15. Các cấp độ của màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã không biết rằng việc đó lại đáng sợ đến thế, khi phải thú nhận rằng bản thân đã bắt đầu đem lòng yêu thích một thứ gì đó.

"Seungcheol, ký ức đầu tiên mà cậu có thể nhớ trong đời mình là gì?"

Đó là câu đầu tiên Park So-dam hỏi tôi vào buổi trị liệu thứ mười ba. Hôm đó So-dam vẫn ăn vận trang nhã, khoác ngoài bằng áo blouse trắng, bên trong là áo len cao cổ màu kem, dây chuyền của cô có hình một nửa mặt trăng bàng bạc.

Tôi ngả lưng ra ghế, nhắm mắt lại rồi suy nghĩ một lúc khá lâu.

"Có lẽ là màu xanh dương."

Khi So-dam hỏi câu ấy, tôi mới giật mình nhận ra hình như đã rất lâu rồi bản thân không suy nghĩ gì về quá khứ. Từ bao giờ mà những năm tháng trong cuộc đời tôi cứ lao vút đi như thể một mũi tên bị ép buộc phải bắn ra. Rồi cứ như vậy vụt lao đi mãi, không có một phút giây nào được phép quay đầu nhìn lại.

"Xanh dương? Đậm hay nhạt?"

"Tất cả. Tất cả các cấp độ của màu xanh."

So-dam gật gù, sau đó không tiếp tục hỏi về ký ức của tôi nữa.

Nói chuyện với So-dam rất dễ chịu, cô ấy không hỏi vì tò mò muốn biết mà chỉ muốn tôi tự lắng nghe chính mình. Dù sao thì đây cũng là công việc của cô ấy.

Một hôm khác, có lẽ vào buổi trị liệu thứ tám, So-dam-ssi nói với tôi rằng từ giờ cậu không cần phải thêm "ssi" khi gọi tôi nữa. Tôi cười cười gật đầu, từ hôm đó tôi chỉ gọi cô ấy là chị So-dam.

"Này, cậu có biết những ca như cậu là khó nhất không?"

So-dam rót ra một tách trà rồi đẩy về phía tôi. Tôi liếc nhìn cái tủ đằng sau lưng cô rồi đưa tách trà lên mũi ngửi.

"Trà nhài à?" Tôi hỏi, So-dam gật gật rồi nhìn tôi chờ đợi. "Nhưng mà làm sao ca của em lại khó cơ?" Tôi hỏi cho có lệ để Park So-dam có thể tiếp tục tỏ ra khó đoán.

"Bởi vì cậu quá hợp tác."

Tôi suýt nữa thì bật cười, không hiểu ý của So-dam là gì. Mà sau đó cô ấy cũng không chịu giải thích cho tôi.

Buổi trị liệu ngày hôm đó So-dam đã hỏi tôi về Seungmin. Dù cho ký ức của tôi về Seungmin không mấy mờ nhạt, nhưng cũng không phải là quá đậm nét. Trong hầu hết các buổi trị liệu, đa số thời gian So-dam luôn cố gắng giúp tôi lần tìm một con đường để quay trở về quá khứ.

Trên con đường mòn gập ghềnh của ký ức, So-dam luôn bảo tôi rằng hãy chạy được càng xa càng tốt, cô ấy nói tôi hãy chạy đến cục đường, quay trở về khi cậu còn là một đứa trẻ thơ, khi cậu nhận diện được những màu sắc đầu tiên trong cuộc đời.

Có thể vì cô ấy nhắc đến màu sắc nên tôi đã vô thức trả lời màu xanh dương là những ký ức đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng có lẽ cũng không hẳn là vậy. Làm sao mà tôi có thể nhớ ra được ký ức nào đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời mình?

Vào buổi thứ bốn mươi ba, tôi nói với So-dam rằng xanh dương là màu áo mà Seungmin mặc vào hôm anh tự sát.

Chúng tôi phát hiện ra Seungmin khi làn da anh trở nên xanh tím giống như màu chiếc áo phông anh mặc để ra đi. Thứ màu xanh mà tôi trả lời Park So-dam chính là thứ màu xanh ấy. Cái thứ màu chòng chành nằm giữa xanh lam và tím.

Tôi là người đầu tiên phát hiện ra Seungmin, anh treo cổ bằng một sợi dây được nối lại bằng những cái thắt lưng mà bố thường dùng để đánh hai đứa chúng tôi trong phòng học dưới tầng hầm. Đôi khi tôi vẫn thường mơ thấy sợi dây ấy không phải tròng vào cổ Seungmin mà tròng vào cổ mình.

Tôi cố gắng chọn một tông giọng bình thản nhất để kể cho So-dam nghe, rằng ngày hôm đó tôi đã ngay lập tức chạy đến ôm chặt lấy chân Seungmin và nâng anh lên bằng toàn bộ sức lực nhỏ bé của một thằng nhóc sáu tuổi, nhưng đôi chân của Seungmin đã lạnh ngắt từ lâu. Tôi đã không thể cứu được anh. Tôi đã không thể.

Khi được quản gia và bố đỡ xuống, khuôn mặt anh đã bị nhuộm đầy bởi thứ màu xanh chòng chành đó, thứ màu mà tôi đã trả lời So-dam.

So-dam hỏi nhiều hơn về những chi tiết vụn vặn của chấn thương. Nhưng tôi nói mình đã không nhớ rõ nhiều điều nữa ngoại trừ màu xanh. Tôi đã không thể nghe bất cứ âm thanh nào kể từ khi những chiếc thắt lưng được cắt rời và cơ thể Seungmin được hạ xuống nền đất lạnh lẽo.

Đến tiếng khóc hôm ấy của mẹ như thế nào, tôi cũng chẳng thể nhớ rõ. Bố tôi không khóc, dường như ông không bao giờ khóc trong suốt cuộc đời ông. Vì thế nên bố đã không cho phép đứa con của ông trở nên uỷ luỵ về bất cứ điều gì trên đời, ngay cả khi anh trai nó vừa mới chết ngay trước mặt nó.

Hai tháng sau khi Seungmin qua đời, bố bán căn nhà đó đi và chúng tôi chuyển đến sống ở phía bên kia thành phố. Chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để đau buồn, vì ngay sau đó chừng nửa tháng là ngày bố tôi chính thức ngồi vào chiếc ghế thống đốc ngân hàng.

"Về nhà trước năm giờ chiều, đừng có la cà."

Tôi giờ đã trở thành đứa con trai duy nhất của bố. Thì ra gáng nặng khi trở thành đứa con được giao trọng trách thừa kế ngân hàng là thế này. Thế nên những hôm ở dưới tầng hầm Seungmin mới luôn bảo với tôi rằng:

"Mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu, bởi vì bố đã không chọn mày."

Bây giờ thì tôi đã trở thành sự lựa chọn duy nhất mà bố có. Nếu như tôi là Seungmin, liệu tôi có căm ghét chính mình đến thế không?

Tôi nói với So-dam rằng kể từ năm bảy tuổi tôi chỉ mơ đi mơ lại duy nhất một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, có một đứa bé đang xây lâu đài cát thì bị bố đi đến từ đằng sau giận dữ đạp đổ rồi bắt phải về nhà. Tôi đã mơ đến thuộc lòng, nhưng giấc mơ vẫn luôn trở lại trong những đêm tôi kiệt sức.

Tôi không biết đứa bé trong giấc mơ ấy là tôi hay là Seungmin. Bởi nhiều khi tôi là đứa bé đó, nhưng thi thoảng tôi lại chỉ là một ai đó đứng ngoài dửng dưng nhìn nó bị đánh nhưng không có can đảm chạy đến ôm lấy nó.

Ánh mắt thằng bé đó nhìn tôi ghê rợn, sâu trong đáy mắt nó có một nỗi tủi thân và căm phẫn như thể đã kìm nén cả nghìn năm, như một mũi tên xuyên thấu qua mọi lớp phòng bị tôi dựng nên để bảo vệ chính mình.

Vậy nên tôi chỉ còn một cách duy nhất đó là chạy trốn. Tôi làm mọi cách để chạy trốn khỏi giấc mơ khủng khiếp ấy nhưng nó vẫn luôn quay trở lại, nhắc nhở tôi rằng người phải tròng cổ vào cái thắt lưng kia và nghẹt thở đúng ra phải là tôi, chứ không phải Seungmin.

Nó đã luôn bám theo tôi chỉ để nhắc nhở mãi một điều như vậy.

Sau khi Seungmin mất, hầu hết thời gian mẹ tôi chỉ im lặng. Im lặng nói cười, im lặng tan vỡ và cuối cùng mẹ cũng rời bỏ tôi đi, giống như Seungmin.

Bố mẹ tôi ly hôn chỉ hơn một năm sau khi bố nhậm chức thống đốc. Nhiều khi tôi rất kính nể bố, nhưng đồng thời cũng ghê tởm ông. Chỉ để nắm thật chặt quyền lực trong tay mà bố tôi đã chấp nhận buông tay đi rất nhiều thứ quan trọng.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi ông và sống cuộc đời được tạo nên bằng những lựa chọn của chính mình. Cho dù đó có là một cuộc đời thất bại đi chăng nữa, thì cũng hơn là phải trở thành cây bonsai bị uốn cong vẹo trong vườn kiểng của bố.

"Nếu con muốn thứ gì đó thì con phải tự đoạt lấy bằng hai bàn tay của chính mình." Mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, ánh mắt bà u buồn nhưng rắn rỏi kỳ lạ. "Sẽ chẳng có một ai chấp nhận bị phỏng tay chỉ để đem về cho con một đốm lửa nhỏ đâu."

Trước khi sang Mỹ rồi không bao giờ quay trở về nữa, mẹ đã dạy tôi như thế.

Và bởi vì sẽ chẳng có ai chịu phỏng tay vì tôi, cho nên tôi chỉ còn cách tự làm phỏng tay chính mình để đạt được thứ mình muốn.

**

Thế nhưng đó không phải là màu xanh duy nhất mà tôi nhớ được trong suốt cuộc đời mình. Có đến hai trăm sáu mươi cấp độ của màu xanh, vẫn còn một màu xanh khác mà tôi chưa kể cho So-dam, cũng chưa từng kể cho bất kỳ ai khác.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yoon Jeonghan, cậu cũng có màu xanh.

Khoảng chừng ba, bốn tháng gì đó kể từ khi chuyển nhà, hôm ấy là lần đầu tiên tôi tan học mà không đi thẳng về ngay. Chỉ còn mười lăm phút nữa là năm giờ chiều, thế nhưng tiếng đàn piano đi lạc đâu đó ngoài hành lang đã níu chân tôi lại trước cửa phòng nhạc cụ.

Chiếc piano trang nhã bên cạnh cửa sổ trông chẳng ăn nhập gì với khung cảnh ngổn ngang phía bên kia căn phòng. Ngoại trừ một cậu nhóc đang cố gắng giữ thẳng lưng và cẩn trọng lướt từng ngón tay trên mặt đàn trắng muốt, chân của cậu thậm chí còn chẳng chạm đến mặt sàn. Tôi như bị thôi miên theo nhịp hai bàn chân cứ đập vào nhau chấp chới, tiếng đàn trong trẻo và còn đôi chút vụng về của Yoon Jeonghan cứ như vậy quấn lấy vuốt ve trái tim run rẩy thơ dại của tôi.

"Đẹp quá."

Khi ấy tôi không nghĩ được gì nhiều, vì ráng chiều đổ xuống vàng rực vai áo Jeonghan, nhưng vẫn không thể nào lấn át được hết màu xanh của chiếc áo thủy thủ mà Jeonghan đang mặc. Ở dưới nắng, màu xanh trong suốt đến lung linh, tôi chưa từng nghĩ rằng màu xanh thì ra cũng có khi đẹp đẽ đến vậy.

Tôi nhớ rằng khi ấy trái tim mình đã khẽ khàng nhói lên, cơn đau khiến tôi đánh rơi hết tất cả rụt rè muốn đưa tay ra giữ lấy những nốt nhạc trắng tinh đó rồi nhét vào cặp mang về. Tôi muốn ghi lại khung cảnh đó, không chỉ bằng trí nhớ vì tôi biết rồi đến một ngày nào đó ký ức sẽ mai một đi. Nhưng cũng không thể tìm ra bất cứ câu từ nào có thể chứa đựng được nó.

Hôm ấy cũng là lần đầu tiên trong đời tôi muốn được vẽ, để có thể ghi lại màu xanh trong suốt rơi trên vai áo Yoon Jeonghan.

**

"Ê! Điên thật! Vẽ đẹp quá. Không đùa đâu."

Yoon Jeonghan hết quay sang lắc vai tôi rồi lại quay qua dơ tờ giấy tôi vừa đưa cho lên trước mắt trầm trồ. Tôi ngại ngùng giật lại bức tranh rồi kẹp vào sổ cất đi.

"Làm gì đến mức đó."

Tôi nhăn mặt với Jeonghan rồi xoay người đứng dậy đi thẳng về phía nhà gửi xe. Đến tận lúc tôi gạt chân chống xe đạp rồi ngoái cổ ra hiệu cho Jeonghan trèo lên mà cậu vẫn không ngừng liến thoắng bên tai tôi.

"Ê này, đẹp lắm. Nói thật đó. Thề luôn! Tớ mà nói điêu xe của Wonwoo đứt xích ngay lập tức."

"Ê! Em làm gì? " Jeon Wonwoo đang đạp xe bên cạnh đưa chân đá vào bánh xe đằng sau khiến tay lái tôi xiêu vẹo cả đi. Vậy mà Yoon Jeonghan vẫn bình tĩnh nhổm lên bấu chặt lấy vai tôi thề thốt.

"Nhưng mà cái gì đẹp cơ?"

Tiếng Jeon Wonwoo hét lên hỏi từ phía sau. Jeonghan chưa kịp trả lời đã bị tôi thúc cùi chỏ vào bụng.

"Đừng có nói cho nó."

Xe đi đến đoạn dốc, tôi vỗ vỗ vào đầu gối Jeonghan, nói với cậu:

"Bám chắc vào không rơi."

Jeonghan lúc bấy giờ mới chịu thôi nhốn nháo. Tiếng phanh xe din dít vang vọng cả con dốc, phía trước mặt là Jeon Wonwoo đang chọc chó rồi bị chó rượt, sau lưng là tiếng cười giòn tan như nắng tháng tư của Yoon Jeonghan. Tôi cáu kỉnh quay lại nhắc thêm một lần nữa, Jeonghan mới chịu vòng tay túm chặt lấy áo tôi.

Tôi từ từ thả phanh để xe đạp lao xuống dốc, bức tranh đầu tiên tôi cho Jeonghan xem chỉ đơn giản là vẽ khung cửa sổ của căn nhà từ phòng tôi nhìn sang, mà đó cũng chính là cửa sổ phòng của Jeonghan. Mặc dù tài năng hội hoạ của Yoon Jeonghan chỉ dừng lại ở cấp độ người que và chim hải âu hai nét, nhưng tôi vẫn không thể ngăn được sự phấn khích trào dâng lên trong tim khi được người khác khen ngợi.

Và khi So-dam hỏi rằng tại sao tôi lại bắt đầu vẽ, tôi nhớ mình đã trả lời cô:

"Vì nó giúp tôi thành thật với chính mình."

Cũng khiến tôi thừa nhận mình đã thích một người.

--
A/N: Trời bữa trước ai mắng Choi Seungcheol xin lũi anh ngay!! 🗿🗿🗿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip