Chương 42- Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không biết trải qua bao lâu trong căn phòng phẫu thuật ấy, cuối cùng ánh sáng của đèn phẫu thuật trước cửa phòng cũng tắt đi. Gemini ngồi đợi trước cửa phòng lập tức bật dậy, ánh mắt chờ đợi nhìn vào trong xem bác sĩ đã bước ra chưa. Cánh cửa phòng mở ra, Jimmy cùng Joong và một vài bác sĩ bước ra ngoài, những bác sĩ ngoại quốc kia đã rời đi đâu đó. Jimmy đến trước mặt Gemini, cởi khẩu trang ra

" Phẫu thuật thành công, còn về tình trạng bệnh nhân, cần sau khi tỉnh lại mới khám tổng quát được"

Gemini nghe đến đây mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng thành công rồi, hắn có thể nhìn thấy Fourth không bị bệnh nữa, có thể nhìn cậu sống vui vẻ mà không lo nữa rồi. Chiếc xe đẩy Fourth đi ra, Gemini nhìn chăm chăm không dứt về phía Fourth. Đôi mắt Fourth đang bị che đi bởi miếng băng gạc trắng, sau miếng băng kia là một đôi mắt hoàn toàn khoẻ mạnh, hoàn toàn bình thường. Gemini chạy theo chiếc xe đẩy của Fourth cho đến tận phòng dưỡng bệnh, những chiếc dây dợ cắm vào người cậu nhiều vô số kể, Gemini thương xót cho thân hình nhỏ bé ấy, chắc cậu đã phải chịu đau nhiều lắm rồi.

----------------------

Pond tỉnh dậy với căn phòng trống không quen thuộc, hắn vẫn cứ nghĩ rằng cậu đã dậy sớm hơn để làm việc nên không có thắc mắc gì. Bước xuống giường, hắn đi vào nhà tắm tắm rửa, mặc cho mình bộ vest rồi bước ra phòng làm việc. Không hiểu từ bao giờ mà hắn đã có thói quen bước ra là đưa mắt nhìn về phía bàn của cậu. Lần này cũng vậy, hắn nhìn về hướng kia nhưng bóng dáng của cậu lại biến đâu mất tích, giấy tờ trên bàn được sắp xếp gọn gàng đến mức hắn nghi ngờ cậu lại đi đâu nữa hả.

Pond đang đứng đăm chiêu suy nghĩ như vậy thì tiếng gõ cửa vang lên, thư kí bước vào, trên tay là tờ đơn xin nghỉ việc của Phuwin. Pond ngồi vào bàn của mình, nhìn thư kí bước đến đặt tờ giấy lên bàn rồi đẩy lên trước mặt hắn. Hắn nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy, ánh mắt lướt ngang cái tên Phuwin Tangsakyuen, ngay lúc ấy đôi mắt hắn như mở to ra, nhìn không chớp vào nó, hắn bất ngờ, vậy mà cậu lại biến mất thật, biến mất theo cách này.

Nội tâm của Pond trùng xuống, hắn đang tức giận hay đang không nỡ đây. Hắn chưa cho phép, vậy mà cậu lại dám từ chức rồi bỏ đi nhân lúc hắn không để ý. Pond đập mạnh tay vào bàn khiến thư kí giật mình sợ hãi, hắn vẫy tay bảo cô đi ra. Cầm lấy điện thoại tìm số liên lạc của cậu, vậy mà cậu đã chặn hắn rồi, còn xoá line xoá hết tất cả những gì liên quan đến hắn. Pond bực mình, hắn gọi vào số máy của cậu nhưng đáp lại chỉ có tiếng thông báo tài khoản của bạn đã bị chặn, thử nhắn tin cũng không được. Pond chạy ra ngoài tìm thư kí của mình, dùng ngay điện thoại của công ty để gọi, nhưng đáp lại hắn vẫn là những tiếng tút dài vô hạn.

Pond trở lại phòng, vì bực mình nên dùng chân đá vào chiếc ghế bên cạnh. Hắn cần tìm địa chỉ nhà của cậu, phải rồi, là địa chỉ nhà. Hắn lục tìm hồ sơ lí lịch của Phuwin, nhưng mà trong hồ sơ không ghi địa chỉ cụ thể của cậu. Hắn ngã lưng vào sau ghế, ánh mắt dần hằn đỏ lên, thì ra hắn bấy lâu nay một chút cũng không tìm hiểu về cậu, một chút cũng không biết gì về cuộc sống của cậu.

-----------------------

1 tuần sau

Bangkok

Gemini suốt tuần qua đã chăm sóc Fourth bất kể ngày đêm. Từ khi Fourth tỉnh lại, vì để đảm bảo đôi mắt của Fourth được an toàn thì cậu phải đeo băng gạc trong vòng hai tuần. Điều Fourth thắc mắc nhất là anh của cậu tại sao lại đi công tác vào giờ này, bình thường nếu ở công ty, Phuwin chắc chắn sẽ xin nghỉ để ở bên cạnh cậu, việc tỉnh dậy không được nghe giọng nói của anh mình khiến cậu buồn bã, tâm trạng từ đó cũng không ổn định cho lắm.

Những tưởng cậu sẽ buồn nhiều chút nhưng giọng nói và sự quan tâm của Gemini như trở thành liều thuốc cho cậu vậy. Fourth vừa tỉnh, giọng nói đầu tiên nghe được là từ hắn, một chút cảm giác ấm áp len lỏi vào trong tim Fourth, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mà vỗ về, bảo cậu đừng khóc vì mắt vẫn chưa lành hẳn, không được để nước mắt chảy ra. Fourth lúc ấy lại nghe lời hắn ngoan ngoãn lắm cơ.

Một tuần qua, Fourth ngoài việc được Joong và Jimmy đến khám hằng ngày thì cậu cũng được Gemini tận tình chăm sóc. Hắn đút cho cậu từng thìa cháo, vì sợ cậu không hợp khẩu vị ở Mỹ nên hắn nhiều khi còn tự tay nấu cho. Fourth mấy lần bảo muốn ăn thử cháo ở đây, hắn cũng chiều chuộng mà đi mua cháo cho cậu. Những lúc đi ngủ, Gemini kéo chăn giúp cậu, sau đó hắn ngủ ở giường bên cạnh. Mỗi lần Fourth trở mình hay không ngủ được, hắn đều là người dỗ cậu.

Fourth nằm trên giường, suy nghĩ về những ngày vừa qua, nhìn hắn đối xử với bản thân mình tốt quá mức khiến Fourth nhiều khi ngộ nhận tình cảm của hắn, nhưng bản thân vẫn còn rào cản khiến Fourth không dám thổ lộ tình cảm của chính mình. Cậu suy nghĩ có nên hỏi rằng hắn thích anh trai của mình hay không. Bởi vì mỗi lần cậu nói nhớ anh trai, là hắn cầm điện thoại của mình gọi ngay cho Phuwin, bảo rằng cậu muốn gặp anh.

" Fourth, em sao rồi, 1 tuần trôi qua rồi em khoẻ chứ"

" Em vừa về nước rồi nè anh, hiện tại đang dưỡng bệnh ở bệnh viện Bangkok"

" Ừm...nhớ ăn uống đầy đủ nhé, một tuần nữa là em có thể tháo băng rồi, lúc đó anh cũng đi công tác xong rồi, lúc trở về anh sẽ thăm em"

" P' Phuwin, nhanh nhanh trở về, em nhớ anh nhiều lắm"

Fourth bĩu môi mà nhõng nhẽo, đầu dây bên kia bật cười, Phuwin mặc dù không thể gặp Fourth nhưng vẫn gọi điện hỏi thăm thường xuyên, những lúc thế này, Phuwin lúc nào cũng cưng chiều Fourth, bảo là sớm sẽ quay lại gặp em. Gác máy điện thoại, Phuwin đặt điện thoại lại trên bàn.

" Phuwin, cậu cũng nên lo cho bản thân mình đi, bây giờ người đáng lo hơn là cậu đấy"

Joong đứng bên cạnh cầm lấy điện thoại cất gọn lên bàn giúp Phuwin, Joong nhìn vào cậu, Phuwin một thân ngồi trên ghế trong một căn phòng đặc biệt, xung quanh tràn ngập mùi thuốc, điều đặc biệt là đôi mắt của cậu cũng quấn một lớp băng gạc, miếng băng gạc trắng che đi đôi mắt của Phuwin, cũng giống như Fourth vậy.

Phuwin đang ở trong một căn phòng bệnh đặc biệt, nếu nói về sự thật, thì không hề có một cuộc công tác nào cả. Cậu...là đang đổi mắt cho Fourth, là cách chữa bệnh mà Jimmy tìm ra.

--------------------------------------------------------------

🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip