Chương 45- Dưỡng bệnh(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Dunk"

Phuwin cất tiếng, Dunk ngồi xuống bên cạnh Phuwin, Win cũng tiến lại gần hai người.

" Hai người có quen biết nhau hả?"

Win cất tiếng hỏi

" Vâng, Phuwin và em vô tình quen biết"

Dunk đáp lời, rồi quay sang nhìn Phuwin

" Mắt em sao vậy, sao em lại ở đây?"

" Em...đổi mắt cho Fourth, là Joong dẫn em đến đây dưỡng bệnh. Còn anh, sao anh lại ở đây?"

Phuwin thắc mắc, vậy mà ở một nơi xa như thế này mà cậu cũng gặp được người quen.

" Phuwin em không biết đấy thôi, Dunk quen thuộc nơi đây hơn cả Joong đấy, trường học này cũng là do gia đình Dunk xây nên, cậu ấy cũng thường xuyên đến đây chơi cùng lũ trẻ"

Win bật cười, giải thích cho Phuwin hiểu. Dunk từ đó cũng biết được vì sao Phuwin ở đây, cũng hiểu được câu chuyện quá khứ của BrightWin và cách chữa trị của căn bệnh này.

-----------------

Dunk hôm nay lại đến thăm Phuwin, lại nói kể từ khi biết Phuwin ở đây, Dunk ghé đến đây nhiều hơn cả. Mỗi lúc đến là đem bao nhiêu là đồ ăn đến cho mọi người. Joong hôm nay cũng đến, hắn vừa từ bệnh viện điều trị cho Fourth xong thì chạy sang đây, vừa bước xuống xe đã thấy Dunk cùng Phuwin ngồi trên ghế đá ngoài sân hóng mát, cả hai đều cười nói vui vẻ, Dunk còn đang đưa đồ ăn cho Phuwin nữa.

Joong từ từ bước lại gần, hai người dường như không biết hắn đến thì phải, mãi cho đến khi hắn đứng trước mặt hai người rồi, Dunk mới quay sang và phát hiện hắn, còn Phuwin thì chỉ biết có người đến mà không biết là ai

" Ai vậy P' Dunk"

Phuwin cất tiếng hỏi

" Phuwin, đến giờ thay băng rồi, vào trong nhà đi"

Joong cất tiếng, Phuwin nghe thấy giọng nói của hắn thì nhận ra, cậu gật gật đầu, đưa tay mò mẫm lấy cánh tay của Dunk

" Dẫn em vào nhà với P' Dunk"

Phuwin ôm lấy cánh tay của Dunk, Dunk nãy giờ im lặng cũng bắt đầu đỡ Phuwin đứng dậy. Dunk không dám nhìn đến hắn trực diện, cũng may Phuwin nhờ cậu đưa vào nhà. Dunk đỡ Phuwin từ từ bước vào trong, Joong cũng từ đó mà theo sau hai người. Nhìn hình ảnh trước mặt, hắn bất giác hụt hẫng đôi chút, là do Phuwin bỗng dưng thân thiết với Dunk hay là do Dunk không nói chuyện với hắn nữa? Joong hiện tại không phân định được cảm xúc của mình nữa rồi, nhưng lí trí vẫn nhắc nhở hắn là hắn thích Phuwin, thích từ khi cậu dẫn em trai đến chữa bệnh.

Dunk giúp Phuwin ngồi lên chiếc ghế trong phòng, căn phòng này là phòng mà Phuwin ở lúc đến đây dưỡng bệnh, thực ra khắp phòng toàn là mùi thuốc giống như trong bệnh viện, cho nên cậu mới thích ra ngoài hóng gió hơn. Phuwin ngồi ngay ngắn cho Joong thay băng, Dunk đứng bên cạnh nhìn vào bàn tay hắn đang gỡ từng vòng băng quấn quanh mắt Phuwin, đôi lúc không tự chủ được mà lén nhìn khuôn mặt chăm chú hắn. Hắn vẫn như vậy, lạnh lùng với cậu, không muốn nói chuyện với cậu, hắn chỉ chuyên tâm vào người trước mặt mình hơn

" Phuwin, ngày mai là có thể tháo băng rồi"

Joong nhẹ nhàng nói, hắn cất đồ dùng của mình vào lại hộp.

" Fourth sao rồi, anh mới từ bệnh viện sang đúng không?"

" Fourth tốt lắm, ngày mai em ấy cũng tháo băng, cậu có thể về gặp em ấy rồi"

Phuwin nghe Joong nói xong cũng vui mừng, miệng bất giác nở lên một nụ cười.
Cậu nắm lấy tay Joong mà cảm ơn. Dunk đứng bên cạnh nhìn vào cái nắm tay đó, mặc dù biết rằng đó chỉ là lời cảm ơn, nhưng sao trong lòng cậu lại buồn thế này

" Để tôi đi chuẩn bị bữa ăn với các mẹ nhé, hai người nói chuyện đi"

Dunk cất giọng nói, sau đó nhanh chóng rời đi, Joong nhìn theo Dunk, có vẻ như cậu không còn quan tâm hắn nữa, cũng tốt, lựa chọn của hắn bây giờ là chăm sóc và quan tâm Phuwin.

------------------

Joong ngồi cùng Phuwin một lúc lâu, thấy Phuwin đứng dậy mò mẫm đi đâu đó, còn sắp bị vấp ngã nên nhanh chóng chạy lại đỡ cậu.

" Phuwin, đi đâu vậy, sao không nói tôi"

Joong vừa đỡ Phuwin vữa mắng, hành động vừa rồi của cậu rất nguy hiểm, lỡ đâu vấp ngã thì sao. Hắn nhìn cậu mà trách móc, cái con người này, lúc nào cũng quên nghĩ đến bản thân.

" Tôi chỉ là muốn đi lấy nước, bình thường tự đi đều không sao"

Phuwin đáp lời, Joong thở dài một hơi, sau đó bắt cậu trở lại chỗ ngồi

" Ngồi xuống đi, để tôi đi lấy cho"

Joong để Phuwin ngồi xuống xong, hắn quay đi lấy nước cho cậu. Quay trở lại với ly nước trên tay, hắn cầm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt ly nước vào tay Phuwin. Phuwin từ từ đưa nước lên uống, Joong chờ cậu uống xong cũng giúp cậu đem cất ly. Hắn quay lại nhìn cậu

" Phuwin, sau khi tháo băng, cậu định làm gì tiếp theo?"

" Có lẽ là trở về thăm Fourth đầu tiên, sau đó là xin việc làm"

" Cậu nghỉ việc ở chỗ cũ rồi? Chẳng phải cậu nói ở đó đãi ngộ tốt sao, lương cũng cao"

" Có một số vấn đề nên rời khỏi. Phải nói sao nhỉ, khi mà bản thân cảm thấy không còn phù hợp nữa thì sẽ lựa chọn từ bỏ thôi"

Phuwin nói, mặc dù không thấy được ánh mắt cậu nhưng hắn biết trong giọng nói kia ẩn chưa đôi nét nuối tiếc. Còn đối với Phuwin, cậu chỉ nuối tiếc nơi mà mình đã gắn bó bao năm làm việc trung thành, còn những thứ khác, cậu có lí do gì để nuối tiếc đây. Trong lòng Phuwin bất giác nhớ đến Pond, không biết hắn bây giờ thế nào rồi, cậu thoát khỏi hắn có lẽ sẽ làm hắn vui vẻ lên đi, hắn sẽ không còn cảm thấy chướng mắt cậu nữa, nhưng tại sao cậu lại nhớ đến hắn chứ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Phuwin, cậu hỏi Joong xem là ai gọi đến. Joong đưa mắt cầm lấy điện thoại của Phuwin, nói với cậu là một số lạ không có tên. Phuwin cũng không biết là ai, chỉ bảo Joong ấn nút nghe giúp cậu

" Alo"

Phuwin cầm lấy điện thoại mà nghe máy

" Phuwin, cậu đang ở đâu, dám trốn khỏi tôi!"

Phuwin lặng người khi nghe giọng nói ấy, hành động của cậu được Joong thu hết vào tầm mắt

" Ai vậy Phuwin"

Joong cất tiếng hỏi, Phuwin hiện tại không suy nghĩ được gì, cậu sững người một hồi lâu, rồi sực tỉnh lại, bản thân vô thức ném điện thoại cho Joong

" Joong, anh...tắt máy giúp tôi với"

Phuwin nói, chất giọng của cậu bỗng dưng trở nên run rẩy yếu ớt giống như là đang sợ hãi vậy. Joong cầm lấy điện thoại, nghe trong đó phát ra âm thanh gọi tên cậu, hắn áp tai vào nghe

" Anh là ai?"

Joong cất tiếng hỏi người ở đầu dây bên kia, Pond từ khi nghe chất giọng của Joong phát ra từ điện thoại của cậu cũng bất ngờ không kém, cậu đang ở cùng một nam nhân khác? Trong lòng hắn bỗng dưng khó chịu cực độ

" Vậy thì anh là ai, sao lại cầm máy của Phuwin?"

" Tôi là bạn của cậu ấy"

" Tôi muốn nói chuyện với Phuwin"

Đối với yêu cầu của Pond, Joong quay sang nhìn Phuwin, thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy, Joong tiếp tục nói

" Nhưng có vẻ cậu ấy không muốn gặp anh, xin lỗi nhé"

Joong nói xong lập tức tắt máy, điện thoại tiếp tục đổ chuông liên hồi

" Joong, chặn luôn đi"

Joong nghe theo lời Phuwin, hắn ấn nút chặn liên lạc người vừa rồi. Sau đó ngồi nhìn cậu

" Phuwin, ai vậy?"

" Là người quen cũ, không...không có gì đâu"

Phuwin nói, bản thân vẫn đang run rẩy.

" Có phải là hắn đã làm gì cậu, hay có tình cảm hoặc là ép buộc gì cậu?"

" Không, không phải, không có tình cảm giữa chúng tôi đâu...Joong, anh đừng hỏi nữa được không?"

Joong thấy Phuwin trạng thái bất ổn nên an ủi cậu

" Đừng sợ nữa Phuwin, tôi không hỏi nữa"

Joong ôm lấy Phuwin, hắn vỗ vỗ vào lưng cậu, đôi vai của Phuwin vẫn đang run rẩy liên hồi

" Đừng khóc, Phuwin, sẽ ảnh hưởng đến mắt"

Joong dỗ dành Phuwin, hắn ôm cậu chặt hơn. Đợi cho đến khi Phuwin bình ổn hơn đôi chút, hắn mới buông cậu ra. Nhìn Phuwin như thế này, hắn rất muốn che chở cậu, Joong thở ra một hơi, nhìn vào miếng băng gạc kia như muốn nhìn xuyên vào ánh mắt của cậu, Joong cất giọng

" Phuwin, hãy để tôi ở bên cạnh cậu và chăm sóc cuộc đời của cậu nhé, tôi...thích cậu"

--------------------------------------------------------------

Vote đi ná. Hôm nay đến đây thôi mọi người ơi, đừng đòi thêm chương nữa vì có đòi thì tui cũng chưa viết😹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip