Edit Dong Nhan Binh Ta Trom Tuong Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Mạn Mạn Trường Dạ Vị Chí Ương

Trong mười năm kia, thật ra Ngô Tà còn lén đi Mặc Thoát một lần, vì trộm tượng đá.

Người đã chạy rồi, dù sao cũng phải mang thứ gì về nhà, Ngô Tà nghĩ.

Bởi vì đã có kinh nghiệm, Ngô Tà rất quen thuộc địa hình nơi này và giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của các Lạt ma, hắn mang theo mấy người Ngô gia lẻn vào trong.

Dùng máy móc thì âm thanh quá lớn, xe lại không vào được, chỉ có thể dùng sức người khuân vác, bọn họ cũng không ngờ tượng đá nặng như vậy, dọn quá lâu, thanh âm nói chuyện đè thấp của bọn họ lại kinh động đến tiểu lạt ma đi vệ sinh vào ban đêm.

Ngô Tà sợ người nơi này nhận ra mình, mang theo người một nhà xoay người bỏ chạy, nhưng lại lo lắng quá vội vàng sẽ làm tượng đá tổn thương, động tác chậm lại đã bị ánh đèn vừa lúc chiếu tới, không cẩn thận bị thấy được mặt.

Lúc đó hắn còn không biết trong miếu này, tiểu lạt ma và cả đại lạt ma đều là người Trương gia, cái khó ló cái khôn nói chính mình là Trương Hải Khách, diễn xuất còn cực kỳ chân thực, cho nên hắn cũng không hiểu ánh mắt kinh ngạc của tiểu lạt ma.

Nhiều năm sau, thăm lại chốn cũ, Ngô Tà suy nghĩ rối loạn đắm chìm ở cảm xúc mà quên mất đi sự kiện kia, mãi cho đến khi đại lạt ma đến báo cho Trương Khởi Linh.

"Mấy năm trước có một chuyện kỳ lạ, nửa đêm có một người lẻn vào trong chùa trộm tượng đá, tự xưng là Trương Hải Khách, phái người đi dò hỏi, đối phương lại nói rằng không có chuyện đó."

Ngô Tà sửng sốt, chột dạ liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh, lại thấy Trương Khởi Linh cũng đang nhìn sang, hơi mỉm cười.

Ngô Tà quay mặt đi, giả vờ không hiểu nhìn sang bên cạnh, vành tai nóng bừng.

——————

Sau đó đại lạt ma phái người đi hỏi Trương Hải Khách, đầu Trương Hải Khách hiện đầy dấu chấm hỏi, nửa ngày mới cẩn thận suy nghĩ sao lại thế này, phát ra thanh âm của Lê Thốc: “Anh có bệnh à! Ngô Tà!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip