Chương 7: Trong cái rủi có cái không may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cảm động quá, thật đấy. Tao không biết mày lại có quá khứ đau buồn đến vậy, còn buồn hơn chuyện tao chia tay nữa. Hic, chuyện của mày đã truyền cảm hứng đến tao...

- Truyền gì cơ? Truyền nước biển à?

- Tao nói thật mà, mày mới lớp 8 lớp 9 từng nặng tình với crush cũ như thế, vậy mà bây giờ đã dứt được rồi, tao ngưỡng mộ mày. Mày là động lực để tao quay trở lại làm trap girl, tại sao tao lại buồn vì một thằng đi thả tim ảnh đứa khác cơ chứ.

- ...

Mai tiu nghỉu ngả đầu vào gối, mắt rơm rơm nước. Rõ ràng Trâm mới là người kể chuyện buồn, ấy vậy mà người cần phải an ủi lại là Mai.

Nhìn đồng hồ chạy đến 3 giờ 12 phút, Trâm và Mai quyết định tạm biệt nhau để lên giường đi ngủ, không khéo ngày mai dậy muộn thì trễ học mất.

Trâm tắt điện thoại, theo thói quen vứt điện thoại ở tít cuối chân giường vì sóng điện thoại rất có hại, đi ngủ nên đặt ở nơi càng xa càng tốt.

Nó quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, còn xếp đầy gấu bông và gối xung quanh giường một cách cẩn thận. Công tắc điện cách giường tận 2 mét, nó dùng toàn bộ dũng khí để đi ra tắt rồi co chân chạy như điên về giường, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh con ma đang đuổi theo sau, sợ quá đi.

Tối hôm đấy Trâm ngủ rất ngon, rất ngon.

Trâm mở mắt tỉnh dậy, tự hỏi liệu có phải nó đã dậy trước báo thức. Đầu Trâm choáng choáng nhưng vẫn cố gắng bật người lên để quơ tay xuống dưới chân giường tìm điện thoại, tờ mờ nheo mắt nhìn con số 07:01. À, hóa ra là nó không nghe thấy tiếng báo thức chứ không phải báo thức không kêu.

Dậy muộn thôi làm gì mà căng. Trâm thở dài thất vọng, dặt dẹo như cái xác chết bò vào nhà vệ sinh. Đằng nào cũng muộn rồi nên kệ.

Trâm chẳng phải học sinh ngoan, nó chưa bao giờ phải cuống quít chạy đến trường nên hôm nay cũng thế, cứ thong thả thôi. Dù muộn thế nào thì ít nhất phải đánh một lớp son xinh để có một bờ môi căng bóng.

Lúc nó vác xác đến trường thì cổng đã đóng, khoảng 7 giờ 35 phút gì đấy, Ban Chấp hành Đoàn đang đứng ghi tên mấy đứa học sinh đi muộn. Đi vội quá nên Trâm còn quên mang thẻ học sinh, bây giờ mà vào thì vừa bị bắt lỗi đi học muộn, vừa bị bắt lỗi không đeo thẻ.

Thế nhưng đi muộn không đáng sợ, đi muộn chỉ đáng sợ khi không có ai đi muộn cùng.

Lúc Trâm còn đang đứng ngoài lề đường gần cổng trường đắn đo xem có nên đợi đến tiết 2 để trà trộn vào trường cùng bọn học sinh học chuyên đề hay không - vì cách đấy sẽ không bị bắt - thì có cái gì đó đâm sầm vào đuôi xe mình.

Vang lên một tiếng "Cạch!"

Xe Trâm theo quán tính bị đẩy lên. Tổ sư bố cái đứa chết tiệt nào vừa tông vào xe nó.

Nguyễn Tùng Anh chứ ai, lại là Nguyễn Tùng Anh. Đúng là trăm triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.

Trâm quay ra sau nhìn, đập ngay vào mắt là bản mặt của cái thằng kia, tuy đã đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi ánh mắt đê tiện. Người có khuôn mặt đê tiện thì đeo khẩu trang cũng vẫn toát lên sự đê tiện.

Trông cứ như cái thằng lâu ngày không được ăn đòn ấy.

- Mày bị dở hơi à?

Trâm cọc lên Trâm chửi, nhưng mà thật ra Trâm thấy thằng kia cũng...cũng không hẳn là đáng ghét.

Tùng Anh đeo khẩu trang nên Trâm không rõ biểu cảm của nó là gì, chỉ biết đuôi mắt nó hơi cong lên. Dù đứng ở xa nhưng Trâm vẫn thấy rõ mắt của Tùng Anh trông đa tình và cuốn hút ghê ấy, có gì đó kiêu ngạo và ngông cuồng chưa trưởng thành, có gì đó cũng trầm lặng và suy tư như người mang nỗi sầu muộn, có gì đó trăng hoa đểu đểu và cả nét trêu ghẹo, thiếu nghiêm túc.

Không thể biết rõ mắt Tùng Anh là thế nào, nhưng Trâm biết rõ rằng xe SH của nó vừa đâm vào đuôi xe Vision của Trâm đấy. Tùng Anh nhún vai biện minh:

- Lỡ tay, không cố ý.

- Điêu, ghét nhau thì nói câu.

- Ừ tao cố tình đấy thì mày định làm gì nhau?

- Mày ngồi yên đó để tao đâm lại xe mày!

- Tao có bị thần kinh đâu.

Thật ra màu giọng của Tùng Anh rất ấm nhưng nó không biết sử dụng vào việc tuôn ra những lời hay ý đẹp. Trâm bực mình quá, Trâm không thèm nói chuyện nữa, giờ thì Trâm hiểu tại sao Tùng Anh lại là crush cũ chứ không phải crush rồi đấy.

- Mày đứng ngoài này làm gì?

- Tao đợi đến tiết hai thì tao vào.

- Con điên.

- Mắc gì chửi người ta điên?

- Thích.

Bên ngoài Trâm nhìn người ta đầy phán xét, bên trong Trâm tự hỏi "thích" hay "thích". Lòng Trâm bỗng nhiên nở hoa, Trâm còn thấy rõ từng bông hoa đang rơi xuống trên nền cảnh màu hồng có mấy tia sáng nhấp nháy blink blink, khung cảnh như bị thu hẹp lại chỉ còn mỗi Trâm và Tùng Anh thôi

Không hiểu sao nhưng Trâm thích cách nói chuyện cụt ngủn ngang ngược của thằng kia quá. Trâm cũng không hiểu nữa, ai chửi Trâm điên cũng được vì Trâm không bình thường. Không muốn bình thường nữa.

Nhưng mà bên ngoài Trâm vẫn tỏ ra thờ ơ và khinh bỉ:

- Thế mày giỏi mày vào trường đi.

- Hơ hơ làm như ai cũng ngơ như mày ý.

Không vào trường, cũng không đứng đợi như Trâm, thế thì Tùng Anh làm gì. Trâm biết rồi nhé, đầu Trâm đột nhiên nhảy số:

- Mày định trèo tường à?

- Không được à?

- Trèo có dễ không?

Trâm hỏi hơi ngớ ngẩn, giống như là khi biết một người hút bóng cười thì thay vì khuyên người ta rằng bóng cười độc hại, nó lại hỏi địa chỉ mua bóng ở đâu để hút thử xem có cười thật không.

- Với người 3 mét bẻ đôi như mày thì không trèo nổi đâu.

Tùng Anh hết sức coi thường. Nói rồi nó trèo thật, vòng ra sân sau của trường để đột nhập.

Trâm ở lại bơ vơ trơ trọi, thật ra Trâm chỉ hỏi thế thôi chứ nó không phải loại người cá biệt như Tùng Anh. Nó sẽ đứng đây chờ đợi đến tiết 2 thay vì làm cái trò trèo tường bỉ ổi, thất đức, bất nhân bất nghĩa đấy. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trường học cũng có luật lệ riêng chứ không phải cái chợ để học sinh muốn làm gì thì làm. Trâm tuy hư nhưng không hỏng một chút nào.

...

Một lúc sau, Nguyễn Tùng Anh đang giẫm chân lên vách tường thì bị bàn tay đeo nhẫn nào đó túm lấy vạt áo.

- Mày...

Thằng bé giật mình ngoảnh lại, thấy con nhỏ Kim Ngọc Trâm ba mét bẻ đôi lù lù ngay đằng sau cứ như âm hồn bất tán. Học ở đây 2 năm mà giờ Trâm mới biết đằng sau của THPT Nguyễn Minh Châu còn có chỗ tường thâm thấp rất dễ dàng cho việc đột nhập đấy.

- Đm tưởng chê không thèm trèo?

- Không mày à, con người đôi khi cũng phải vượt qua giới hạn của bản thân, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép.

Trâm mỉm cười hiểu chuyện, khuôn mặt đểu đểu của nó hoàn toàn trở nên vô tri. Nó không quên bổ sung:

- Tao cần đính chính lại là tao cao 1m59 lận.

- Con gái bọn mày muốn trèo thì phải có người đỡ cơ, không thì ngã sấp mặt.

- Thế thì mày đỡ cho tao nhé?

- Xin cái lí do.

- Lá lành thì đùm lá lốt, bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. Nể tình hôm qua tao giúp đỡ mày, cho mày mượn bút hẳn hoi còn gì.

- Hôm qua cũng chính mày chửi tao là "lợn" đấy con chó ạ.

- ...

Trâm buồn, nó cũng có muốn cứ mở mồm ra là cắn nhau thế này đâu. Xem ra Tùng Anh không chịu giúp nó rồi nên là thôi, Trâm thất vọng, rầu rĩ, muốn từ bỏ:

- Mày trèo một mình đi vậy, tao sẽ chờ đến tiết...

- Vứt balo vào trước đi.

Trâm tưởng mình nghe nhầm, nó mất hẳn 5 giây để phân tích tình huống và nhận ra Tùng Anh đã đồng ý. Trâm thầm nhếch mép nở nụ cười ác quỷ trong lòng, nó hiểu ra rồi.

- Bây giờ tao nhấc mày trèo lên vách tường, xong rồi tao sẽ sang bên kia trước, tao sang được rồi tao sẽ đỡ mày xuống, hiểu chưa đồ 3 mét bẻ đôi?

- Bẻ cái đầu mày ý.

Nói chung là Trâm hiểu. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Tùng Anh nhấc nó lên vách tường cũng nhẹ như bẫng, lúc đó Trâm đã bất ngờ vì lực của bọn con trai mạnh thật sự.

Trâm sợ hãi, run rẩy, yếu đuối, nhìn xuống dưới với độ cao 2 mét rưỡi, chớp chớp đôi mắt long lanh tội nghiệp:

- Tao sợ quá, có...có thể bám vào người mày được không?

- Không sao hết, tin tao.

- Nếu tao ngã thì sao? Mày sẽ chịu trách nhiệm với tao chứ?

- Có tao ở đây rồi mày nhất định sẽ được an toàn.

- Nhìn mày ở góc mặt từ trên xuống, trông mày thật đẹp, môi mày có dùng son dưỡng gì không mà mềm mịn thế? Tao dùng son dưỡng Dior cũng không mướt bằng môi của mày.

- Nhìn mày từ dưới lên trên hóa ra cũng có nọng cằm.

- Bây giờ tao nhảy xuống nhé?

- Mày bám chắc vào vai tao, tao sẽ đỡ lấy người mày, cứ yên tâm đi không sao đâu.

- Vai mày rộng thật đấy, tao muốn nhảy lắm rồi.

- Tao đếm 1,2,3 thì mày cứ thế nhảy xuống nhé.

- 1,2,3...

Trâm bừng tỉnh sau cuộc hội thoại nó mới tự tưởng tượng trong đầu. Trâm đã nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, Trâm đã thực sự tin tưởng Tùng Anh đến thế. Thế mà, THẾ MÀ đến khi cái thằng báo đấy suôn sẻ sang được tường rào bên kia, nó lập tức trở mặt, bỏ lại Trâm đang vắt vẻo mắc kẹt trên vách tường ranh giới với độ cao hai mét rưỡi.

- Con chó Nguyễn Tùng Anh!!

- Ơi Anh đây.

Tùng Anh khoái chí cười há há há, xách balo dưới đất lên đeo lệch một bên vai, tàn nhẫn quay lưng bỏ đi. Trước khi đi nó không quên ngoảnh mặt lại nháy mắt một cái, còn nhí nhảnh thả cho Trâm hẳn một nụ hôn gió:

- Hai mét rưỡi thôi nhảy đi không chết được đâu.

Trâm tức đỏ cả người, ngoài việc trơ mắt nhìn Tùng Anh bỏ đi thì không thể làm gì khác. Trời ơi Trâm tức, Trâm tức quá mà. Quả nhiên người đê tiện thì mãi mãi đê tiện.

Thật vô nghĩa, biết trước có kết quả như vậy tội gì phải tranh giành đấu đá làm gì. Phí hết tâm sức bày mưu tính kế, tới cuối cùng cũng chỉ là tay trắng. Nếu có thể làm lại từ đầu, Kim Ngọc Trâm sẽ đợi đến tiết 2 mới vào trường!

(Nguồn: Hậu cung Như Ý truyện tập 64 - Xem video gắn bên trên nha).

***

Chương này viết lâu rồi nhưng đọc lại thấy không ưng nên không định up, nhưng mà nay tác giả lại buồn nên nhắm mắt up vậy, hic...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip