơm ba người nay thành bốn, tiếng nói cười cũng nhiều hơn. Họ thương Build không thua Bible nếu anh dám làm em về BangKok lần nữa họ nhất định sẽ đem anh đi làm phân bón cho cây trồng.

"Build nay đi dạo chợ đêm Chiang Mai không?"

"Ở đây có chợ đêm hả anh."

"Gần ngày lễ nên người ta sẽ mở chợ đêm đó, Build muốn đi không?"

"Dạ đi."

Đôi mắt sáng cộng thêm chiếc má lúm khi cười này thật muốn ôm em vào lòng mà hôn.

Ăn xong bữa tối, cả hai thay đồ ra chợ đêm, bình thường buổi tối nơi đây vắng vẻ vậy mà giờ đông đúc, náo nhiệt không kém gì BangKok, có cả khách nước ngoài đến tham quan vui chơi. Bible đi vài bước nghĩ gì đó cuối cùng nắm tay Build thật chặt, em cũng thắc mắc, mặt hiện dấu chấm hỏi.

"Đông người quá, anh không mang điện thoại, sợ Build bị lạc không gọi được cho anh."

Vậy cái gì vừa rung trong túi quần anh nhỉ? Chắc là radio.

Lý do này có khác gì lý do Luka từng bịa ra để hẹn em đi chơi đâu chứ, bạn bè nên giống nhau thật. Build khẽ cười, mặc anh cầm tay hoà vào dòng người ở chợ, Build như đứa trẻ, nhìn thấy gì thú vị đều sẽ chỉ Bible xem. Đi dạo lâu có chút khát, họ ghé vào quầy nước gọi hai chai ép lựu, nước lựu thơm ngon uống vào có vị ngọt ngọt chua chua, trước đó còn được ướp lạnh khiến hương vị này nhân đôi sự khó quên. Anh xem đồng hồ thấy đã quá giờ, Build và anh quyết định ra về, thành quả đi cả một khu chợ của họ là hai bàn tay vẫn đan vào nhau không có ý định tách rời.

Nơi này gần nhà nên cả hai lựa chọn đi bộ thay vì đi xe, đến đoạn Bible dừng lại, đứng đối diện Build.

"Build. Anh thích Build. Build có thể cho anh cơ hội không?"

Lần này anh không phải nói Build biết rằng mình thích em ấy đơn giản như thế nữa, Bible muốn được trở thành người đồng hành cùng em trong mọi việc sau này với thân phận là người yêu em, anh muốn đánh dấu chủ quyền chiếc má lúm này chỉ thuộc về anh thôi. Nhịp tim Bible đập mạnh như vận động viên điền kinh khi chạy vậy, tay cũng nắm lâu rồi mà đến đoạn tỏ tình lại không tránh được sự căng thẳng.

"Cơ hội gì ạ?"

Build ngơ ngác, đôi mắt mở to nhìn anh, em thấy Bible căng như dây đàn rồi cơ mà em thích giả bộ đấy, ai bảo trước đó anh từ chối tình cảm của em.

"Cơ... cơ hội yêu Build."

Đoán được anh sẽ đáp gì nhưng đến khi nhận được câu trả lời trong lòng Build vẫn thấy hạnh phúc lắm. Được nghe chính người mình thích tỏ tình có ai mà không vui chứ.

Khoan đã. Em không muốn Bible nghĩ em dễ dụ như vậy.

"Không được."

Anh buông thõng tay, cơ thể cũng không căng nữa song cảm giác này tệ quá...

"Build..."

"Anh đã yêu Build rồi, bây giờ Build chỉ cho anh cơ hội làm bạn trai thôi. Thế nào? Anh nhận không?"

Cảm xúc vui buồn liên tiếp kéo đến, Bible không biết mình có bỏ sót từ nào không, anh chỉ biết khi Build vừa dứt câu anh không chần chờ mà ôm chặt em trong vòng tay của mình, còn luôn miệng nói rằng "anh nhận anh nhận" như sợ trễ một phút Build sẽ thu lại lời nói.

"Không thấy ai tỏ tình lại dắt đi chợ mà còn không có quà nữa."

"Anh đã tặng Build rồi nhưng có thấy Build dùng đâu."

Bible lúc này như đứa trẻ khi người lớn trách sai điều gì với nó, anh nắm ống tay áo Build mà quơ qua lại muốn nói anh có lòng mà em chịu không nhận bộ.

"Ý anh Bible là cái này hả?"

Build đưa tay luồn vào áo lấy ra sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Dòng chữ trên mặt dây- Auf wiedersehen lấp lánh trong đêm, tuy không sáng bằng những ngôi sao trên bầu trời Chiang Mai nhưng nó là thứ sáng nhất, quý giá nhất đối với em. Ban nãy ở nhà Build có đeo vào rồi, chỉ là giấu không cho Bible biết thôi, ai ngờ anh lại để tâm, cảm thấy buồn vì em không chịu đeo sợi dây ấy.

Đôi mắt anh mở to không giấu được sự vui vẻ, môi cong lên để lộ hàm răng trắng đều thẳng tấp. Đứa trẻ to xác này không còn uẩn khúc nữa, anh tiến tới hôn vào chiếc má lúm em một tiếng rõ kêu.

"Làm gì đấy, đang ngoài đường mà."

Build ngại ngùng vùi mặt vào ngực anh, qua vài giây em mới ngẩng đầu lên, đối diện với em vẫn là khuôn mặt góc cạnh thường ngày nhưng không còn sự lạnh lùng trên những đường nét ấy. Biểu cảm bây giờ của Bible độc quyền chỉ em thấy được, ánh mắt chứa đựng nhiều điều muốn nói, nhìn Build thật lâu như muốn khảm em vào trong tâm trí anh mãi mãi.

Anh có người yêu, người yêu của anh không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang nữa, khó khăn lắm anh mới cua được em ấy đấy, mọi điều anh dành cho Build đều hoàn toàn xứng đáng.

Ngắm một lúc lâu anh chậm rãi cúi đầu xuống, Build cũng thuận thế nhón mũi chân, hai cánh môi chạm nhau, nhẹ nhàng mà ấm áp, hành động thay cho lời nói.

"Cảm ơn chúng ta đã cho nhau cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip