Neu Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giấc mơ của tôi chính là em.

tôi đã thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên.

nghe như lời mở đầu của một bộ phim lãng mạn nhỉ? nhưng sự thật là giờ tôi đang trải nghiệm nó, câu chuyện bi hài của nhân vật chính khi gặp phải tình yêu đời mình.

tôi gặp em lần đầu vào hôm khai giảng, khi các học sinh năm nhất đến nhận lớp và thực hiện một nhiệm vụ khác, tham gia câu lạc bộ. nó không khác gì môn học ngoại khóa bắt buộc, mà nơi này nổi tiếng là vì vậy. họ đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa song song với việc học tập.

như bao bên tuyển thành viên khác, tôi phải ngồi sàng lọc đơn đăng ký kèm bài vẽ xem ai có tiềm năng, phù hợp với hội họa để nhận họ. tất nhiên sẽ có hỏi vài câu coi như phỏng vấn nhưng nó không phải công việc của tôi. giờ giải lao chúng tôi được đi ăn uống, ngủ nghỉ hoặc làm việc khác như chọn mặt gửi vàng chẳng hạn. trong các bộ anime manga thể thao họ thường tìm thấy nhân tài bằng cách đó mà. giữa trời trưa nắng, đứng trước dãy bậc thang đông đúc người qua lại, đó là lúc tôi thấy em.

em lạc lõng trong đám đông, lúng túng nhìn quanh không biết phải làm gì. ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, hai đầu chân mày nhíu lại và cái mím môi khiến em trông đáng thương vô cùng. nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi cứ đứng trơ ra mà nhìn em ấy, cho đến khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

tôi bỗng lạc vào vũ trụ trong đôi mắt ấy, cả cơ thể lơ lửng cùng các hành tinh lớn nhỏ và muôn vạn vì sao. chợt một luồng sáng chói mắt khiến tôi theo phản xạ lấy tay che lại, cố nhìn về phía ánh sáng ấy, tôi thấy vô số chiếc lông vũ đang tung bay tựa bồ công anh. rồi em bước ra từ trong luồng sáng hệt như một thiên sứ, tiến đến ôm chầm lấy tôi. cảm giác ấm áp len lỏi khắp con tim và ngay lập tức tôi biết, tôi không muốn rời khỏi vòng tay này.

tiếp cận em, tôi chạm nhẹ lên bờ vai nhỏ, dùng xấp giấy trên tay che đầu em khỏi tầm nhìn của mặt trời.

"em có muốn vào trong này ngồi không? đứng đây lâu hơn sẽ bị say nắng đó."

"a– dạ... vâng ạ."

kêu em ngồi ghế của mình, tôi đưa em chai nước và bịch khăn ướt, quỳ một chân bên cạnh.

"em đi một mình à? hay đi với bạn?"

"em đi với bạn ạ, tụi em đang tách ra để tìm câu lạc bộ phù hợp."

bạn học sinh nhỏ coi bộ khá sợ người, vì em ấy cứ cúi gằm mặt xuống, lúc nói chuyện hoàn toàn không nhìn tôi.

"thế nãy giờ em đang phân vân việc nên tham gia câu lạc bộ nào à?"

"vâng... mà cũng không hẳn ạ, chỉ là em không tìm thấy câu lạc bộ âm nhạc."

hóa ra đó là lý do em ấy cứ đứng giữa cầu thang và có vẻ mặt đó.

chết thật cái gương mặt thơ ngây vô tội này, chẳng lẽ con trai thời nay đứa nào cũng trắng trẻo mềm mềm như cục bột thế này à?

gật gù, tôi dặn em ngồi chờ năm phút rồi đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi của câu lạc bộ hội họa, nơi tên quản lý bên âm nhạc đang ngáy quên trời quên đất.

"ê kim seungmin, dậy nhờ cái!"

"nhờ mà nói giọng mẹ tao vậy đó hả?"

từ từ ngồi dậy, nó dựa lưng vào tường rồi mắt nhắm mắt mở hỏi tôi.

"vụ gì?"

"cho tao xin một đơn đăng ký của câu lạc bộ mày đi."

"hả? mày cũng biết là năm nay bên tao không tuyển bên ngoài mà? chỉ tuyển qua người quen thôi."

"rồi tao chưa đủ quen hay gì? nói gì thì nói, bên mày cũng phải thử giọng trước mới duyệt mà. chân thành cho mình xin một đơn đi bạn ơi!"

chậc một tiếng, seungmin cũng kéo cặp lại lấy ra tập tài liệu nhỏ. xấp giấy bên trong được seungmin giữ gìn rất thẳng thớm, sạch đẹp. rút một tờ lên, nó xả vào mặt tôi như xả lũ.

"đây! chả biết đứa nào bỏ bùa mà làm mày đi ỉ ôi năn nỉ tao nữa! lúc trước tao ốm không đi đánh giá thử giọng được nhờ đi hộ mà mày có chịu đéo, để ra hóng xem em nào nào."

"cái não cá nhà mày, hôm đó cô kêu tao đi giúp bên hội học sinh đột xuất chứ tao có muốn đâu. đừng giận nữa thôi ông tướng ngủ lại dùm cho con nhờ, cảm ơn nha!"

chạy nhanh ra ngoài, tôi thầm thở phào khi vẫn thấy em ấy ngồi đó. đưa tờ giấy đến trước mặt chàng trai nhỏ, em liền cầm lấy với vẻ ngạc nhiên.

"sao anh có được ạ? rõ ràng em chẳng thấy gian của họ đâu cả."

"sau này sẽ nói cho em biết, giờ cứ điền đi."

"dạ!"

nhìn đôi con ngươi sáng rực cùng hàm răng niềng lộ ra vì vui mừng, tôi không thể nhịn mà mỉm cười theo em. đúng lúc seungmin từ trong phòng bước ra thấy được, nó trố mắt há mồm làm như sốc lắm ấy. giờ nghĩ lại, tôi thật sự hối hận vì đã không lấy điện thoại chụp biểu cảm của nó.

biết thừa tên kia đang nghĩ gì, tôi lùi lại vừa đủ khoảng cách để em không nghe thấy, ngay lập tức seungmin quay sang trừng thẳng mặt tôi.

"sao anh bảo mình trai thẳng mà anh giai?"

"tao chỉ là nổi lòng tốt muốn giúp người thôi, trông ẻm tội lắm."

"xạo chó, mày xạo với ai chứ đừng nghĩ xạo được với tao."

nói rồi nó bỏ tôi lại, tiến đến xem đàn em đã điền xong chưa. ló đầu ra từ sau người seungmin, tôi nhìn vào dòng họ tên trên tờ giấy.

yang jeongin.

cái tên cũng dễ thương y như con người vậy.

kết thúc ký tên, jeongin đưa đơn cho tôi rồi tôi đưa lại cho seungmin. nhìn sơ từ người đến giấy, seungmin mới giới thiệu nó là quản lý của câu lạc bộ âm nhạc.

"thứ bảy bọn anh sẽ tổ chức buổi thử giọng, muộn nhất thứ ba sẽ thông báo kết quả. có gì anh sẽ gửi thông báo qua mail, em cứ chuẩn bị từ từ ha."

"vâng, em cảm ơn ạ!"

seungmin rời đi (về phòng ngủ) cho đến khi chẳng còn chút bóng dáng nào nữa. quay sang, tôi thấy jeongin đang cúi gập người trước mình.

"cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ!"

"không có gì, chút chuyện nhỏ ấy mà, em đừng để tâm."

"như vậy có ổn không ạ? hay sau này có chuyện cần giúp đỡ anh cứ nói, em sẽ cố hết sức để giúp!"

vậy hãy cho tôi ở cạnh em đi. hãy để tôi được ngắm nhìn em, ôm lấy em, chia sẻ mọi vui buồn với em.

"ừm, ổn mà. về đi nào, bạn đang chờ kìa!"

"vâng, tạm biệt anh ạ!"

"tạm biệt."

***

sau đó là tháng ngày tôi lẽo đẽo theo em như cái đuôi con, tất nhiên không phải theo cách công khai, chỉ đơn thuần tình cờ xuất hiện những nơi có mặt em thôi.

ở trường, jeongin không hay đi chơi với bạn, dù tôi nghe bạn em kể khi không đi học nhóm của em đi chơi khá thường xuyên, cỡ một lần mỗi tuần.

jeongin không phải tuýp người dễ học, khắc tinh của em là các môn tự nhiên. trí nhớ của jeongin lại không cho phép em nhớ nhiều nên tùy theo cách giảng dạy của từng giáo viên mà em có thể học tốt môn đó hoặc không.

dẫu thế jeongin cũng chưa từng xin bố mẹ cho đi học thêm, vì em sợ mình trở thành gánh nặng tiền nong của bố mẹ. bù lại jeongin luôn làm bài tập đầy đủ, nhờ bạn bè giảng lại khi không hiểu và sửa bài cho mình. kết quả, em vẫn lên lớp đều với điểm số ngày càng tốt, tôi rất khâm phục em ở điều đó. nhưng nó mang lại cho em một hệ quả mà tôi đã rút ra được qua việc quan sát em từ đầu năm cho đến giờ.

ngoại trừ học trên lớp và tham gia hoạt động câu lạc bộ ra, jeongin chẳng làm gì ngoài ngủ cả.

em gần như ngủ ở mọi nơi có thể, trong lớp, ghế đá, phòng tập hát, phòng y tế, nhiều nhất phải kể đến thư viện. thông thường viện chào đón mọi người chỉ cần họ giữ yên lặng, nhưng thực tế họ không chào đón những ai đến ngủ lắm vì nó dễ hình thành chiếm chỗ, gây khó chịu cho những ai cần nơi yên tĩnh để học tập và làm việc. jeongin là một trường hợp đặc biệt, các học sinh còn truyền tai nhau nếu họ chăm chỉ bằng nửa em ấy nói không chừng sẽ có vé được ngủ ở thư viện mà không bị đuổi.

là một trong những học sinh đứng top đầu trường nhưng tôi ít khi, hay phải nói là chẳng biết mùi thư viện ra sao nếu không bị lôi vào đấy, ý tôi là, đâu phải ai học giỏi cũng chỉ biết quanh quẩn đọc sách và ôn bài đâu. dù không gian yên tĩnh có tuyệt vời cách mấy, nó cũng chưa bao giờ là phong cách của tôi.

cho đến khi nhìn thấy jeongin đầu gối trên tay mắt nhắm ngoan ngoãn hít thở đều, tôi nghĩ có chết mình cũng không được bỏ qua cơ hội này.

tôi đi đến hiệu sách quen gần nhà, lựa một cuốn sổ tay và cây bút chì mềm ưng ý, tung tăng về nhà lấy dao rọc giấy khắc lên đuôi bút ba chữ, ngắm đi ngắm lại rồi cất vào ngăn trong cùng của balo. tôi còn ghé lớp bạn học na nổi tiếng với tay nghề chụp ảnh khá chuyên nghiệp cùng số kiến thức bao la về các loại máy ảnh.

"đều là 'người trong ngành' cả, bộ mày không biết hay gì mà hỏi tao?"

"nhưng mày biết nhiều hơn tao, làm ơn đó jaemin!!"

cuối cùng cậu ấy cũng giới thiệu cho tôi một nơi có máy film nhỏ bằng lòng bàn tay, tiện lợi để mang theo bên người bất cứ nơi đâu.

tôi bắt đầu lưu giữ những khoảnh khắc yên bình của em trên trang giấy, trong bức ảnh chụp. dần dần, chúng có thêm nhiều khoảnh khắc khác nhau như khi em nghe giảng, khi em vận động, khi em hát, khi em cười. tôi không chụp nhiều lắm, bù lại tôi vẽ mọi lúc mọi nơi. chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, hoặc tự mình tạo ra khoảng trống trong thời gian, tôi sẽ vẽ.

giống như ăn sâu vào máu thịt, nó trở thành một phần của tôi. tôi nghĩ mình đã vẽ nhiều đến mức sinh ra ảo giác, vì tôi luôn cảm thấy ánh mắt ấy đang dõi theo mình. cái cảm giác em đang cận kề cứ ghì chặt trong tâm trí tôi và thay vì sợ hãi, tôi sẽ rất vui nếu đó là sự thật.

***

hằng năm khi chỉ còn cách ngày thi ba tháng, trường sẽ tổ chức một cuộc thi về hội họa, chủ đề tự do, đến hạn thì nộp. lần đầu trải nghiệm, tôi không hiểu tại sao lại có cái cuộc thi kiểu này. bây giờ, dù vẫn chưa hiểu mục đích thật sự của nó nhưng tôi lại biết ơn cuộc thi đó vô cùng.

nó đã thay đổi tất cả.

ngay sau khi thấy thông báo, seungmin, yongbok lẫn jisung liền túm tụm tại chỗ tôi. thằng yongbok còn đập cái bang xuống bàn.

"hwang hyunjin, đây chính là thời cơ để mày có một màn tỏ tình siêu cấp ngọt ngào với jeongin đó!"

"ý mày là sến rện?"

"im đi seungmin, sao nói chuyện với trai thì dẹo chảy nước mà nói chuyện với tụi tao mày khô khốc như bánh mì phơi nắng vậy?"

cái lũ ngốc này...... nhưng thú thật thì ý tưởng không tệ, thậm chí là tuyệt vời nếu tôi thành công truyền tải toàn bộ tâm tư đến em ấy.

dù lúc đó đến bây giờ cũng đã hai năm rồi, không biết em còn nhớ không.

"ừ, tao sẽ đăng ký thi."

tiếng cãi lộn ngừng ngay tức khắc, cả ba không hẹn mà quay sang nhìn tôi. mặt đứa nào đứa nấy sáng lên, vui vẻ vui vẻ đập tay nhau như một giây trước chẳng có cuộc đánh lộn nào.

"vậy tao sẽ làm đơn rồi nộp cho, cứ lo vẽ từ bây giờ đi."

"cảm ơn mày, quả nhiên là mẹ kim của chúng ta."

"nói tiếng nữa tao đá liền."

giấy tờ đã được lo, đạo cụ cũng chuẩn bị đủ, bây giờ vấn đề lớn nhất của tôi đó là không biết nên vẽ gì. đừng hiểu lầm, tôi thuộc tuýp người phải có ý tưởng hoàn thành mới dám làm, chỉ là hơi bị nhiều quá, đưa ra lựa chọn có chút khó khăn.

khoảng thời gian chuẩn bị cho bài vẽ khiến tôi không thể thấy jeongin nhiều như trước. nhưng chỉ cần nghĩ về viễn cảnh được ở bên cạnh em với tư cách khác, tôi liền thấy cũng không tệ. mà, nếu phi vụ này thành công thôi.

chủ nhật, tôi mang tranh đến phòng vẽ của câu lạc bộ để đổi không khí, dù sao vẽ tranh sơn dầu cũng khá nặng mùi, ở một nơi thoáng và có gió sẽ giúp tranh nhanh khô cũng như đỡ mùi hơn. hơi bất ngờ rằng cuối tuần thế này rồi mà vẫn có lác đác vài lớp học, các em thời nay cực thật.

khóa cửa ra vào, tôi mở toàn bộ cửa sổ, dọn dụng cụ cùng giá đỡ đến gần cuối phòng. tận hưởng ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài cùng khúc ca của những quý cô gió, tôi đắm chìm vào thế giới trong tranh, không quan tâm xung quanh liệu sẽ xảy ra chuyện gì.

ánh chiều tà ghé ngang căn phòng, chạm lên bức vẽ khiến tôi nhận ra thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi. theo dự định ban đầu đây sẽ là lúc tôi trở về nhưng đột nhiên tôi lại muốn ngồi vẽ them một chút nữa. có lẽ tôi phải bật đèn nếu không muốn ánh nắng ảnh hưởng đến màu sắc của tranh.

tiến lại chỗ công tắc gần cửa ra vào, tôi giật mình khi nghe được tiếng ngã từ bên ngoài. vội mở cửa, tôi thấy một học sinh đang ngồi bệt dưới sàn, chỏm đầu quen thuộc làm tôi nhận ra ngay. tôi liền ngồi xuống hỏi han.

"em có sao không?"

không có phản ứng, tôi chờ đợi thêm vài phút, kết quả vẫn không nghe thấy em trả lời lại.

"em ơi? em có nghe tôi nói gì không?"

"dạ- em, em không sao ạ! cảm ơn tiền bối đã hỏi."

cuối cùng em cũng trả lời tôi.

"có đau lắm không? em tự đứng dậy được chứ?"

"dạ được ạ."

trong lúc tôi còn à ứ ú ớ không biết làm thế nào thì em đã đứng trước mặt rồi. giống hệt như ngày hôm đó, dáng vẻ ngại ngùng cúi đầu của em vẫn không thay đổi.

nếu đã gặp nhau ở đây thì sao không giữ em ở lại thêm chút nữa nhỉ? chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, tôi cứ thế thốt ra.

"à, em có muốn vào trong ngồi một lát không?"

"dạ vâng?"

"vào trong ngồi nghỉ ấy, ừm... nếu em không phiền?"

suy nghĩ một hồi, em ấy gật đầu. trông jeongin cứ như một đứa con nít vậy, rất bồn chồn và tò mò, ngồi yên được xíu thì lại ngó ngàng xung quanh.

ngoài mặt giả vờ điềm tĩnh thế thôi  chứ thực chất bên trong tôi đã loạn cào cào nãy giờ, cứ ngồi tô mãi một chỗ không đổi. để ý thấy em tiến lại gần chỗ mình, tôi khẽ hít vào một hơi.

cũng không tránh được, kể từ lần gặp mặt hôm khai giảng, tôi và em dường như chẳng nói thêm câu nào. cay đắng nhỉ? nguyên nhân chỉ có thể là do cả hai quá khác lịch học, khác câu lạc bộ, giờ ra chơi jeongin chủ yếu ngủ, mà tôi lại không dám làm phiền (và ai dám làm phiền giấc ngủ của em thì sẽ có chung một kết cục).

bùm! chúng tôi trở về con số không.

em nhìn chằm chằm vào bức tranh, chất giọng trẻ con kề bên tai khiến tôi suýt thì gục xuống sàn.

"đây là lần đầu tiên tiền bối vẽ người cho bài thi nhỉ?"

"ừ, đúng rồi- mà sao em biết?"

quay phắt sang nhìn jeongin, tôi tò mò không hiểu vì sao em lại biết được. lẽ nào em ấy có xem tranh của tôi?

em không nhìn vào mắt tôi (chúa ơi sự ngại ngùng đốn tim này) thay vào đó chỉ dán mắt vào tranh.

"tranh của tiền bối hyunjin luôn được treo trên bảng tin trường hoặc trưng ở thư viện mà! em cũng có xem qua, ừm, thường thì tiền bối chỉ vẽ tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật thôi."

tôi ngẫm lại một chút, hình như cô hiệu trưởng có nói sẽ để tranh ở nơi dễ thấy cho mọi người xem, hóa ra không phải là giỡn. rồi tôi phì cười vì không nghĩ cô sẽ làm thật.

"đúng là vậy nhỉ?"

tự dưng biết ơn hiệu trưởng quá, nếu không nhờ cô tôi nào biết được hóa ra jeongin cũng có để ý, em có xem tranh tôi vẽ– a! mãi mới nhận ra.

"mà sao em cứ gọi tiền bối vậy? không thích xưng hô thoải mái nữa à?"

lúc trước có vậy đâu, đừng nói em ấy quên thật nha, tôi khóc đó.

"không phải đâu ạ, chỉ là em thích gọi tiền bối hơn thôi."

ồ... nghĩa là em ấy không quên nhỉ? vậy là trong một buổi chiều, tôi vừa được vẽ ở nơi có cảnh đẹp gió lộng vừa được gặp người mình thích, còn nói chuyện cùng em nữa.

đúng là ngày may mắn!

ngân nga giai điệu what is love, tôi vui vẻ nghĩ về cái ngày có thể nói ra cho em biết tình cảm của bản thân, dù nó có thể sẽ chấm dứt tất cả nhưng tôi hy vọng em biết, tôi không hối hận nếu đó là em.

"thật ra, lý do tôi quyết định vẽ người cho bài thi là vì tôi sắp ra trường rồi, tôi muốn vẽ bức tranh cuối cùng về người đó."

"người đó?"

"người tôi thầm thích."

mỗi giờ, mỗi phút, mỗi một giây trôi qua, càng nghĩ về em, tôi càng như phát điên. nếu đây chỉ là thứ tình yêu tuổi học trò thoáng qua mà nhiều người nói, vậy tại sao tôi lại ám ảnh em nhiều đến thế? tại sao lại là em? tại sao chỉ hình ảnh của em không cách nào phai mờ trong tâm trí tôi được?

liệu em có thấy tôi giống một kẻ ngốc không? khi tôi bộc bạch cho em nghe như này. liệu em có ghét tôi không? khi kẻ thích em lại yếu đuối đến thế.

"t– tiền bối hyunjin... thật sự rất thích người đó nhỉ?"

không nghĩ em sẽ hỏi vậy, cả người tôi căng cứng như bị bắt bài. đột nhiên tôi thấy hơi cay đầu mũi, chết thật, lúc này mà khóc thì nói năng kiểu gì nữa. hít vào thở ra mạnh một hơi, tôi quay lại.

"em cũng cảm thấy thế sao?"

bước đi sai lầm sẽ dẫn đến một kết quả tồi tệ. đó là điều tôi đã rút ra được sau cái ngày tôi suýt mất em.

giá mà tôi chịu đối mặt với em ngay từ đầu. giá mà tôi nhận ra sự run rẩy, ngập ngừng trong câu hỏi ấy thay vì mãi chìm đắm giữa những suy nghĩ của bản thân. giá mà lúc đó tôi nhận ra tâm tư của em sớm hơn.

để rồi khi chạm mắt với em, tôi chỉ thấy được khuôn mặt lấm lem, đôi mắt ướt đẫm cùng biểu cảm bàng hoàng đau đớn.

chiều hôm đó như dừng lại.

em chạy đi trong tiếng tôi gọi lớn, nhảy qua hàng rào và đến nơi nào đó tôi không hề hay. muốn dừng chân lại và trách mình kinh khủng nhưng tôi không thể làm thế khi còn chưa tìm thấy em. em muốn đánh mắng tôi thế nào cũng được, chỉ cầu xin em đừng biến mất như vậy thôi.

trong lúc hoảng loạn, tôi gọi hầu hết những người bạn thân thiết của mình, hy vọng họ có thể giúp tôi tìm jeongin. năm phút sau, anh minho gọi đến nói rằng đã tìm thấy em trên đường gần nhà.

"thằng bé ốm rồi, ngất giữa đường luôn làm anh sợ muốn chết, để anh điện cho giáo viên của nó xin nghỉ một hôm. còn sức về nhà không hay anh gọi thằng bin lên chở về nhé?"

"được mà anh, tranh của em vẫn còn ở trường, để em quay lại lấy rồi xin nghỉ giúp ẻm luôn."

"ừ, đi đứng cẩn thận đừng để ngất đấy!"

"vâng."

hôm sau, tôi ngỏ lời đến thăm em nhưng bị anh minho chặn cửa, anh bảo jeongin có thể vẫn còn sốc và nếu tôi xuất hiện ngay bây giờ, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

tôi lo bị em hiểu lầm nhưng còn lo sức khỏe em nhiều hơn nên cũng đành chịu. minho liên tục an ủi, khuyên tôi đừng quá lo lắng mà làm hỏng chuyện. cứ tiếp tục làm những gì tôi đang làm, anh sẽ thực hiện ít 'công tác tư tưởng' với jeongin rồi mọi thứ lại đâu vào đấy thôi.

nói lời cảm ơn anh rồi cúp máy, tôi quay về phòng ngồi, nhắm mắt bình tĩnh lại và hoàn thiện nốt phần còn lại của bức tranh. không thể trì trệ thêm nữa, tôi không thể đánh mất em một cách ngu ngốc như vậy.

***

sáu giờ là thời gian tôi hiếm khi thấy, bởi tôi không thường dậy sớm nhưng hôm nay còn hơn cả vậy, tôi đến trường vào lúc sáu giờ kém hai mươi. minho bảo tôi đợi ở phòng tập hát, nơi anh và seungmin đã chuẩn bị vài thứ, thời gian của tôi chỉ vỏn vẹn nửa tiếng thôi, hãy cố hết sức có thể.

tiếng cửa mở vang vọng khiến tôi căng thẳng, phải nói rằng suốt cả cuộc đời, dù là khi thi cử tôi cũng chưa bao giờ hồi hộp tới mức này.

jeongin vừa bước vào ánh đèn lớn lập tức chiếu thẳng vào chỗ tôi đứng, hóa ra đây là thứ hai con người đó đã chuẩn bị. tôi dẹp sự câm nín sang một bên, hiện tại nó không quan trọng. qua những cuộc gọi điện với minho, tôi biết được em đã khỏi bệnh nhưng nét mặt đượm buồn vẫn chẳng khá hơn hôm đó.

"ưm, xin lỗi vì đã khiến tiền bối lo lắng. tự nhiên em chạy đi như thế, chắc tiền bối hoảng lắm."

"không phải lỗi của em, đừng xin lỗi..."

tôi lắc đầu, chết tiệt, đừng nhận lỗi về mình vì sự ngu ngốc của tôi mà.

"jeongin à, nghe này, tôi—"

"tiền bối hyunjin, em xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng có thể nghe em nói đôi lời không?"

tôi mím môi, sợ phải nghe những gì em sắp nói nên cứ lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"tiền bối biết không, em chưa từng thích ai cả. em khá ngại người lạ, quãng thời gian ở trường chỉ biết học và ngủ, vì vậy chuyện thích một ai đó thật sự quá khó với em, cho tới khi em gặp người đó."

em vẫn như thế, vẫn không dám nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện, thay vào đó chỉ nhìn xuống sàn nhưng tôi khá biết ơn điều đó, nhờ vậy mà em sẽ không thấy được vẻ mặt khó coi của tôi.

"người đó ngồi dưới vầng dương ấm áp, rực rỡ thu hút ánh nhìn của em. ban đầu em chỉ đơn giản muốn ngắm vẻ đẹp của người đó thôi, bất cứ nơi nào người đó đến em đều theo chân cả. rồi không biết từ lúc nào lại xuất hiện những cảm xúc nhung nhớ, sự tò mò về đối phương và niềm vui mỗi khi thấy khuôn mặt ấy. à, hóa ra đây là cảm giác thích một ai đó, em nghĩ vậy."

jeongin chầm chậm ngẩng đầu nhìn tôi, em cười, nụ cười thuần khiết lộ niềng răng tôi thích nhất.

"chúng ta thật giống nhau nhỉ tiền bối?"

ừ, giống thật đấy, giống đến mức phát khóc hệt nhau luôn này. sao cứ có cảm giác em ấy đang trả thù tôi ngày hôm đó vậy? đừng nói đây là một phần trong công tác tư tưởng của lee minho nha.

"em thật sự rất hâm mộ tiền bối, vì bản thân em chỉ muốn lẳng lặng thích người đó, giấu nhẹm tình cảm này đi cho tới khi em quên mất nó. a– xấu hổ quá, có phải là trông em hèn nhát lắm không?"

vài giọt nước rơi lả tả trên mặt jeongin, em vội vàng đưa tay lên lau trái rồi lau phải nhưng hai bên khóe mắt cứ chảy nước như không trọng lực.

"cái... cái người kia thật sự rất may mắn khi được tiền bối thích đó, em cảm thấy ghen tị—"

"đừng nói vậy!"

tôi gào lên, âm thanh bị bốn bức tường dội ngược lại làm jeongin giật bắn mình. đôi mắt long lanh mở to và cơ thể hơi run rẩy của em khiến tôi nhận ra mình đã phản ứng hơi mạnh.

"xin lỗi vì đã làm em sợ nhưng jeongin, tôi ngàn lần cầu xin em đừng nghĩ rằng tôi thích ai khác, cũng đừng ngưỡng mộ ai cả. người tôi nghĩ đến chỉ có mỗi em thôi."

"người tôi thích chỉ có mình em thôi jeongin à, tôi xin em...."

sau đó, chúng tôi cùng gục xuống sàn khóc. jeongin lấy tay bụm miệng lại, cố không để tiếng nấc thoát ra khỏi miệng. nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe thấy âm thanh nức nở nhỏ nhoi của em.

gạt phăng nước mắt, tôi gắng gượng đứng dậy lôi bức tranh còn chưa kịp khô ra khoe với em, niềm tự hào mà tôi đã dành hết tâm huyết để hoàn thành.

"nhìn này jeongin, cái người trong tranh tôi vẽ ngày hôm ấy, chính là em đó."

quay cả cơ thể run rẩy sang, em chăm chú nhìn vào bức tranh. giữa nơi vũ trụ lấp lánh ánh sao, ngập tràn sợi lông vũ bay phấp phới, một thiên sứ giang rộng đôi cánh ôm chặt lấy một người.

"lần đầu tiên hai ta chạm mắt nhau, tôi đã thấy khung cảnh này. cứ thế, tôi rơi vào lưới tình với em, mãi không thoát ra được, kỳ thật bản thân tôi cũng không muốn thoát."

"không riêng bức tranh này, cả cuốn sổ tay, viết chì, máy film, mọi thứ đều liên quan đến em hết. tất cả chỉ dành riêng cho yang jeongin trong lòng tôi thôi."

nói với chất giọng rưng rưng nghẹt mũi thật chẳng ngầu tí nào, nhưng tôi không còn lựa chọn khác, cần mặt mũi làm gì khi người trong lòng không biết người tôi yêu chính là em ấy chứ.

"jeongin à, em có thể đưa ra phán quyết cuối cùng cho tôi không? dù kết quả có ra sao, tôi cũng không bao giờ hối hận. vì đó là em, vì tôi yêu em nên tôi sẽ không hối hận."

em ngồi đó với hàng nước mắt chảy dài, nhìn thêm một lúc rồi gật đầu đứng dậy mặt đối mặt với tôi. hít thở sâu một hơi, tôi nhắm mắt chuẩn bị tinh thần nghe câu từ chối. không sao, hôm nay đã nói hết cho em nghe rồi, tôi chẳng còn gì để hối tiếc nữa.

tới đi, ông trời ơi.

"tiền bối hwang hyunjin, anh sẽ đồng ý làm bạn trai của em chứ?"

.... ồ, chắc tôi nghe nhầm rồi, nhắm mắt thêm một lúc nữa vậy.

hửm?

hửm??

hửm???

căng hai mắt ra, tôi nhìn jeongin vẫn đang chờ mình trả lời câu hỏi vô thực ấy.

"e– em nói gì?"

"tiền bối đồng ý làm bạn trai em không ạ? đồng ý hay không ạ?"

"anh đồng ý?"

"đồng ý? là đồng ý nhé! tiền bối đồng ý rồi nha ạ!"

xong em lao đến ôm chầm lấy tôi, mất thăng bằng khiến cả hai ngã lăn xuống sàn, nhưng nó không khiến em bớt vui mừng cũng như chính tôi bớt hoang mang.

chuyện gì vừa xảy ra thế? sao sự tình lại thành ra như vậy rồi? tôi nghe sót câu nào à?

quay mặt sang trái, mái tóc thơm mềm của em đang ở trước chóp mũi tôi. định đưa tay lên thì jeongin hơi nâng người dậy, hai tay em ngoan ngoãn vịnh trên ngực tôi, gương mặt phấn khởi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

trông em ấy kìa, đáng yêu quá đi thôi....

vuốt lại tóc cho em, tôi đưa tay xoa xoa chiếc gáy nhỏ rồi ôm em vào lòng. tôi cứ nghĩ ngày này sẽ không bao giờ tới, cuối cùng em cũng mang đến cho tôi rồi.

"cảm ơn em, jeongin."

em mỉm cười, rời vòng tay tôi ngả sang một bên. chúng tôi cùng nghiêng người nằm đối diện nhau, trò chuyện sau mớ hỗ độn của việc tự hành hạ mình.

"không đâu, em phải cảm ơn tiền bối mới đúng. cảm ơn vì đã thích em, cảm ơn vì đã bày tỏ với em, nếu không em sẽ hối hận cả đời mất."

hơi ấm len lỏi vào con tim lần nữa khi tôi đan chặt tay em. nhìn em, tôi không mong gì hơn ngoài việc được nắm đôi bàn tay này càng lâu dài càng tốt.

"mà này, anh minho nói gì với em thế? sao anh cứ có cảm giác bị ảnh chơi một vố ấy?"

[anh có chút việc cần nhờ. ngày mai, em có thể đến hoàn thành buổi trò chuyện hôm qua với hyunjin không? yên tâm, sẽ không có sự việc kia lần hai đâu, em chỉ cần nghe nó nói hết thôi. em cũng thích thằng hyunjin mà đúng không? vậy hãy tin nó lần này đi, nó sẽ không làm em thất vọng đâu.]

"anh ây nói thế đấy ạ, sau đó em có hỏi gì ảnh cũng không trả lời."

ồ một cái, tôi im lặng ngẫm hồi lâu mới nhận ra có cái gì sai sai ở đây...

"khoan đã, nói kiểu đó là lộ hết trơn rồi còn gì??"

"thì em cũng chỉ tờ mờ đoán thôi chứ có chắc chắn đâu, nên em mới sốc vì không nghĩ tiền bối thích em thật!"

nhìn dáng vẻ chu môi phụng phịu của em ấy đi, tôi có thể giận sao? không thể, một chút xíu cũng không thể.

"thế lúc tả về 'người đó' là sao hả? em trả thù anh phải không?"

nhéo má mềm của đứa nhỏ, tôi giả vờ trả đũa em dù bản thân trước đó cũng chẳng tốt gì cho cam.

"ưm— nó là ý tưởng của anh seungmin đó!!"

kim seungmin xong chuyện mày biết tay ông.

vật vã một lúc, tôi để jeongin ngồi trong lòng mình, cả hai ôm nhau cùng ngắm bức vẽ định tình (hơi sến súa nhưng tôi thích gọi thế) trước khi đứng dậy trở về lớp.

"cảm giác được người mình thích tỏ tình như thế nào ạ, tiền bối hyunjin?"

"nói ngược hả, câu đó phải là anh hỏi em chứ?"

"nhưng người tỏ tình là em mà, rõ ràng tiền bối mới là người nói đồng ý!"

"đồ quỷ nhỏ!"

chúng tôi cù lét, rượt đuổi nhau một lúc trước khi tên quản lý của câu lạc bộ âm nhạc đạp cửa vào phòng mắng cả hai đã quá thời gian cho phép vẫn không chịu ra ngoài. tôi nhìn jeongin rồi liếc sang phía seungmin, và em hiểu ý ngay tức khắc. nhắm lấy mục tiêu, hai đứa rượt đánh seungmin ra tận ngoài sân.

giờ ra chơi hôm ấy, jeongin không ngủ, tôi cũng không vẽ, chúng tôi vào thư viện lựa sách để ôn thi cho em. trong khi em chăm chú nhìn hết quyển này đến quyển khác, tôi lại nghĩ vẩn vơ rồi nhỏ tiếng hỏi.

"em à, lúc chúng ta gặp nhau khi em vào đầu năm nhất ấy, em vốn đã quên rồi đúng không?"

"dạ? dạ vâng.... ký ức về ngày khai giảng của em không còn rõ nữa, xin lỗi anh, quên gì không quên lại quên nó."

trông em vô cùng hối lỗi khi nói về điều đó, quả nhiên là đã quên. tôi khẽ cười, lấy một quyển song song với cái em vừa lấy ở bên kia, tạo thành khoảng trống cho cả hai dễ dàng thấy nhau.

"không sao, hôm đó để anh nhớ thôi là được. thế tại sao đã chính thức hẹn hò mà bạn vẫn dùng kính ngữ với người yêu vậy, bạn học yang jeongin?"

"anh không thích ạ?"

em cúi đầu xuống chỗ khoảng trống, đôi mắt cún con hiện ra như hỏi tôi không hài lòng điều gì. ha... muốn hét lên cho cả thế giới biết yang jeongin là người yêu tôi quá!

"em gọi gì thì anh đều thích hết, chỉ tò mò nếu chúng mình trò chuyện thoải mái hoặc thân thiết hơn sẽ như thế nào thôi. mà, thời gian còn dài, em từ từ làm quen cũng được, không cần vội."

"vậy trong trường em vẫn xài kính ngữ, ra ngoài, ừm– sẽ xưng hô thoải mái nhé ạ?"

"nếu em muốn."

nở nụ cười với đối phương, chúng tôi cất những quyển sách không cần dùng về lại chỗ cũ, ra quầy làm vài việc vặt để mượn sách rồi ung dung rời thư viện.

***

suốt cuộc đời học sinh của tôi, đó là một trong những ngày đầu tuần tuyệt nhất. tôi vẫn để bức vẽ ở phòng tập hát cho khô hẳn rồi mới mang nộp. ngày có kết quả cuộc thi, tôi xin phép hiệu trưởng cho mình tiếp tục được trưng tranh ở đó tới khi jeongin tốt nghiệp. cô đồng ý và nói với tôi một câu.

"phải giữ thật kỹ đấy, trò hyunjin."

tôi cúi gập người cảm ơn, mãn nguyện bước ra khỏi phòng mà không biết cô đã mỉm cười tự lúc nào.

lên đại học, tôi vẫn thường xuyên thăm trường khi có thời gian rảnh rỗi dù sáng nào tôi cũng cùng jeongin đi bộ đến.

mỗi lần ghé phòng tập hát tôi đều thấy buồn cười, do quá sợ tranh bị hư hỏng hay bụi bám mà jeongin đã đóng khung nó. thế nhưng trên tất thảy, tôi rất cảm động và biết ơn em vì đã dành thời gian, thậm chí là số tiền làm thêm mấy tháng trời của mình chỉ để mua dụng cụ vật liệu cần thiết.

nhìn xuống góc dưới cùng bên phải bức vẽ, ký ức những tháng ngày đó như ùa về trong chốc lát.

tựa đầu vào jeongin đang ngủ trên vai, cầm chặt cây bút chì khắc đuôi ba chữ yji, nhắm mắt lại, tôi hy vọng có thể cùng em vẽ thêm nhiều khung cảnh bên nhau sau này.

giấc mơ của anh
ký tên
hhj.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip