Thái Tú: "An Khang đã thật sự giảng hòa với tôi sao?" Moy: "Đúng rồi! Nhưng hôm nay bạn ấy... đi bán muối rồi!" Thái Tú: "Cái gì? Tại sao? Mình định mời bạn ấy vào phòng tự kỷ của mình." Moy: "Thật đáng tiếc!" Thái Tú: "Mà tại sao bạn ấy đi bán muối vậy?" Moy: "Chỉ vì nhiều muối quá nên bán cho những thanh niên nhạt nhẽo thôi!" Phi Lâm: "Thái Tú không tự kỷ mà vào phòng tự kỷ á?" Thái Tú: "Xúc phạm người khác, đi ra gốc cây ngồi!" Phi Lâm: "Ra góc cây ngồi thì mát." Thái Tú: "Vậy bạn ra đi." Phi Lâm: "Nhưng không có góc cây nào ở đây cả." Moy: "Nè, nói chuyện cho đỡ buồn thôi chứ đừng gây lộn nhé, mình không giải quyết được đâu." Phi Lâm: "Thái Tú hơi nóng tính chút, mình vẫn là bạn thân." Phi Lâm: "Nhưng An Khang mới là người bạn mình yêu quý nhất!" Moy: "Chia buồn nhé!"Tôi mở điện thoại và thấy tin nhắn của An Khang: "Tôi đã giảng hòa với Thái Tú thành công!" Cái gì? An Khang vẫn có thể nhắn tin sao? Ước mơ giảng hòa của bạn ấy đã thành sự thật.