4. Damocles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ngồi ở trên thành bồn tắm, tóc xoã ra dài đến tận ngang ngực. Seungcheol lên youtube xem hướng dẫn xong thì ra ngoài kiếm một cái kéo có thể cắt được tóc rồi mang vào.

"Tóc cậu dài quá."

Seungcheol bước đến bên cạnh bồn tắm, tháo dây buộc tóc xuống, vụng về dùng lược gỡ đám tóc rối tung.

"Đừng cắt ngắn quá, tớ còn đi sửa." Jeonghan hơi quay đầu lại.

"Thế cậu còn bảo tớ cắt làm gì?"

Seungcheol nói vậy nhưng vẫn chăm chú xem người ta hướng dẫn cắt tóc trên điện thoại.

"Tại tớ khó chịu, cậu làm nó ngắn bớt đi là được."

Seungcheol lấy dây nịt đang ngậm trong miệng xuống buộc tóc Jeonghan lại thành một túm, rồi dùng kéo cắt ngang một đường thẳng băng. Nhát cắt khá mượt vì tóc của Jeonghan không dày, chỉ nhanh dài, từ trước tới giờ vẫn thế. Seungcheol vẫn còn nhớ ngày trước do tóc dài nhanh quá còn Yoon Jeonghan ngoại trừ Piano ra thì chuyện gì cũng lười làm, Seungcheol thường xuyên thấy người kia mặc kệ cho tóc dài ra rồi tuỳ tiện buộc lên thành chùm đằng sau gáy. Thời đó nam sinh đi học không được để tóc dài quá gáy. Seungcheol là cờ đỏ, ba năm cấp ba anh chưa lần nào ghi Jeonghan vì tội để tóc dài, phần lớn chỉ là đi học muộn.

Tội của Yoon Jeonghan, nếu muốn ghi Seungcheol ghi cả ba năm cấp ba không hết. Một tuần có sáu buổi học, Jeonghan đi học muộn năm buổi, buổi còn lại là do hôm đó tiết một là tiết Piano. Cúp học, uống rượu, nhuộm tóc, bấm khuyên. Yoon Jeonghan làm không sót thứ nào.

Seungcheol hồi đó thường xuyên không chịu được những trò nông nổi của Jeonghan. Nhưng Yoon Jeonghan ngày đó rất ngông cuồng, đã thích thì phải làm cho bằng được, Seungcheol muốn cũng không thể cản, mà anh cũng không có ý định cản. Chỉ cần Yoon Jeonghan không bỗng dưng một ngày nào đó đập vỡ đàn rồi nói không chơi Piano nữa, Seungcheol thấy Jeonghan cho dù có làm càn đến đâu, sẽ luôn nghĩ đến cây Piano rồi tự khắc tém lại. Piano đối với Jeonghan là thần, là "thứ duy nhất muốn làm trong đời này". Seungcheol thường hay trích dẫn nguyên văn dòng này vào bài "giáo huấn" của mình vào mỗi khi Jeonghan (lại) đi gây rắc rối.

Không hiểu sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện hồi cấp ba, Seungcheol liếc mắt qua vết sẹo trên tai trái của Jeonghan, bỗng nhiên bật cười.

"Cậu cười cái gì? Đừng nói cắt hỏng..mà thôi dù sao tớ cũng đi sửa."

Seungcheol phủi đi vụn tóc trên vai áo Jeonghan rồi kéo người kia đến chỗ gương ở bồn rửa mặt.

Yoon Jeonghan hồi đó sợ đau nhưng vẫn nhất quyết trốn mẹ đi xỏ khuyên rồi bị nhiễm trùng sưng to một cục. Lúc Seungcheol dắt đến viện, người kia vẫn cố chấp hỏi bác sĩ có thể đeo khuyên tiếp để cho lỗ xỏ không bị tịt hay không.

"Hồi xưa có biết bọn bên khối tự nhiên với xã hội gọi cậu là gì không?"

"Là gì?"

"Thằng nhà giàu phách lối."

Jeonghan phì cười.

"Đứa nào nói?"

Hỏi xong tự nhiên thấy kỳ cục. Jeonghan vẫn tưởng bọn họ mới tốt nghiệp cấp ba vài tháng trước. Muốn tìm đến mấy đứa đấy tính sổ.

"Không nhớ nữa, nhiều lắm. À có nhớ Hong Jisoo cùng lớp tớ không? Hình như đang làm cùng bệnh viện với Wonwoo, gần đây tớ mới gặp lại."

"À tên đó.."

Khoé môi Jeonghan khẽ nhếch lên, Seungcheol cau mày khó hiểu.

Jeonghan nhớ Hong Jisoo.

Buổi chiều hôm đó Wonwoo bị mẹ gọi về nên Jeonghan trốn lên sân thượng uống rượu một mình. Vô tình gặp Hong Jisoo cũng trốn lên đây hút thuốc. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có ý định thủ tiêu đối phương cho đến khi Jeonghan nhếch mép khi thấy điếu thuốc trên tay Jisoo còn Jisoo thì nhướn mày nhìn chai soju trên tay Jeonghan. Hong Jisoo hồi đó là chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện của trường, cũng khá nổi tiếng. Jeonghan nhớ rất rõ vì Hong Jisoo thứ hai đầu tuần nào cũng lên sân khấu phát biểu.

Jeonghan đã từng tưởng Hong Jisoo là cùng một kiểu người giống như Seungcheol. Chính là kiểu con ngoan trò giỏi, gương mẫu nề nếp, răm rắp đi theo con đường mà bề trên vạch sẵn. Mặc dù Choi Seungcheol cũng chỉ là giả bộ.

Jeonghan lắc đầu.

"Quen biết chút thôi, chứ không thân."

Seungcheol cúi người nhặt đám tóc vụn dưới sàn.

"Còn có Kim Taehyung, đứa mà hay..."

"Được rồi, muốn nói thì nói đi."

"Xin lỗi vì lúc nãy.."

Seungcheol bắt đầu gãi đầu gãi tai. Jeonghan nghiêng đầu nhìn anh.

"Lúc nãy làm sao?"

"Đã đạp cửa phòng cậu."

Seungcheol cắm cái kéo vào ống bàn chải trên kệ. Tay ở trên đầu cứ gãi mãi một chỗ. Jeonghan cố lắm mới buộc được mái tóc ngắn cũn lại thành một chỏm đằng sau, vì ngắn quá nên có vài sợi cứ rơi ra. Anh bực mình mặc kệ tóc cứ tuột ngày càng nhiều ra khỏi dây. Choi Seungcheol cắt lửng lơ kiểu gì mà để thả thì ngứa gáy, buộc lên lại càng không nổi.

Jeonghan thở dài.

"Chỉ là tớ cần chút thời gian để thích nghi."

Anh quay lại cười với Seungcheol.

"Mọi thứ thay đổi nhiều quá, đến cả cái điện thoại cũng không còn nút bấm như hồi xưa nữa. Trước khi ra viện Subin có đưa cho tớ một cái, con bé dạy nửa ngày mà tớ vẫn không hiểu được. Subin mất kiên nhẫn lắm rồi nhưng vẫn ráng ngồi lại chỉ cho tớ. Còn tớ không thể nào mà nhận ra được con bé, mấy tháng trước nó còn chỉ cao đến eo tớ. Vậy mà đùng một phát đã có bạn trai, đã trở thành giảng viên đại học, đã chạy đông chạy tây lo cho cả nhà. Mà bố tớ..."

Jeonghan không cười được nữa. Anh thấy Seungcheol tự nhiên bước đến ôm mình. Jeonghan hít vào mùi nước xả vải nhạt nhạt trên vai áo sơ mi của anh.

"Ngày hôm qua bố còn dạy tớ đánh bản Sonata số 8. Ông gõ vào tay vì tớ cứ gồng ngón lên mỗi khi phải đánh mấy bài có tiết tấu nhanh."

Seungcheol biết bố là người quan trọng nhất cuộc đời Jeonghan. Bố dạy Jeonghan tập đàn từ hồi còn năm tuổi, bố Jeonghan ngày trẻ vì nhà ông bà nội phá sản nên đã đóng đàn Piano lại rồi trở thành kỹ sư, bởi vì nghe mọi người nói nghề đó kiếm được nhiều tiền.

Jeonghan nhớ mỗi buổi chiều khi từ công trường trở về, da ông lại đen đi một tông. Mặc dù nhà ông bà ngoại rất giàu có, Jeonghan chưa từng thấy bố mình đi làm muộn một ngày nào.

"Vậy mà bọn họ suốt ngày nói bố lấy mẹ vì tiền, tớ ghét ông bà ngoại lắm. Căn nhà này bố với mẹ mỗi người góp một nửa, bố còn để cho mẹ đứng tên..."

Seungcheol thấy vai áo mình ươn ướt. Bàn tay anh vụng về vỗ vào lưng người kia. Jeonghan đã chảy nước mắt rồi nhưng một tiếng nấc anh cũng không nghe thấy. Seungcheol lại chợt nhớ Jeonghan có tật xấu mỗi lần khóc bất kể vì điều gì cũng chỉ kìm lại rấm rứt chứ không bao giờ khóc to.

Hồi xưa khi bọn họ còn bé, Seungcheol không để ý đẩy mạnh quá làm người kia lộn từ trên đầu cầu trượt lộn xuống, trán sưng lên một cục, còn chảy máu. Jeonghan cũng chỉ rơm rớm nước mắt chứ không khóc. Ngược lại Seungcheol nhìn thấy cái đầu đầy máu của người kia sợ quá còn gào lên khóc to hơn cả Jeonghan, cuối cùng Jeonghan vừa phải ôm đầu vừa đi dỗ ngược lại.

"Nếu như hôm ấy tớ không đòi đi xem buổi hòa nhạc kia cho bằng được, có lẽ bây giờ bố vẫn còn sống."

"Đừng nói như thế."

Seungcheol không biết nên làm gì để Jeonghan hiểu rằng đó không phải là lỗi của cậu. Bàn tay anh vẫn chưa hết vụng về, Seungcheol chỉ có vỗ nhẹ từng nhịp lên tóc Jeonghan.

Hình như đã muộn rồi, xung quanh lặng yên như tờ, đến tiếng giọt nước từ vòi rửa rớt xuống sàn nhà còn nghe rõ. Vậy mà vai áo đã ướt một mảng lớn Seungcheol vẫn không nghe được tiếng khóc của người kia.

**

Thời gian trôi đi, Jeonghan đã học được cách sử dụng điện thoại không nút bấm, nhưng vẫn không làm sao quen được với một Choi Seungcheol chỉnh tề của tuổi ba mươi mốt.

Seungcheol đã trở thành giám đốc thứ hai của ngân hàng KEB từ ba năm trước. Anh được giao phụ trách toàn bộ chương trình đầu tư. Bố Seungcheol rất biết nghĩ cho con trai của mình, hoặc là rất biết cách bảo vệ những đồng tiền của ông.

Seungcheol không phải vừa tốt nghiệp đã ngồi vào chiếc ghế giám đốc. Anh đi lên từ vị trí thực tập sinh, cho đến một nhân viên tài chính bình thường, rồi lên quản lý, trưởng phòng,... Seungcheol đã đi làm ở rất nhiều ngân hàng khác nhau trên khắp Đại Hàn Dân Quốc.

Khoảng thời gian đó không ai biết anh là con trai duy nhất của chủ tịch KEB. Seungcheol đã hoàn toàn tự mình lăn lộn, cho đến khi ông Choi thấy anh lăn lộn đã đủ rồi, ông gọi Seungcheol về bảo anh hãy ra nước ngoài học thêm hai năm thạc sĩ rồi về ra mắt ban lãnh đạo.

Cả quá trình phức tạp và dài dòng kia chỉ để Seungcheol có thể thuận lợi ngồi vào chiếc ghế giám đốc đầu tư mà không bị ban lãnh đạo ngân hàng nhìn với con mắt ngờ vực.

Chủ tịch Choi chỉ có một đứa con trai duy nhất, người ta nhắm mắt cũng biết sau này KEB sẽ được tiếp quản bởi ai. Nhưng mà quyền lực ở ngân hàng không chỉ nằm trong tay mỗi mình chủ tịch, còn có cả một ban lãnh đạo mười mấy người đằng sau. Choi Seungcheol sau này sẽ lên làm người đứng đầu là chuyện ai cũng biết nhưng không phải ai cũng chấp nhận. Để ngồi được vào cái ghế chủ tịch ngân hàng, kể cả có là hậu duệ được định sẵn thì cũng phải trầy trật lắm mới leo lên được.

Bởi vì thế giới luôn luôn thừa thãi những kẻ đầy tham vọng. Quyền lực là thứ mà một khi đã nắm trong tay rồi thì sẽ không thể buông ra. Cho đến một lúc không thể nắm nổi nữa, cũng nhất quyết phải trao bằng được cho máu mủ của mình. Nhưng những thứ như quyền lực, sử dụng được thành thạo đã không dễ, mà để bảo vệ được nó lại càng khó khăn hơn.

Vào ngày lễ nhậm chức, Seungcheol thấy mọi ánh mắt phía dưới kia đều đồng loạt đổ dồn về mình. Ánh đèn lấp lánh đến chói chang, hoa thơm ngào ngạt ôm không xuể, những nụ cười và lời nói chúc mừng như phi tiêu đồng loạt ném tới, anh không thể phân biệt được chúng là thật hay giả.

Ba năm qua Seungcheol thường xuyên có cảm giác bản thân đang sống với thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Thanh gươm nặng trĩu bóng ma của quyền lực được treo lên bằng một sợi chỉ rất mỏng, rất mỏng, có thể đứt bất kỳ lúc nào.

Chính vì thế mà Choi Seungcheol không thể nào không thay đổi, thậm chí đã thay đổi rất nhiều. Đương nhiên Seungcheol có nhận thức về điều này, nhưng rất lâu đã trôi qua, anh không thể nhớ mình của trước kia như thế nào nữa. Nhưng dạo gần đây nhờ có Jeonghan, Seungcheol rất thường xuyên nhớ lại những chuyện vặt vãnh trước kia.

Mấy tháng nay Jeonghan đang ôn thi đại học. Điều bà Yoon băn khoăn nhất sau khi con trai tỉnh dậy đó là Yoon Jeonghan đã ba mươi mốt tuổi vẫn chưa có bằng cấp nghề nghiệp gì. Bà không dám nhắc đến Piano, vì sợ nhắc đến vết thương vẫn còn chưa kịp đóng vảy trong lòng Jeonghan.

Bà Yoon đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Không lý nào con trai bà lại không có bằng đại học, bất kể mười bảy hay ba mốt vẫn cứ là phải đi học đại học. Học đại học là con đường nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất để vào đời. Người đàn ông ba mươi mốt tuổi kia chỉ là cái vỏ bên ngoài, ai cũng biết Yoon Jeonghan bây giờ vẫn đang chập chững bước sang tuổi mười tám.

"Thật sự vẫn không tin được mình đã ba mốt tuổi, kinh khủng quá. Cậu thử tưởng tượng ánh mắt của mấy đứa nhóc ở trung tâm lúc mình bước vào xem, ôi rùng mình, tụi nó gọi tớ bằng chú đấy!"

Hôm nay Seungcheol tiện đường nên qua trung tâm ôn thi đón người kia về. Tối nay Wonwoo hẹn bọn họ cùng nhau ăn một bữa, có cả Hong Jisoo, không ngờ Jisoo ở bệnh viện là tiền bối trên Wonwoo một khoá, cả hai cũng khá thân thiết. Có mấy lần Jeonghan đến bệnh viện gặp Wonwoo thì thấy Hong Jisoo, cả hai có nói chuyện qua lại mấy lần, thì ra mấy năm nay Jisoo cũng có tới phòng bệnh thăm Jeonghan.

"Ủa nhưng mà tụi mình..thân nhau đến thế à?"

Jeonghan thắc mắc thật chứ không có ý gì. Bọn họ chỉ mới cùng nhau uống rượu trên sân thượng có hai lần, một lần thì chỉ đứng hút thuốc. Hôm đó Hong Jisoo quên đem theo bật lửa nên hỏi mượn của Jeonghan.

Hong Jisoo nghe thế thì bật cười, chỉ gật đầu bảo: "Ừ, thế là thân rồi."

Seungcheol nhìn người kia vừa ăn xiên gà vừa khua tay múa mép, anh dùng tay còn lại rút ra giấy ăn từ cạnh xe nhét vào miệng Jeonghan. Sau đó là tiếng người kia ú ớ chửi rủa gì đó Seungcheol nghe không rõ.

Đột nhiên có điện thoại gọi tới. Cả hai đều theo phản xạ ngước nhìn màn hình trước mặt. Là Soojin. Buổi hôm nay đúng ra có cả Soojin nữa vì cô rất muốn gặp mặt Jeonghan, nhưng vì lịch quay kéo dài nên Soojin đã nói rằng sẽ không đến được.

"Sao bạn gái mà chỉ lưu mỗi là "Soojin" thôi vậy?" Jeonghan lơ đãng hỏi.

"Cô ấy lấy máy tớ rồi tự đặt." Seungcheol đáp lại rồi nhanh chóng bắt máy.

Nụ cười trên mặt Jeonghan thoáng có một chút gượng gạo, nhưng Seungcheol chỉ nghĩ có lẽ mình đã nhìn lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip