Thế thân(Cheolchan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seungcheol và em đã quen nhau được 5 năm, và anh ấy khoảng 6 năm trước cũng từng quen một cậu thanh niên rất xinh xắn, hiền dịu, tri thức, dễ thương nhưng vì một lí do nào đó mà họ đã chia tay.Anh yêu cậu ấy rất nhiều, và sau 1 năm việc chia tay của họ xảy ra,trong lúc anh đi dạo qua những nơi mà mình và cậu người yêu cũ từng đi lại vô tình gặp Lee Chan đang đi học về cùng bạn, anh bỗng thấy hình dáng của cậu người yêu cũ của mình, khi đó cậu vẫn chủ là cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường, chủ vừa tròn 18 tuổi,anh nhìn cậu mãi như thế nhìn cậu say đắm rồi khoảng 1 tháng sau anh tỏ tình cậu, tuy cậu từ chối anh rất nhiều đếm từ tay xuống chân nhưng anh vẫn kiên trì và cuối cùng cậu cũng đã đồng ý.Cậu không hề biết việc anh đã từng có người yêu vì cậu lúc đó vẫn còn rất dại khờ, cũng chỉ mới lớn.

Vào ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau, Seungcheol đã tặng cho cậu một bộ quần áo rất đẹp nên cậu vui lắm, thế là cậu mặc nó đi chơi cùng hội bạn của mình gồm Seungkwan và Hansol họ là bạn thân của cậu. Cậu chơi đùa rất vui vẻ cho đến khi một người đi ngang qua vô tình thấy bộ đồ cậu đang mặc trông rất quen nên lại hỏi.
-Chào em.
-Dạ em chào anh.
-Bộ đồ này em lấy đâu ra vậy?
-Chi vậy anh?
-À...anh thấy đẹp nên hỏi thôi.
-Dạ người yêu em tặng
-Tên gì?
-Dạ Seungcheol ạ.
-Seung-seungcheol.
-Sao vậy ạ?
-Em có chắc chắn là anh ấy tặng em không.
-Chắc chắn ạ.
-Anh thích cái này đúng không.
-Ừm.
-Mà anh là ai vậy ạ.
-Anh là Jeongin,người yêu cũ của Seungcheol.
-Người yêu cũ sao ạ?
-Ừm.
-...
-Em biết không bộ đồ em đang mặc rất quan trọng với anh.
-...
-Bộ đồ này là đồ Seungcheol tặng anh, anh nhớ rõ lắm bộ ở nhà của anh cũng y hệ bộ em đang mặc vậy,anh không biết Seungcheol đã quên hay nhớ hoặc trùng hợp mà mua bộ đồ này nhưng anh ấy ắc hẳn yêu em rất nhiều như cái cách anh ấy yêu anh.Tạm biệt em nha.Mà này nhìn em giống y hệt anh luôn.
-...

Cậu ngơ ngác nghe Jeongin nói vậy Seungcheol yêu cậu vì cậu giống anh ấy hay là thật lòng nữa, chẳng lẽ cậu chỉ là người.... thế thân thôi sao, trước giờ Seungcheol chỉ xem cậu là người thế thân cho Jeongin thôi sao? Muốn biết nên cậu bỏ mặc hai người kia mà bắt taxi về nhà,vừa vào là cậu liền chạy khắp nhà tìm Seungcheol nhưng lục tung cũng chả thấy đâu,cậu liền nghĩ đến một chỗ mà anh ấy bảo là nơi lần đầu tiên gặp người quan trọng của đời anh nên cậu không hỏi. Thế là cậu đến sông Hàn, quả thật là anh đang ở đó cậu đi đến cạnh anh.
-Seungcheol!
-À Jeongin đến rồi sao,... Anh xin lỗi anh gọi nhầm, Chan em đến đây chi vậy?
-Seungcheol, có điều gì anh giấu em không.
-Không có.
-Anh nói thật đi.
-Anh bảo không có.
-Ừm... Vậy anh còn nhớ Jeongin không?
-Sao em biết
-Em vô tình gặp anh ấy ở quán ăn. Anh ấy bảo anh đã từng mua cho anh ấy bộ đồ giống hệt em vậy anh ấy còn bảo em giống anh ấy nữa.
-Đúng em rất giống cậu ấy.
-Vậy anh yêu em là vì em giống cậu ấy sao?
-Anh...
-Nói đi.
-...
-Anh xem em là thế thân của anh ấy đúng chứ.
-...
-Anh năm lần bảy lượt tỏ tình em cũng chỉ vì em giống cậu ấy thôi đúng chứ.
-....
-ANH MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ.
-Anh....
-NÓI ĐI. Em cần có câu trả lời từ anh.
-Đúng anh yêu em cũng chỉ vì....em giống cậu ấy.
-Hức... Choi Seungcheol... hức... Anh quá đáng lắm rồi. Anh xem tôi là thế thân của cậu ta, rồi bây giờ tôi yêu anh nhưng anh vẫn chỉ xem tôi là thế thân, hức... vậy tôi làm sao anh mới yêu tôi thật lòng đây... Hả?
-Anh xin lỗi.
-Xin lỗi thì có ích gì chứ, anh nói đi Seungcheol tôi phải làm thế nào anh mới yêu tôi.
-...
-Anh nói đi, anh đã bao giờ thật sự yêu tôi chưa. Hả?Hay chỉ xem tôi mãi mãi là thế thân của cậu ta.
-...
-Hức...Chúng ta chia tay được rồi đó. Chúc anh mau tìm được người giống cậu ta và chấp nhận làm thế thân của cậu ta, Tạm biệt.
-Chan à... Đừng đi.
-Hức... Tôi ở lại để làm gì, tiếp tục làm thế thân của cậu ta à!

Cậu quay đi không thèm ngoảnh nhìn lấy Seungcheol một cái,kỷ niệm 1 năm quen nhau Chan cứ tưởng sẽ rất vui nhưng nào ngờ lại là ngày cuối cùng cậu bên anh.
-Chan à! Anh yêu em nhiều lắm. Chúc em hạnh phúc.

Seungcheol khi thấy khoảng cách của mình và cậu đã rất xa liền nói lên một câu mà anh chưa bao giờ dám nói, biết là cậu sẽ không nghe được nhưng anh vẫn nói,thật sự anh cũng đã định nói cho cậu nghe nhưng nào ngờ Jeongin đã đi trước một bước, anh muốn giải thích nhưng lại không dám để bây giờ đường ai nấy đi mới dám thổ lộ. Lúc này Jeongin đi đến.
-Seungcheol chúc mừng anh đã chia tay thằng nhãi đấy.
-Cậu...
-Cái gì đã là của tôi thì mãi mãi là của tôi, tôi không dùng được thì người khác cũng đừng hòng dùng.
-Sao cậu lại như vậy,tôi đã lầm khi tin cậu là một người vô hại đó Jeongin à.
-Cảm ơn anh đã nghĩ tôi là người như vậy.

Cậu ta nói dức câu rồi quay lưng bỏ đi để lại Seungcheol đang khóc ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip