Edit Dong Nhan Binh Ta Thu Tinh Ngo Ta Viet Tang Ca Thang 11 Nam 2022 Sinh Nguyet Tieu Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 吴蛊杂粮守灵人

Tiểu Ca ( Trương Khởi Linh ):
Đầu tháng 11 năm 2022, chúng ta đã quen biết 19 năm 9 tháng. Đầu tiên tôi muốn nói với anh tiếng xin lỗi, xin lỗi làm anh đợi lâu một thế kỷ, mới chờ đến tôi xuất hiện.

Tôi không phải một người sẽ hoài niệm những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng anh chiếm cứ lâu dài ở trong sinh mệnh của tôi, chỉ quan tâm hiện tại hoặc chờ đợi tương lai đều không đủ. Tôi vĩnh viễn nhớ rõ ngày 1 tháng 2 năm 2003, một thoáng gặp mặt ở dưới lầu nhà Tam Thúc, anh đoạt Long Tích Bối của tôi, từ đây lại nợ tôi rất nhiều năm tưởng niệm.

Tôi mượn dùng bút ký nhiều năm trước để nghiêm túc hồi tưởng lại, nói thật rất khó nhớ lại ngay lúc đó phức tạp phân loạn, như là trong bóng đêm từng vòng mạng nhện ngang dọc đan chéo, lẳng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện, chỉ chừa ra một khối không gian nhỏ hẹp cho người thở dốc, cuối cùng lại làm người tự thân cảm nhận được sinh mệnh của chính mình trôi đi chậm chạp từng chút, đến khi trong mắt tràn ngập đều là tuyệt vọng.
Nhưng anh bất đồng, như là ánh sáng trong bóng đêm. Là trăng sáng được khảm ở phía trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng tỏ chiếu khắp nhân gian, vì màu đen thế giới màu đen mạ lên một tầng lụa mỏng màu bạc.
Hắc ám càng dày đặc, quang minh càng mạnh mẽ, ở trong bóng đêm nồng đậm cỡ nào, tôi đều có thể tìm được ánh sáng của chính mình.

Đến nay trong ký ức của tôi, thiên ti vạn lũ chi tiết có quan hệ với anh vẫn còn mới mẻ, giống như mọi việc đều xảy ra ở ngày hôm qua, chẳng qua khi đó anh với tôi quá mức xa lạ, xa cách, ngay cả chữ viết đều là lạnh băng.

Lương Loan từng nói qua, có một số người, không thể thấy, thấy một lần, phụ cả đời.

May mắn, chúng ta đều không có cô phụ lẫn nhau, rốt cuộc tôi vẫn là đi theo con đường anh  vì tôi mà trải sẵn tìm được anh.

Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Có lẽ là chấp niệm của chúng ta đối lẫn nhau cảm động trời cao, cho nên có hết thảy tốt đẹp hiện tại.

Lần đầu tiên cùng anh cùng đường, kỳ thật tôi càng chú ý hắc kim cổ đao mà không phải anh, đối với anh ánh mắt đầu tiên ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở tuổi trẻ.
Ở trên đường đi Lỗ Vương Cung, tôi cảm thấy anh rất chán ghét. Anh u buồn, đạm mạc đều làm cho tôi ấn tượng xấu về anh. Tính tình tôi giống ông nội, từ nhỏ đến lớn ở đâu đều có thể cùng người khác ở chung vui vẻ. Mà anh, lần đầu tiên làm tôi có cảm giác thất bại khi xã giao.

Ấn tượng của tôi với anh đổi mới là ở sau khi anh thu phục bánh chưng ngàn năm, từ khi đó bắt đầu tôi liền cảm thấy, chỉ cần nơi nào có anh ở, sẽ có cảm giác an toàn. Tôi bắt đầu lo lắng anh, bắt đầu một chút từ đôi mắt của anh đi phân biệt hết thảy sự kiện làm rõ hướng đi.
Hắc Hạt Tử từng hỏi tôi, tình sâu đến tột cùng là như thế nào, có thể làm một người đi tinh tế phẩm vị đôi mắt của đối phương. Tôi chưa bao giờ biết hắn lại có văn nghệ như vậy.

Tôi cũng không có ý thức được, ở toàn bộ chuyện xưa, tôi lại tinh tế miêu tả một người như anh. Mới đầu chỉ là bởi vì đôi mắt của anh quá mức với đạm nhiên, đạm nhiên đến thiên địa vạn vật đều chưa từng từng có, sau lại là bởi vì chính mình, nhịn không được đi để ý.

Thật lâu về sau tôi mới biết được, máu kỳ lân có thể đuổi sâu có thể giải độc, miệng vết thương cũng không dễ khép lại. Anh cứu mọi người, chính mình lại thương tích đầy mình. Rõ ràng kia đã là nơi anh quen thuộc vô cùng, lại vẫn là bởi vì thân phận Trương Khởi Linh không tránh được muốn đi. Tôi thừa nhận, anh rất cường đại. Người khác sợ hãi thân thủ của anh, tìm kiếm anh che chở. Nhưng đồng thời tôi cũng hy vọng anh hiểu, thần cũng sẽ đau. Máu và nước mắt của an, chỉ có thể rơi vì người anh mong muốn lưu lại. Đáp ứng tôi, về sau không cần tùy tùy tiện tiện lấy máu càng không thể không rên một tiếng mà biến mất, tôi sẽ lo lắng anh.

Tôi vẫn luôn không có nói với anh, kỳ thật tôi một chút cũng không thích Trương hói mà anh diễn, nói quá nhiều, dùng hiện tại nói tới nói chính là dầu mỡ. Nhưng danh hào Trương ảnh đế không phải đến không, kỳ thật có đôi khi tôi rất muốn anh sắm vai nhân vật khác, ví dụ như mặc sườn xám. ( nói giỡn, không nên tưởng thật, nếu thật tôi cũng không ngại. )

Ta không có dũng khí đáng khen như Bàn Tử, dám mua quần lót tiểu kê cho anh, nhưng xem anh mặc cũng rất vui vẻ. Cho nên tôi cảm thấy hẳn là anh không thèm để ý những việc nhỏ này, lần sau về nhà thấy ba mẹ, tôi cảm thấy chúng ta có thể phát huy một chút thuộc tính ảnh đế, dỗ ba mẹ tôi vui vẻ.

Nhiều năm qua đi, ta đã qua thời điểm vạn sự đều yêu cầu một cái kết quả, tôi không hề giống như trước vì tìm kiếm một đáp án, có thể không màng tánh mạng. Một đường đi tới chấp nhất mang cho tôi chấn động cũng mang cho tôi gông xiềng, từ yếu đuối, mê mang lại đến cường đại, không sợ, tôi đã lên tới đỉnh cao mà đời này người thường đều không thể với tới, tôi mang anh trở về nhà, đã không tiếc nuối. Nhưng có quan hệ với chung cực, tôi còn là hy vọng có thể chính tai nghe thấy anh nói với tôi.
Tôi suy đoán đồ vật sau cửa đến tột cùng là quy luật vận hành của thế giới, vẫn là ý thức của người biến ảo trở thành sự thật, nhưng không có kết quả, trước sau tôi vô pháp tưởng tượng một cái thế giới tôi không biết sẽ lấy loại nào hình thái hiện ra.
Anh không muốn nói cho tôi, với anh mà nói là vì tốt cho tôi. Nhưng kỳ thật cái gọi là tốt với tôi, đều là xuất từ anh một người một bên tình nguyện tự cho là đúng, với tôi mà nói chỉ là muốn cùng anh cùng nhau chia sẻ trách nhiệm trên vai, hơn nữa nhiều năm qua tôi vẫn luôn tại đây. Chỉ hy vọng anh có thể hiểu, anh tốt với tôi, tôi lại làm sao không phải vì ạn đâu.

Tâm chi sở hướng tố lí dĩ vãng.

Lần đầu tiên anh vào Thanh Đồng môn, quay đầu lại cùng tôi nói tái kiến, đó là lần thứ ba anh cười với tôi. Tôi vẫn luôn nhớ rõ ánh mắt của anh ngay lúc đó ánh mắt, đó là một loại ánh mắt xuất thế, thanh triệt muốn mệnh, giống như chưa từng có bị thế tục ô nhiễm, nhìn đôi mắt của anh, anh muốn tôi làm chuyện gì tôi đều nguyện ý. Có thể khẳng định chính là, nếu lúc ấy Bàn Tử không có liều mạng giữ chặt tôi, nhất định tôi sẽ tiến lên bắt anh trở về, hoặc là cùng anh cùng nhau đi vào đi. Hạt giống mong đợi đó là ở khi đó gieo, ràng buộc thật sâu khảm tiến cốt nhục, cắm rễ nảy mầm, hướng dương mà sinh.
Không biết đều là thực đáng sợ, nhưng nếu có anh ở, vậy phải nói cách khác.
Đáng tiếc thế giới vốn không có nếu, phía sau cửa chỉ có thể một mình đi, việc duy nhất tôi có thể làm đó là chờ anh trở về.

Lại lần nữa tương ngộ tại Cách Nhĩ Mộc, tình lý bên trong, thật là ngoài ý liệu của tôi. Tôi cho rằng anh tiến vào địa ngục, không bao giờ sẽ xuất hiện trên thế giới này, nhưng anh là Trương Khởi Linh, anh có thể xuất hiện bất cứ nơi nào anh muốn xuất hiện trên thế giới, muốn biến mất liền biến mất.

Tất cả bí ẩn lộn xộn quấn quanh ở bên nhau, cuối cùng hội tụ đến Tây Vương Mẫu quốc. Anh nói anh không có quá khứ, cũng không có tương lai, thậm chí vô pháp xác định chính mình có phải tồn tại không.
Tôi nghĩ ngay lúc đó tôi trả lời nhất định đả động anh, cho nên anh cười, anh nói anh là đứng ở tôi bên này, anh làm tôi đã biết nơi an toàn, ở thời điển gặp được nguy hiểm mới có thể lao tới phương hướng có anh.
Đối với anh, chưa bao giờ tôi từng có bất luận cái gì có lệ, mỗi câu tôi nói với anh, anh đều để để ở trong lòng. Cho nên tôi biết anh biến mất, cũng ở dưới vẫn ngọc đợi đến khi anh trở về.
Chỉ là anh mất trí nhớ làm tôi trở tay không kịp, tôi muốn cho anh một số tiền làm anh sinh hoạt như người bình thường, nhưng mỗi khi nhìn đôi mắt của anh, lòng tôi ngũ vị tạp trần, ta vô pháp buông tay làm anh sống một mình.

Lúc đó anh giống như là một con thuyền ở giữa hải dương cuồn cuộn mất đi phương hướng, bờ biển duy nhất chính là tôi và Bàn Tử, nếu chúng ta đều từ bỏ, vậy anh sẽ lưu lạc ở nhân gian.
Tôi không thể làm anh lưu lạc, cho nên chúng ta bước lên hành trình mới, chỉ là không kịp đoán trước, lúc này đây thiếu chút nữa làm tôi mất anh.

Trương gia vì bảo hộ nơi bí mật, sẽ mạt sát tất cả bí mật cùng với người truy tìm bí mật. Ạn là Trương gia tộc trưởng, mà tôi là người truy tìm bí mật. Như Bàn Mã nói, chúng ta ở bên nhau, sớm hay muộn có một người sẽ bị một người khác hại chết.

Cho nên trước mười năm ly biệt, cuối cùng một lần anh cười với tôi, “May mà tôi không hại chết cậu”, trong lời nói tràn đầy quyết biệt. Thương thế của anh, suy yếu của anh ép tới tôi không thở nổi. Ngay lúc đó đại não của tôi trống rỗng, ý niệm duy nhất chính là mang anh và Bàn Tử đi ra ngoài, cho dù chết cũng đến chết ở dưới ánh mặt trời. Có thể vì anh làm không nhiều lắm, nhưng tôi hy vọng nơi có anh và tôi, đều có quang minh xua tan hắc ám.

Ở khách sạn Tân Nguyệt, chúng ta thiếu nợ giá trên trời, cuối cùng tuy rằng trả, nhưng thời điểm Tiểu Hoa tới xét nhà đòi nợ, anh cũng chỉ là nhìn theo những bảo bối của Bàn Tử. Cho nên quỷ tỉ liền tính làm sính lễ tôi đưa cho anh đi, nếu anh có dị nghị có thể cho Trương Hải Khách đem tiền trả lại cho tôi, lại một lần nữa ra tiền làm sính lễ cưới tôi. ( giá trị sính lễ của tôi không thể thua quỷ tỉ ) nếu Trương Hải Khách không muốn ra tiền, vậy về sau anh có thể sửa theo họ tôi.
Ở trước mặt Hoắc lão thái anh làm tôi mang anh về nhà, nói thật ngay lúc đó lòng tôi cực kỳ vui mừng đắc ý, có câu nói, người được thiên vị luôn không có sợ hãi, anh làm tôi cảm thấy anh cũng bắt đầu ỷ lại tôi.

Khi cùng Tiểu Hoa ở Tứ Xuyên, tôi có nhớ mong anh. Có lẽ đúng là tưởng niệm nhiễu loạn tâm thần tôi, một bước sai, từng bước sai, làm anh đặt mình trong hiểm cảnh.
Mất đi chú ba che chở, tôi cũng không thể đến Trương gia cổ lâu, tôi chỉ có thể lựa chọn biến thành hắn. Tôi vô pháp xác định anh còn sống hay không, tôi không nghĩ cũng không thể từ bỏ. Tôi muốn gặp anh, lập tức phải nhìn thấy anh.
Nhìn đến thân hình suy yếu của anh ở trong đống quần áo, chỉ một thoáng, sở hữu hư vô đều hướng tôi đánh úp lại. Tôi cảm thấy chính mình như là lơ lửng giữa không trung tầng mây, không có điểm dừng chân, mặc cho gió thổi tới bất cứ đâu.
Lòng tôi cũng không có bi thương, mà là hỏng mất. Tôi thậm chí không cảm thấy anh đã chết, nhưng thân thể xảy ra phản ứng trước ý thức, hô hấp đều trở nên đau đớn vô cùng, nước mắt quán tính liền rơi ở trên người của anh

Bàn Tử nói, anh không chết, chỉ là thả máu làm thân thể của mình trở nên suy yếu, giảm bớt trình độ trúng độc. Tôi biết, anh đang đợi tôi, chờ tôi mang anh về nhà.
Liền ở thời điểm hết thảy đều phải kết thúc, anh tới tìm tôi từ biệ. Đời này tôi đã làm một việc không hối hận nhất chính là đi theo anh lên núi Trường Bạch, con đường cuối cùng trước ly biệt có tôi cùng đi với anh.

Tôi biết anh không nỡ xa tôi, nhưng anh có thể cho tôi cũng chỉ có nhiều như vậy, trên người của anh có trách nhiệm, anh vẫn luôn truy đuổi chính mình, vô pháp lưu luyến nhân gian.
Tôi suy nghĩ muốn đem anh đánh ngất sau đó mang về khả năng tính có bao nhiêu lớn, đáng tiếc kết quả cũng không theo ý người, anh để lại cho tôi một cái hứa hẹn mười năm, biến mất ở trong thế giới của tôi.

Hết thảy đến nơi đây tựa hồ đã muốn kết thúc, tôi chỉ cần chậm rãi chờ đến mười năm, đón anh về nhà là được.

Trên thực tế, từ nay về sau mười năm là dài dòng, cũng là chấp niệm sâu nhất mười năm.
Sau khi anh rời đi, có một đoạn thời gian dài tôi thực cố chấp, tôi không biết như thế nào giảm bớt nội tâm lo âu, tôi bắt đầu hối hận, hối hận vì cái gì lúc trước không có nói rõ ràng với ann, chỉ dư lại mười năm tiếc nuối.

Năm 2010, năm thứ năm anh rời đi, vì truy tra thân thế của anh, tôi từ Nepal trở lại Mặc Thoát, ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian khá dài. Từ khi tôi thấy pho tượng của anh, anh và liên hệ đã mất của thế giới này một lần nữa được thành lập.
Đến bây giờ, tôi đều không muốn nhớ lại việc xảy ra lúc trước ở chùa Cát Lạp, khi tôi nhìn tranh sơn dầu vẽ anh, trong mắt hy vọng tha thiết. Ngồi ở bên pho tượng của anh, tôi đem áo khoác khoác ở trên người của anh, sương khói hỗn loạn gió tuyết gào thét, tựa hồ muốn đem tôi chôn vùi sâu trong núi tuyết.
Trên thực tế, anh ở Trường Bạch xa xôi, giữa hắc ám vô tận. Nhưng Mặc Thoát có thể cho tôi cũng đủ cảm giác an toàn, địa phương đó là thuộc về anh. Ở nơi đó, tôi đã biết Trương gia, đã biết kỳ lân trên người của anh ý nghĩa gì, khi đó bắt đầu tôi đã phân không rõ tôi truy tìm đến tột cùng là đáp án hay là anh.

Ở chỗ sâu trong núi tuyết, tôi thấy tới một Thanh Đồng môn khác, lần đầu tiên hiểu biết về ngàn năm âm mưu và hai gia tộc.
Tôi chưa bao giờ ở trước mặt anh nhắc tới bất luận việc gì trong mười năm này, anh cũng chưa bao giờ hỏi tôi. Tôi không chắc anh có từ trong miệng người khác nghe nói qua những việc này, duy nhất tôi có thể nói cho anh chính là, mười năm đó, tôi chưa bao giờ ngừng nhớ anh.

Từng có người nói anh và tôi cho hắn một loại cảm giác như gần như xa, đó là một loại ái muội nhàn nhạt. Tôi cảm thấy hắn nói còn không đủ, ái muội còn kèm theo tín niệm hướng về lẫn nhau.

Quá khứ mười năm, tôi đi qua rất nhiều địa phương, thích nhất chính là núi tuyết từ dưới lên trên nhìn xa, cái loại cảm giác thanh lãnh mà cô tịch này là tôi vĩnh viễn chạm đến không kịp. Như hơi thở anh mang cho tôi, lạnh lẽo nhưng không phát lạnh.

Tuyết Trường Bạch ở trong mắt anh, là mười năm tưởng niệm của tôi với anh, hòa tan, đọng lại ở trong mắt anh; Tàng Hải Hoa trong mộng của tôi, là trăm năm chấp niệm của anh với tôi, điêu tàn, rơi rụng ở đáy lòng tôi.

Tôi đã đi đến phiến tàng hải hoa kia, nơi đó chôn cất niệm tưởng và liên hệ của anh. Tôi rất cảm tạ Bạch Mã đem anh đưa tới thế giới này và mang cho tôi, cho nên bắt đầu từ khi đó tôi chính là chốn về của anh. Anh không hề là Trương Khởi Linh, cũng sẽ không một mình một người bị thế giới cô lập, anh vĩnh viễn có tôi, có nhà.

Tôi hỏi qua Bàn Tử, làm người đứng xem gần nhất, ở trong mắt hắn tình cảm của chúng ta là như thế nào. Hắn nói Tiểu Ca cũng không đặc biệt, chỉ là cậu cảm thấy hắn đặc biệt, hắn nói là tôi vì anh mạ lên một tầng lự kính thần minh.
Kỳ thật tôi cũng không thể hoàn toàn lý giải lời nói của hắn, hắn cho tôi cái ví dụ. Hắn nói tựa như súc cốt, tôi biết súc cốt rất đau, cho nên không nỡ nhìn thẳng, giống như cái loại này đau cũng sẽ bị gia tăng ở trên người tôi. Nhưng hắn sẽ không sinh ra cảm tình tinh tế như vậy, hắn sẽ cảm thấy đây là bản lĩnh giữ nhà của anh, rất bình thường. Nhiều nhất hắn sẽ cảm thấy anh rất vất vả, sau đó ăn cơm cho anh thêm hai cái đùi gà. Hắn còn nói, giữa huynh đệ là không có nhiều loanh quanh lòng vòng như vậy, nghĩ muốn cái gì liền nói thẳng, Tiểu Ca có sẽ không không cho, nhưng tôi đối với anh cũng không phải như vậy. Hắn nói, cảm tình của tôi đối với anh là cộng tình, nói thật loại cộng tình này làm tôi cảm giác được hít thở không thông. Tôi suy nghĩ thật lâu, tôi cảm thấy anh là thần, một người phàm đi đau lòng thần minh, cảm tình cực hạn như vậy, tôi không thể tìm được từ ngữ tới miêu tả. Tôi rất mâu thuẫn, cũng thực lo âu. Thần minh ở trong mắt tôi vốn nên côi cút một đời, nhưng anh lại lưu tại bên người tôi. Tôi không thể tin được thậm chí cảm thấy anh sẽ giống như trước đột nhiên biến mất ở trong thế giới của tôi, tôi mất thời gian rất lâu mới chậm rãi tiếp thu sự thật đã đi xuống thần đàn.

Tất cả anh làm vì tôi, tôi xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, mấy năm nay sinh hoạt, không có vận mệnh bắt cóc, anh có thể đối với tôi không hề giữ lại. Anh sẽ không lại mất tích, tôi làm cái gì anh liền đi theo làm cái gì, hành động vĩnh viễn nhanh hơn ngôn ngữ. Tôi là một người phàm, không có biện pháp biến thành thần minh, cho nên anh dùng thực tế hành động chứng minh cho tôi thấy, anh đi xuống ơt lại bên người tôi, đúng không?
Đoạn cảm tình này phát triển trước sau là song hướng lao tới. Thoạt nhìn gợn sóng khúc chiết, mất mười mấy năm thành thục, kỳ thật đều là  vấn đề của hai người chúng ta, không có nguyên nhân ngoài. Ở giữa chúng ta, không tồn tại bất luận tình huống kẻ nào có thể uy hiếp đến đoạn cảm tình này, Lưu Tang, Trương Hải Khách, Tiểu Trương Ca, Bạch Hạo Thiên đối chúng ta tới nói đều râu ria. Anh là độc nhất vô nhị của tôi, mà tôi là duy nhất của anh, chỉ một, muốn chọn cũng không có. Anh đã nói anh cũng không miệt mài theo đuổi tôi là người thế nào, không cần miệt mài theo đuổi, không cần hỏi đến, trực tiếp nhận định duy nhất.

Tôi để ý cũng trước nay đều chỉ là anh, nếu có một ngày anh nói với tôi, Ngô Tà tôi muốn đi xem núi sông biển hồi, rất xa tôi cũng mang anh đi. Nếu là anh muốn đi mạo hiểm, muốn mang tôi tôi liền nghĩa vô phản cố, không nghĩ mang tôi tôi liền chờ anh trở về. Anh muốn, có thể cho tôi đều cho, cho không được tôi nghĩ lại biện pháp. Người đều nói mười phần trả giá sáu phần chính là yêu, nhưng tôi không được, tôi muốn hoàn toàn cho anh.

Tôi chưa từng nói với anh vấn đề thiên bẩm và mất trí nhớ, nhưng kỳ thật tôi cực độ sợ hãi, tôi sợ hãi anh sẽ lại quên tôi lần nữa, đã quên tất cả của chúng ta. Tôi biết anh cũng ở sợ hãi, sợ hãi sẽ quên tôi, ngoài miệng anh không mất nhớ nhưng ánh mắt anh không lừa được tôi

Cũng may hiện tại hết thảy đều yên ổn, không nói đến thiên bẩm có thể phát sinh lần nữa không, nếu có, tôi tin tưởng anh cũng sẽ không giống lúc trước không nói một tiếng rời đi, anh đã có  liên hệ với thế gian này. Nếu không nhớ rõ, vậy chúng ta một lần nữa đem đi qua địa phương lại đi một lần, tôi có kiên nhẫn, anh có thời gian, sẽ lại nhớ tới.

Ngăn cách lớn nhất giữa hai chúng ta là thọ mệnh không bình đẳng, đây mới là vấn đề tôi lo lắng nhất. A Thấu từng hỏi qua tôi có nghĩ trường sinh, hiện tại tôi đem câu trả lời kia lại nói một lần. Muốn trường sinh cũng không mất mặt, nếu không có kiếp sau, tôi muốn trường sinh.
Tôi biết Trương gia có biện pháp có thể kéo dài thọ mệnh người thường, có lẽ anh sẽ nói cho tôi, không ai càng hiểu thống khổ của trường sinh như anh, nhưng tôi muốn nói cho anh chính là về sau chúng ta đều sẽ không lại có thống khổ.
Một đường đi tới, quá nhiều người rời đi chúng ta, A Ninh, Phan Tử, Kim Vạn Đường...
Chúng ta là dẫm lên thi thể của vô số người lại đây, không có người so chúng ta hiểu đau khổ khi người chí thân rời đi. Tôi không nghĩ tôi cũng sẽ mang đến loại ly biệt dày vò này cho anh, với anh với tôi đều là tra tấn.

Tôi nói rồi nếu anh yêu cầu một người cùng anh đi đến cuối cùng, tôi sẽ không cự tuyệt, những lời này vĩnh viễn hữu hiệu. Tôi không muốn anh một người tự do ở nhân gian, trở lại vực sâu vô tận lúc trước.

Tôi biết anh thích thôn Vũ, thích Hỉ Lai Miên mà chúng ta tự tay xây dựng, cho nên tôi hy vọng sinh hoạt như bây giờ có thể liên tục thật lâu thật lâu. Hiện tại anh là người bình phàm nhất thế giới, anh không phải Trương Khởi Linh, không cần đeo trách nhiệm Trương gia. Anh chỉ là Tiểu Ca của tôi, sẽ nói sẽ cười, sinh hoạt bình đạm nhất. Mà tôi, sẽ vẫn luôn ở cạnh anh, đến khi chúng ta đều già đi.

Tôi không am hiểu nói lãng mạn, có thể làm vì anh chính là tìm một bình yên, nơi đó có nắng chiếu mặt hồ gợn sóng, không khí tràn ngập yên lặng, tuyết trắng trăng sáng chiếu đại địa, ở nơi đó có bốn mùa thuộc về chúng ta.

Trong mắt anh có tôi, có thế gian vạn vật, đây là kỳ cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Nước dịu dàng ấm áp nhất hồ Tây Tử, hòa tan băng sắc bén nhất núi Trường Bạch. Thần minh của tôi vì tôi đi xuống thần đàn, rơi vào nhân gian, dính lên pháo hoa, từ đây là người thường.

Tiểu Ca, hỉ phùng lương nguyệt, thuận tụng thời nghi, bình an hỉ nhạc, ánh nắng tươi sáng, sinh nguyệt vui sướng.

Viết ở cuối cùng:

Tháng 11 đến, sinh nhật của anh cũng theo mà đến, bởi vì không có người biết rõ ngày, chính anh cũng không rõ ràng lắm. Cho nên đem toàn bộ tháng 11 đều làm sinh nhật của anh, sẽ luôn có một ngày ánh nắng tươi sáng là thuộc về anh.
Tôi cùng Bàn Tử cân nhắc quà sinh nhật của anh thật lâu, cuối cùng tôi quyết định viết một phong thư tình cho anh, làm anh cũng cảm nhận được độc đáo ấm áp và tình yêu của thế gian cũng thuộc về anh.
Tiểu Ca, sinh nguyệt vui sướng, về sau mỗi tháng 11, tôi đều ở.

2022.11.01
Ngô Tà
Thôn Vũ Phúc Kiến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip