Chương 52- Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dunk quay sang một bên, cứ thế mà nhắm mắt mệt mỏi nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ tại sao mình lại không chết luôn đi rồi chứ, bây giờ nằm ở đây chỉ khiến cậu thêm mệt mà thôi. Joong thấy Dunk nằm nghiêng thì đi đến đẩy người cậu nằm lại ngay ngắn, bản thân đang bị dây cắm vào tay, vậy mà còn nằm nghiêng, như vậy không tốt cho người bệnh. Dunk bị hắn đẩy người lại, cậu không muốn, đưa tay giật sợi dây truyền thuốc trên tay mình, máu vì thế mà chảy ra. Joong nhìn thấy hành động của cậu lập tức hét lên

" Dunk, cậu bị điên à"

Joong nắm lấy tay Dunk, nhưng Dunk giống như bị mất bình tĩnh vậy, cậu cố vùng tay mình ra khỏi tay hắn

" Buông ra! Tôi không muốn ở đây!"

Dunk hét lên, cậu cố gắng bước xuống khỏi giường, muốn lao ra khỏi phòng nhưng Joong đã ngăn cản cậu thực hiện điều đó. Joong biết phần trăm lớn người bệnh tỉnh lại sau tự tử sẽ có tinh thần như thế này, ai cũng không khống chế được bản thân. Nhìn người trước mặt như vậy, hắn không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn lại phải ngăn chặn cậu như thế này

" Dunk, bình tĩnh đi, cậu không thể rời khỏi đây ngay lúc này"

Dunk vô lực mà giãy giụa khỏi hắn, nhưng mãi vẫn không được, cuối cùng vì tủi thân mà rơi nước mắt. Hắn dùng chất giọng khuyên nhủ cậu để làm gì chứ, cậu không cần nữa, sao mỗi lần cậu cố gắng quên hắn là hắn lại xuất hiện trước mặt cậu. Dunk thôi không vùng vẫy nữa, cậu mặc kệ hắn mà nằm xuống giường, mặc cho hắn lau vết máu trên tay mình, cậu nằm bất động như vậy một hồi lâu.

Không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, một màu tịch mịch phủ kín lên từng vật nơi đây, đặc biệt là thân hình nằm trên giường kia, ánh trăng từ cửa sổ cho dù có rọi vào cũng không thể làm bừng sáng lên khuôn mặt của người nọ, bởi sâu thẳm trong ánh mắt kia là một màu u uất cùng đau thương. Thân ảnh ấy cứ đưa ánh mắt nhìn ra bầu trời, muốn tìm cho mình một vì sao để ngắm nghía nhưng tại sao tìm mãi mà không thấy, hôm nay những vì sao kia lại trốn cậu mất rồi, chỉ để lại cho bầu trời một màu đen.

" Joong"

Dunk vừa nhìn ra bầu trời kia vừa cất tiếng gọi Joong, hắn đang cất lại dụng cụ y tế của mình cũng ngạc nhiên vì tiếng gọi của cậu, sao lại nhỏ nhẹ đến vậy, như muốn nói với hắn một điều gì đó. Joong quay lại nhìn cậu, chờ đợi xem cậu nói gì.

" Cho đến bây giờ, trong tim anh một chút cũng không xuất hiện bóng dáng của em, phải không?"

Dunk quay mặt từ từ nhìn hắn hỏi, câu hỏi như để khẳng định xem rằng hắn liệu đã từng dành chút tình cảm nào cho cậu chưa. Nhưng đợi mãi tại sao hắn lại không nói gì. Dunk nở một nụ cười chua chát

" Em từ bỏ rồi, từ giờ sẽ không yêu anh nữa, sẽ không còn một Dunk Natachai yêu anh nữa. Joong, anh thắng rồi đấy, em chịu thua rồi, em bỏ cuộc"

Dunk đã quá mệt mỏi với việc theo đuổi thứ tình yêu không hồi đáp này rồi, cậu chọn bỏ cuộc, cậu sẽ sống chỉ để yêu chính bản thân mình. Hơn hai năm mù quáng, cuối cùng Dunk cũng muốn chấm dứt. Joong nghe Dunk nói đến đây, nhìn vào cậu một hồi lâu. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhưng sao một người thì mang tâm trạng tồi tệ, một người thì mang tâm trạng hoang mang với chính bản thân mình. Dunk nhìn hắn như vậy, trước khi kéo chăn ngủ còn buông cho hắn một câu

" Có một số điều nếu để lâu thì nên rời khỏi phải không? Khi mà bản thân cảm thấy không còn phù hợp nữa thì sẽ lựa chọn từ bỏ thôi"

Dunk nói xong thì không để ý đến hắn nữa, cậu muốn nghỉ ngơi. Joong nghe thấy câu nói của cậu, trong tim bỗng nhói lên, câu nói của cậu sao lại giống như đúc câu mà Phuwin từng nói với hắn. Dunk có lẽ cảm thấy thứ tình cảm của cậu đã không còn hợp để theo đuổi hắn nữa, cậu dùng hơn hai năm của mình, như vậy cũng đã quá đủ để từ bỏ rồi, từ bỏ một thứ mà mình theo đuổi vô nghĩa. Joong nhìn vào Dunk đang nằm trên giường, hắn bỗng dưng cảm thấy đau khi nghe cậu nói câu nói đó, còn đau hơn khi nghe Phuwin từ chối lời tỏ tình của hắn. Chẳng lẽ hắn yêu cậu thật rồi ư, giống như Phuwin đã từng nói với hắn.

----------------------

Pond trở về nhà chính bởi vì mẹ hắn ở Đức bay sang Thái Lan chơi một thời gian, cũng như là xem xem hắn ở bên này quản lí công ty như thế nào. Vừa vào nhà đã thấy hai cái thùng đồ chất trong nhà, hắn chỉ thở dài. Nhà chính của Lertratkosum đâu đến nỗi nhỏ mà mẹ hắn cứ thích đặt đồ của mình mua ở phòng khách. Gemini đã đến đây từ lâu, đang ngồi xem ti vi cùng ông mình, nói là xem ti vi nhưng thật ra là Gemini lại chăm chú vào cái điện thoại hơn. Hắn rủ Fourth ngày mai đi làm báo cáo chung, vậy mà cậu đến giờ vẫn chưa rep lại hắn.

Pond bước vào nhà, như thường lệ thì nhà hắn sẽ có một bữa ăn chung. Sau khi ăn xong, ai đều trở về phòng nấy, riêng chỉ có mẹ Pond là lôi hắn đi nói chuyện, đã lâu hai người không gặp nhau, mẹ hắn là muốn nói rất nhiều thứ

" Pond, con đã lâu như vậy rồi còn không chịu kiếm con dâu cho mẹ"

" Ôi mẹ, con không muốn"

" Không muốn cái gì chứ, đã chừng này tuổi rồi, bố con còn cưới mẹ sớm hơn cả con rồi đấy"

" Hai chuyện này thì có liên quan gì nhau chứ mẹ"

" Có chứ, ý mẹ là muốn con cưới bây giờ được rồi đấy. Nam nữ gì cũng được, miễn là dễ thương ngoan hiền lễ phép, mẹ đều duyệt hết."

" Ôi mẹ đừng có hối con, con chưa muốn"

" Con chưa muốn hay là chưa thể quên được Tael"

Pond nghe đến đây chỉ biết im lặng, hắn chưa bao giờ cãi lại mẹ hắn cả.

" Haizzz, mấy hôm trước mẹ gặp được một cậu trai rất đẹp, đúng mẫu người mà mẹ thích, cậu ấy còn giúp mẹ bưng đồ đến bỏ vào xe, đúng là đứa trẻ ngoan mà, nhìn vào biết ngay là người tử tế"

" Mẹ kể con chuyện này làm gì?"

" Thì để bảo con kiếm người giống như cậu bé đó mà rước về nhà cho mẹ chứ sao"

" Mẹ mới gặp lần đầu mà, tốt xấu đâu dễ phân biệt như vậy"

" Dám chê mắt nhìn của mẹ mày hả"

Pond bị mẹ mình đánh cho một cái rõ đau. Chỉ khi ở bên mẹ hắn, hắn mới nói nhiều lên đôi chút. Nhưng Pond vẫn giữ nguyên bộ dáng lãnh đạm thường ngày của mình, im lặng nghe mẹ hắn luyên thuyên một hồi lâu, cuối cùng cũng mặc kệ mẹ hắn mà bỏ lên lầu, nếu đứng cùng mẹ hắn nữa chắc sẽ bị bảo kết hôn đến sáng mai mất.

-----------------------------------------------------------

2 chương thui nha nay tui coá dl hí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip