Yakult Va Banh Donut Chuong 9 La Tat Ca Thuong Men

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hả? À mới quen hồi sáng nay á."

"Ừm." Rồi cậu quay ngoắt đi. Tôi chưa kịp nói thì Đan Diệu lại nói:

"Báo tường chắc mai làm cũng được nhỉ. Chiều An rảnh không, chiều đến chơi, tiện tớ đưa tiền mua nước giúp hội nhá."

Nghe được đi là mắt tôi sáng lên liền, tại có Phúc mà. Đi chứ đi chứ hehe.

"OK chiều mọi người tập đâu vậy?"

Phải công nhận rằng, Đan Diệu cười lên trông xinh thật.

"Nhà tớ, Ngõ 15 đường BN. Cách trường có 2 km thôi à."

"OK 2 giờ tớ đến."

"Oke."

***

"Chiều học không An." Duy Khanh gắp tôi miếng sườn xào chua ngọt mà tôi thích ăn nhất, hỏi.

Tôi vẫn còn giận anh lắm, vì anh chẳng nghĩ đến cảm xúc của tôi, cũng chẳng nhìn anh trả lời:

"Chiều đi tập văn nghệ với các bạn."

Dường như Duy Khanh anh tôi muốn hòa hoãn tình anh em nên chẳng khịa tôi như những bữa ăn trước kia nữa. Nếu là thường ngày, anh tôi sẽ chế diễu tôi kiểu "Con lợn như mày mà múa thì chó xem hả." "Chắc múa nổi không đó?" hay "Mày mà múa chắc lớp mày nhất từ dưới lên quá." vân vân và mây mây những câu nói làm tôi tức điên.

"Hạ An An nhà mình mà múa thì lớp đó nhất rồi!"

Câu nói của anh giả trân đến mức tôi không khỏi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt "giả tạo" đó.

"Haha em không múa, đến chơi thôi."

Anh tôi sượng trân, cười ngượng: "Thế à, ừm đi chơi cho vui, nhưng đi đứng cẩn thận không ngã khổ thân tao ra."

"Có ngã cũng chẳng đến lượt anh lo."

"Ăn xong rồi, em đang ốm anh tự đi mà rửa bát."

Nói xong, tôi bỏ lại người anh "đáng quý" ấy đi thẳng lên phòng.

Căn phòng tôi chuẩn kiểu thiếu nữ, một màu hồng phấn bao quanh cùng những bức ảnh, ngôi sao trang trí. Tôi chạy đến tủ quần áo, chọn 2 chiếc đẹp nhất chụp gửi cho Khả Hân.

[an biet tuot: Nên mặc babydoll hay yếm bò để đi tập văn nghệ với Phúc đâyyy bạn iu ơiii.

hăn siu cute: Tao tưởng mày rời văn nghệ rồi?

an biet tuot: Đan Diệu rủ tao chiều đến chơi với mua ít đồ cho tụi nó.

hăn siu cute: Ôi bạn tôi ơi, nó rủ mày đến để làm chân sai vặt đó bà cố nội.

an biet tuot: Không dou, rủ tao đến chơi thui. Chọn lẹ cho tao đii.

hăn siu cute: Babydoll đi bọn kia không sai mày mấy việc nặng được đâu, kết tóc 2 bên cho tao, đeo cái vòng tay tao tặng mày á, thằng Phúc không đổ tao là con mày.

an biet tuot: Đi tập văn nghệ thôi mà má, mặc yếm bò cho thoải mái.

hăn siu cute: Chiều nay 100% con nào cũng mặc váy hết cho coi, khéo còn lồng lộn hơn của mày nhiều.

an biet tuot: Ờ.

hăn siu cute: Cài thêm cái băng đô có mấy bông hoa nhỏ nhỏ nữa hợp với cái váy đó.

an biet tuot: Okok.]

***

Chuẩn bị đi tôi mới phát hiện ra rằng tôi quên sạc xe mất tiêu, đành phải nhờ Duy Khanh anh tôi lai đi mà cũng không hẳn, ổng cũng tiện đường nên tôi ngồi ké thui.

Đến gần nhà Đan Diệu tôi mới nhớ ra mình quên mua nước.

"Lai em ra quán tạp hóa gần đây đi, em quên mua nước rồi."

"Thế phải đi thêm gần 700m nữa mới có quán đấy."

"Vâng cũng được, rồi em đi bộ vào."

"Không được, nắng này mày đi bộ vậy ốm lăn ra đấy."

"Em khỏe! Em đi được."

Anh tôi cũng biết tính tôi hơi ngang nên cũng đành thỏa hiệp. Bước xuống xe thì đúng là trời nắng thật. Tôi vội chào anh rồi vào quán mua mấy chai không độ lạnh, à không, mười mấy chai với đúng. Tôi vội chạy về ngõ Đan Diệu từng bảo, theo quán tính lấy chiếc điện thoại trong túi.. và rồi, tôi quên điện thoại trên xe. Tôi định tự đi tìm thì Khánh Phúc đi chiếc xe way dừng trước mặt:

"Lên xe tôi chở."

Tôi mỉm cười, nhưng thật ra bên trong tôi đang cười điên đảo: "Phiền Phúc rồiii."

"Đưa nước cho tôi."

"À, đây."

Ngồi sau cậu thích thật đấy, mùi nước xả vải thoáng qua mũi tôi, ngay lúc này, ngay tại đây tôi thực sự muốn lấy chiếc điện thoại ra chụp cậu một tấm. Nhưng tôi lại để quên điện thoại trên xe mất rồi.

Tôi muốn dừng khoảng thời gian này lại, muốn ngồi sau xe cậu mãi, chưa tận hưởng đủ thì chiếc xe đã dừng lại.

"An xuống trước đi, tôi ra đây mua chút đồ."

"À được, Phúc đi cẩn thận nha."

Đứng trước nhà Đan Diệu, tôi ngỡ ngàng vì ngôi nhà giống như một căn biệt thự, to lắm luôn, chưa kịp cảm thán ra khỏi miệng thì tiếng càu nhàu của Diệu đã vọng ra.

"2 giờ 20 phút mới đến là sao hả? Mọi người đợi cậu lâu lắm rồi đấy."

"Nhưng mà.." Phúc cũng chưa đến mà?

"Nhưng cái gì mà nhưng, cậu vào đi, mọi người đều ở trong đấy."

"Ừm."

Đúng như Khả Hân bạn thân tôi nói thì.. mọi người đúng là ai cũng mặc váy cả, nhiều bạn trông xinh xắn cực kỳ, nhìn mê lắm luôn.

"An ngồi đây chơi đi chán thì lấy điện thoại nghịch, bọn tôi tập xíu nữa rồi ra chơi với An nha." Minh Châu - bạn nữ mà tôi nhìn mê mẩn từ lúc đi vào đến giờ.

"Ok, Diệu ơi nhà cậu có giấy với bút chì không, tớ tranh thủ vẽ báo tường."

Đan Diệu ngưng động tác múa, trả lời: "Đợi xíu."

Vài phút sau, Đan Diệu cầm một xấp giấy và vài cây bút chì đưa cho tôi. Tranh thủ thời gian tôi lên ý tưởng cho báo tường lần này, cũng không biết trải qua bao lâu thời gian, và Phúc đến từ lúc nào. Thấy hơi khát nước, tôi cử động người chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt tôi va phải Phúc đang ngồi đối diện, khuôn mặt ấy làm người ta nhìn không muốn rời. Mãi cho đến khi tay cậu khuơ khuơ trước mặt, tôi hơi lúng túng: "Ủa, à, không, à nhầm, Phúc không tập múa với mọi người hả?"

Cậu bật cười thành tiếng: "Tôi chỉ hát thôi, đang vẽ báo tường à?"

Cậu biết rồi còn hỏi nhưng tôi chỉ dám nghĩ thầm thôi. "Ừm tớ định báo tường lớp mình như này, cậu thấy ổn không."

Trong tờ a4 tôi vẽ một con thuyền nhỏ, trên mỗi cánh buồm là những chủ đề, lời ngỏ,.. tôi thấy nếu các bạn hợp tác thì làm khá nhanh. Nhưng đấy chỉ là ý tưởng mới nhú trong đầu tôi thôi, còn phải đợi sự đồng ý của các bạn.

Cậu mím môi, gật gật đầu: "Ừm sáng tạo đó, nếu làm như này thì mọi người phải chuẩn bị từ sớm, riêng làm chiếc thuyền không đã mất kha khá nhiều thời gian rồi."

"Ừm tôi chưa hỏi ý kiến của Thanh, mai lên lớp bàn với cậu ấy sau vậy."

"Với tôi chưa đủ sao?"

"Hả?"

Chưa kịp nói tiếp mọi người đã nhốn nháo đi vào.

"Khát nước quá."

"Nay nghỉ sớm để bọn tao đi đá bóng."

"Mệt ghê."

...

"Mua đéo gì nước này vậy? Sao không mua trà sữa." - Bạn nữ tên Hương bất chợt nói.

Cả lũ đột nhiên im lặng, nhìn tôi. Tôi không biết phải làm sao, Đan Diệu lại nói:

"Tôi nhớ đưa cho cậu nhiều lắm mà, sao mua nước này vậy?"

"Tiết kiệm tiền cho bọn tao à? Hay ăn quỵt tiền đấy?" - Lan.

Lan, Diệu nói càng làm tôi lúng túng hơn, tôi cúi gằm mắt lí nhí trả lời:

"Không c-" Giọng trầm ấm của người con trai quen thuộc cắt ngang lời nói của tôi:

"Nãy tao chở An nên mua đấy."

Mọi người đồng loại nhìn Phúc, Công Vinh nói:

"Uống nước đéo nào chả được, không độ cũng ngon mà."

Đức Toàn: "Mấy con gái chúng mày lắm chuyện ghê, muốn uống trà sữa thì giờ đặt. Có thế thôi mà cũng nói con gái người ta nữa."

Minh Châu: "Để tao đặt, nay tao khao."

...

Tôi thực sự không biết phải làm sao, cũng cảm ơn mọi người đã nói hộ.

***

"Sao không có ai lai về à?" Khánh Phúc đi chậm ngang với vận tốc đi bộ của tôi.

"Tớ quên điện thoại trên xe của anh rồi, chắc phải đợi tối ổng nhớ ra quên em gái nên mới đi đón."

"Vậy lên xe đi, tôi chở An về, cùng đường mà."

"Vậy.. vậy cảm ơn Phúc nha."

Cậu dừng xe, đưa cho tôi lọ kem chống nắng dành cho body.

"Nãy tôi mua đồ, tiện mua cho cậu đấy." Ngừng một chút, cậu nói tiếp. "Cậu trắng như này ra đường không mặc áo dài thì bôi kem chống nắng vào, không lại đen thui."

Tôi ngơ người, cậu thế mà lại tặng tôi kem chống nắng đấy? Món quà đầy tiên cậu tặng tôi là kem chống nắng. "Phúc tốn kém quá rồi."

Cậu mỉm cười: "Vài đồng ấy mà, không tốn kém."

Cậu đã có lòng tặng thì tôi cũng có lòng nhận vậy. "Tôi quý Phúc quá đi mất." Tôi cầm lọ kem chống nắng trên tay, khóe miệng cong, lộ ra chiếc răng thỏ: "Cảm ơn nhiều nha."

***

Ngày 5 tháng 10 năm 2018.

Có thể lên cấp 3 tớ đã được gần cậu hơn, có thể nói chuyện nhiều với cậu hơn. Cậu đối với tớ giờ đây không còn chỉ là một từ thích ngây ngô như trẻ thơ nữa, tớ yêu cậu mất rồi, cậu sẽ chẳng thể nào ngờ được có một đứa ất ơ yêu cậu mấy năm trời nhỉ.

Lớp 7 cái thời ngây thơ, cậu đến như ánh sáng chiếu rọi vào bóng tối. Cậu là tiền đề để tớ cố gắng, phát triển bản thân hơn, muốn tới gần cậu hơn.

Cậu là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến..

----------------------

Cua: Chương sau viết Khánh Phúc's POV nha, để xem Phúc đã đổ An An chưaaa nè. Các chương ra đều không có lịch cố định ấy, có khi 1 ngày tui ra 1 chương hoặc 3 ngày, có khi 1 tuần ấy. Tại tui lười với hơi bí ý tưởng. Chúc mọi người đọc truyện vuii vẻ nhaa, có sai sót gì cứ góp ý tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip