Yakult Va Banh Donut Chuong 11 Cau Thich Thanh A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cua: Mới đầu tui định viết góc nhìn thứ 3 mà tui lại nghĩ góc nhìn thứ 1 bộc lộ được rõ cảm xúc của nhân vật hơn, nên tui vẫn viết như cũ nhe.

Các bạn của tui đọc truyện vui vẻ nhéee.

------

Tôi nhìn dòng tin nhắn cả tiếng đồng hồ khóe miệng cũng chẳng khép nổi. Chợt nhìn lên đồng hồ 13:15 sắp đến giờ Phúc đón, bấy giờ tôi mới giật mình rời khỏi giường, gửi tin nhắn cho Hân.

[an biet tuot: Hè hè, chiều Phúc chở tao, mặc gì đây bạn iu tôi ơiiii.

hăn siu cute: Tiến triển nhanh thế rồi cơ à, chở đi chơi hay đi dou để chị biết đường phối đồ.

an biet tuot: Hihi, đi mua đồ làm báo tường.

hăn siu cute: Vậy mặc quần ống rộng với áo croptop, đeo cái vòng tay xinh xinh của mày mua lúc đi chơi với tao ấy, tóc buộc cao là được cho năng động.

an biet tuot: OK đợi.]

Hôm nay được đi với Phúc thì đương nhiên cũng phải chăm chút khuôn mặt hơn một xíu rồi. Makeup một chút vậy, mặc đồ xong nhìn tổng thể cũng dễ thương chứ bộ. Tôi chụp kiểu ảnh trước gương gửi cho Hân.

[hăn siu cute: Quá xinh đẹpp, khoác thêm cái balo nữa rồi đợi anh crush mày đến đi.

an biet tuot: Ok bạn iu.]

Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp "thằng" anh quý hóa, anh tôi tay cầm ly nước, vẻ mặt đánh giá:

"Hẹn hò hả?"

Không hiểu sao nhưng tôi hơi chột dạ, ngập ngừng nói:

"Em đi mua đồ với lớp!"

Anh tôi bĩu môi: "Nói trúng tim đen rồi chứ gì, khỏi chối. Mày đi đi tao không mách mẹ đâu."

Nói xong anh tôi đi thẳng về phòng, tôi thì chẳng quan tâm đi ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cổng, nhịp chân tôi nửa vời, nhìn người con trai trong chiếc Porsche ấy. Tôi bước nhanh đến bên cạnh chiếc xe, cậu cùng hạ kính xe xuống, chưa kịp nói gì cậu đã giục tôi:

"An lên xe nhanh khỏi nắng."

Thấy cậu giục tôi cũng không nghĩ nhiều, ngồi vào chiếc Porsche sang chảnh ấy. Vừa ngồi xuống tôi không kìm được, hỏi:

"Cậu có bằng lái xe rồi hả?"

Phúc thản nhiên đáp: "Chưa."

Tôi giật mình: "Thế sao cậu còn lái ô tô, không sợ công an bắt à?"

Phúc qua ra nhìn tôi, khởi động xe: "Cậu nghĩ tôi đi xe này thì có ai thổi còi không? Mà thổi thì cũng không lo lắm, bố tôi alo một cuộc là xong ấy mà."

Tôi: "Thế cũng không được, là vi phạm an toàn giao thông rồi còn đâu."

Phúc: "Cậu cũng đang tiếp tay cho vi phạm đó."

...

Chúng tôi nói chuyện không ngớt cho đến khi đến cổng trường, tôi càng bất ngờ hơn, thằng Thanh thế mà cũng đi ô tô, tôi vẫn câu hỏi đó, và nó trả lời tôi kiểu:

"Nắng vãi l*n bắt tao đi xe máy có mà chết à."

Tôi cạn lời, và thế là hai chiếc ô tô cùng đi vào quán vật liệu nhỏ. Đi vào quán, tôi vẫn không kiềm chế nổi, nói: "Phô trương quá."

Cả hai người con trai đều quay ra nhìn tôi, Thanh nói: "Phô trương đéo gì, tao còn chưa đi con xịn nhất nhà tao đâu đó."

Phúc dường như cũng tán thành câu trả lời của Thanh, cậu gật đầu bổ sung thêm: "Đi ô tô vừa tiện vừa đỡ nắng."

Tôi vừa định nói gì đó, bà chủ từ trong đi ra.

"Mua gì mấy cháu?"

Trong đầu tôi liền bỏ qua câu chuyện hồi nãy, đưa bản vẽ cho bà chủ:

"Dạ bọn cháu định làm chiếc thuyền kiểu này, bác tư vấn giúp cháu dùng loại nào thì đẹp nhất ạ?"

Bà chủ xem qua một hồi, đưa mắt nhìn quanh phòng nói:

"Thế này thì dùng bìa fomex đi, xong lấy giấy đề can dán vào hoặc mua màu acrylic vẽ vào là đẹp nhất."

Ba chúng tôi thấy cũng hợp lý, liền quyết định như bà chủ nói. Tôi không nghĩ rằng mua đồ nhanh đến vậy, giờ cũng mới chỉ 3 giờ 25, không đành về, tôi liền rủ Phúc và Thanh:

"Hay là chúng mình đi đến chỗ mọi người tập luyện đi. Dù sao vẫn còn sớm mà."

Người trả lời nhanh luôn là Thanh, cậu nói: "Ok thôi, nay tôi rảnh mà."

Thấy Phúc cũng không có ý kiến gì, tôi đề nghị: "Vậy đặt trà sữa cho mọi người uống đi, tập luyện chắc cũng mệt lắm."

Phúc: "Đi thôi, nay tôi bao."

Ba chúng tôi lại lên xe, đến quán trà sữa. Phúc xuống xe, trước khi đi cậu có hỏi tôi muốn uống gì, tôi đáp "trà sữa vị matcha". Cậu cũng không nói nhiều, đi đến quầy gọi rất nhanh đã trở lại xe.

Khoảng 25 phút sau trà sữa được đưa tới xe của Thanh. Hai chiếc ô tô khởi động, đi đến trường - nơi mọi người tập luyện. Bước xuống xe, mọi người đều nhìn tôi nghi hoặc, chỉ có Châu cười tươi nói: "Mọi người đi đâu vậy? À biết sao nay Phúc nghỉ rồi đấy nhé. Bắt quả tang."

Tôi đi trước, hai người xách trà sữa đi sau, cười xòa: "Bọn tớ đi mua vật liệu làm báo tường, sớm quá nên qua đây chơi với mọi người nè."

Đan Diệu: "Ui nay Phúc bao mọi người trà sữa hả."

Tôi: "Ừm thấy mọi người tập cực quá nên mua á."

Lan Hương: "Diệu nói Phúc chứ cậu lanh chanh cái gì."

Tôi im bặt, Thanh đặt trà sữa lên bàn niềm nở: "Giải lao nàooo."

Diệu cầm cốc trà sữa vị matcha, nói: "Sao Phúc biết tớ thích uống matcha vậy?"

Tôi hơi hụt hẫng, đi tới cầm cốc vị truyền thống. Đang định cắm ống hút Phúc lên tiếng.

"Cốc đó của An, Diệu uống cốc khác đi."

Nói xong, Diệu sượng trân, Phúc cũng không nghĩ ngợi nhiều, lấy cốc trà sữa trên tay tôi đưa cho Diệu và đặt lên tay tôi cốc trà sữa vị matcha ấy. Thấy mọi người đều tập trung vào cốc trà sữa, tôi ngập ngừng nói:

"Thôi, Diệu thích matcha thì uống đi này, tôi uống vị truyền thống cũng được."

Chưa kịp đưa cho Diệu, Phúc đã chạm vào tay tôi:

"Tôi mua cho cậu mà!"

Không khí bỗng trở lên khó xử, Đức Toàn lên tiếng giải vây:

"Thôi uống loại nào chả được, à mà thứ 4 tuần sau đá trận 1 đấy, trận 3 giờ Phúc nhớ để ý nhé."

Khánh Phúc: "Ok gọi tao một tiếng là được."

Trong lúc Phúc đang nói chuyện với mọi người về trận bóng sắp tới, Thanh bỗng ghé sát vào tai tôi, nói: "Mày thấy thằng Toàn thế nào?"

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, đáp: "Cũng đẹp, vui tính, hợp gu bọn con gái lắm đó."

Thanh: "Vậy mày thấy tao với nó hợp đôi không."

Tôi ngớ người, quay sang nhìn nó với vẻ mặt "cái gì vậy, mày đang nói cái gì vậy?":

"Gì cơ? Ý là cậu, cậu thích Toàn á?" Tôi nhỏ giọng ghé sát vào nó.

Thanh chưa kịp trả lời, Phúc từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt hai chúng tôi. Cậu nói:

"An đi về thôi." Tôi vẫn còn tò mò, quay sang nhìn Thanh.

"Về nhà nhắn tin với tớ nhé!"

Thấy Phúc cau mày, tôi liền đứng dậy đi theo cậu và cũng không quên vẫy tay tạm biệt mọi người.

Bước gần đến xe, Đan Diệu chạy nhanh đến, nói với Phúc:

"Phúc tiện đường không? Chở Diệu về với, nay Diệu không có đi xe."

Không hiểu sao tôi có cảm giác Phúc khó tính hơn bình thường, giọng cũng khó chịu hơn: "Thế chiều cậu đến bằng gì?"

Diệu: "Tớ đi với Hương."

Phúc: "Vậy bảo Hương chở về đi."

Nói xong cậu nhìn tôi. Tôi cũng không dám nói gì, chỉ im lặng ngồi vào xe. Cả quãng đường cậu im lặng, không khí trở lên căng thẳng, điều này càng làm cậu trở nên đáng sợ hơn.

Gần về đến nhà rồi, tôi không nhịn được, lí nhí hỏi cậu:

"Phúc khó chịu ở đâu sao?"

Cậu không trả lời, cậu chỉ tập trung lái xe làm tôi hơi hụt hẫng. Đến trước cửa nhà tôi, khi vừa mở cửa tôi nghe cậu nói: "Cậu thích Thanh à?"

Tôi ngớ người, tay khựng lại quay sang nhìn cậu: "Hả?"

------

Khánh Phúc: Tôi ghen rồi, cậu dỗ tôi dii.

Hạ An: Tớ yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip