CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Build uể oải mở mắt nhìn ánh nắng bên ngoài len vào rèm cửa sổ, em vẫn chưa biết mình đang ở đâu cứ nghĩ đây là phòng mình nên vô tư trùm chăn lên ngủ tiếp.

Mà có gì đó không đúng nhỉ?

Cái chăn này nghe mùi khác với mọi hôm, Build nhớ mình không dùng loại bột giặt hay nước xả nào có mùi này cả.

Khoan đã.

Build giật bắn người ngồi thẳng dậy ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt, đây không phải phòng của Bible sao? Trước kia ở chung nhà em từng vào phòng Bible rồi, hiện tại tuy có thay đổi vị trí vài món nhưng em nhận ra đây chính xác là phòng của Bible.

*Cạch*

"Build dậy rồi sao?"

Em giật mình khi nghe tiếng mở cửa vội trùm nguyên cái chăn lên đầu ngồi nguyên tư thế khi nãy, Build bây giờ có khác gì núi tuyết chứ.

"..."

Bible không hiểu hành động của em, anh lại gần từ từ kéo chăn xuống, gương mặt phóng đại trước Build, em vô thức lùi ra phía sau dựa lưng sát vào đầu giường.

"Tối qua Build ngủ say quá anh không tìm được chìa khoá trong túi nên đưa Build về đây."

Nghe Bible nói, em quyết định chui ra khỏi khối bông trắng. Ngẫm lại tối qua thì thật dường như em ngủ say lắm còn ngủ rất ngon, có cảm giác ai đó bế đi vì lười mở mắt ra xem thế nào nên em mặc kệ tất cả.

Bế. Là bế sao?

"Anh Bible làm sao đưa Build lên đây được ạ?"

Cầu mong em nhớ nhầm, anh hãy trả lời là vác Build lên đi để Build không thấy ngại.

"Anh bế Build."

Rồi xong.

Mặt em đỏ lên lan đến tận man tai.

"Cảm... cảm ơn anh Bible."

"Vậy hôm qua lên phòng rồi Build ngủ luôn hay có quậy gì không?"

Build chưa từng say cũng không biết bản thân khi say sẽ ra sao, em xem trên phim thấy người say làm ra những chuyện đáng xấu hổ em sợ bản thân cũng sẽ như thế.

Bible nhớ lại cảnh Build ôm mình không buông, mặt gục vào cổ, anh phải vỗ lưng hồi lâu Build mới dần buông, đáng nói ở đây rằng tưởng Build sẽ nằm xuống ngủ nhưng không em ấy hôn vào yết hầu của anh rồi mới chính thức ngủ.

Build thì ngủ ngon rồi còn anh nằm ở sofa đối diện mà không chợp mắt được, có phần bối rối Bible định bụng sẽ giấu luôn chuyện này vậy.

"Không có, Build chỉ ngủ thôi."

Thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân coi phim quá nhiều rồi sau này phải hạn chế bớt đi.

Rời giường xếp lại chăn gối Build lần nữa cảm ơn Bible rồi ra về, em chạy nhanh lắm anh chẳng kịp giữ em lại ăn sáng, Build phóng nhanh như tên lửa.

Tình hình bây giờ là gì đây? Người ngại phải là anh cơ chứ? Là ai bị ôm? Còn hôn anh để lại dấu nữa! Anh không bỏ chạy mà Build lại chạy như ai bắt em ấy chịu trách nhiệm.

Tức chết thôi!

Build một mạch thẳng về nhà phụ, em không để ý gì nữa, đã ngủ trên giường người ta còn để người ta bế lên nữa. Tại sao vậy Build? Tại sao lại để bản thân bê tha như thế?

Càng nghĩ mặt càng đỏ, em vào trong đóng cửa thở hổn hển. Qua một lúc lấy lại bình tĩnh em tắm rửa rồi úp cho mình gói mì.

"Hình như mình quên gì thì phải mà nghĩ không ra đã quên gì."

Build luôn có cảm giác mình quên gì đó, nghĩ mãi không ra đành mặc định với bản thân rằng nếu điều gì không nhớ thì chắc chắn điều đó không quan trọng.

Hôm nay Build làm việc tại nhà, em lên mạng xem những máy móc thiết bị cần thiết dùng cho nông trại mini của mình sau này. Trước đó, ông Narawat đã giới thiệu cho em vài món hữu dụng nhưng kích thước khá to nên em muốn tìm xem có loại nào phù hợp hơn nữa không.

Loay hoay với chiếc laptop cả ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, lần này không ăn mì nữa em tự nấu cho mình vài món cơ bản, ăn xong sẽ đi dạo hít thở không khí.

Gập lại màn hình máy tính, nhìn sang cuốn lịch để bàn gần đó Build nhớ ra sắp tới ngày giỗ của ba mẹ rồi.

Nhanh thật họ không ở cạnh em đã được ba năm.

Trầm tư nhìn ngày đánh dấu, Build mở điện thoại ghi chú lại vài việc cần làm và vài món cần mua vào ngày giỗ.

Dùng bữa xong em không chọn đi dạo nữa mà rẽ đến nhà chính gặp ông bà muốn thưa với họ mình sẽ về BangKok vài ngày.

"Build chào hai bác ạ."

"Ồ Build à vào đây nào con."

"Con cần gì sao?"

"Không phải ạ, Build qua thưa với hai bác Build về BangKok hai ngày để chuẩn bị cho ngày giỗ ba mẹ."

Ba năm trước em kích động, dùng tay muốn rút ống truyền dịch để đi gặp ba mẹ, em không tin họ bỏ em mà đi. Ba năm sau em nhẹ nhàng thưa chuyện về BangKok để chuẩn bị ngày giỗ, không còn dáng vẻ của trước đó, em trưởng thành trầm lắng nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa sự cô đơn. Nói sao thì Build cũng chỉ là một đứa trẻ, em cần hơi ấm gia đình cần vòng tay ba mẹ chứ không phải  ngôi nhà với hai tấm hình được đặt trên bàn thờ.

"Được chứ Build cứ về nhé, xin lỗi con vì chân của bác đau nhức nên không thể đi cùng."

"Không sao ạ, trời gần đây chuyển lạnh bác giữ sức khoẻ nha."

"Ông không đi được, tôi ở đây chăm sóc ông vậy để Bible đi cùng Build đi."

Build xua tay ý định nói không cần mà làm sao nhanh bằng bà Thip.

"Bible đi cùng Build lên BangKok nha con, phụ em nó chuẩn bị vài thứ."

Build đối diện lắc đầu với Bible rõ không cần thiết đi cùng nhau đâu.

"Dạ được mẹ."

Em diễn tả không rõ ràng sao?

"Vậy được rồi con đi cùng thì nhớ đem ít trái cây nữa đó, Build đi một mình tay xách nách mang nặng lắm."

Đây có phải gọi là "không chịu thì buộc chịu" không?

"Mẹ đưa ba lên phòng nghỉ trước con với Build bàn xem cần gì thêm cho ngày đó nha."

"Bác lên trước, chút Build về ngủ ngon nha con."

"Con chào hai bác, hai bác ngủ ngon ạ."

Đưa ông Narawat lên phòng, bà không nhịn được tò mò liền núp ở cầu thang nhìn ngó xuống

"Không nói chuyện với nhau luôn sao?"

"Mình ở đây làm gì? Lớn tuổi rồi còn rình tụi nhỏ."

"Mình đau chân thì nghỉ đi tui ở đây chút vào ngay."

"Thôi đi đi, chuyện tụi nhỏ để hai đứa nó tự giải quyết."

Bà Thip hậm hực đi sau đỡ ông, lầm bầm vài câu hờn dỗi.

"Tui còn chưa nghe được hai đứa nói gì?"

Lần nào Build với Bible ở chung luôn không gian xung quanh im lặng như tờ, như thể họ mở miệng nói chuyện thì có tội vậy cũng chẳng có động thái gì.

"Ơ cổ anh Bible bị con gì cắn sao?"

Em lấy tay chỉ vào cổ Bible, ban nãy anh ngước lên chỉnh mắt kính Build vô tình thấy được ngay yết hầu anh có một dấu đỏ, chưa ngả màu có lẽ vết mới đây.

"Muỗi chích thôi, một con muỗi bự ở BangKok."

Khi trả lời anh không quên nhìn biểu cảm của Build, hình như em ấy quên đoạn này thật.

"Anh Bible bị chích vào hôm qua lúc đi trung tâm thương mại hả?"

"Không phải. Anh bị lúc ra về con muỗi cứ đu theo anh mà chích."

Cái gì mà đu theo? Muỗi mà anh ấy diễn tả như người không bằng.

Câu hỏi của Build như mở ra không gian mới, cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau, Bible hỏi em cần chuẩn bị gì anh sẽ giúp, Build không từ chối ý tốt nữa mà đưa danh sách mình ghi chú ban nãy cho anh xem.

Build nhờ Bible giúp mình chọn trái cây còn về vòng hoa em sẽ tự đan chúng dâng lên cho ba mẹ.

Cuộc trò chuyện kéo dài tầm 15 phút thì kết thúc, Build tạm biệt Bible về nhà, vừa đến cửa điện thoại anh hiển thị thông báo tin nhắn của Luka.

"Aracha về nước rồi, cậu ấy hẹn chúng ta đi ăn khi nào mày rảnh?"

Thấy anh bận với điện thoại Build cũng chỉ nhắc anh nhớ đóng cửa rồi về, nhìn bóng Build khuất dần trong đêm Bible trầm tư chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Nhận ra trễ vẫn tốt hơn là không nhận ra vì có ai chưa từng ngốc trong tình yêu, có ai chưa từng mắc sai lầm và có ai chưa từng nói lời xin lỗi đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip