Edit Dong Nhan Binh Ta Thon Vu Ta Treu Troc Trom But Ca Nhu The Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Ngô Quan

Có lẽ đã giữa trưa nhưng tôi thật sự không mở được mắt. Tôi luôn làm theo 1 quy tắc đó chính là Ngô tiểu Phật gia tuyệt không dậy sớm.

Đôi mắt hơi hé mở, xác định vị trí, tay sờ soạng được một người khác ở trên giường, mơ mơ màng màng vùi mình vào lòng ngực người kia, trong lòng còn kinh ngạc sao hôm nay lão Trương không ôm tôi vào lòng hắn.

Tìm được tư thế ngủ quen thuộc, thuận tay sờ soạng một phen, tôi thư thái chuẩn bị ngủ tiếp.

Ai ngờ tôi bị đẩy ra!

Tôi hoàn toàn tỉnh táo, lão Trương không cho tôi sờ?!

Mấy năm nay tôi được lão Trương cưng chiều đến mức có chút vô pháp vô thiên, vì thế tôi lăn long lóc bò dậy chất vấn: "Anh có bản lĩnh không cho tôi sờ thì có bản lĩnh về sau đừng để tôi can thiệp vào chuyện của anh!"

Hắn ngẩn người, trả lời: "Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu."

Lại là những lời này!

Đây chính là nghịch lân của tôi, nhất thời máu xông lên não, hơn nữa vừa mới tỉnh dậy đầu óc không tỉnh táo, không chú ý đến dị thường ở chung quanh, hướng về hắn quát: "Trương Khởi Linh! Anh rút điểu vô tình?!"

Tôi và hắn ở bên nhau nhiều năm như vậy, hắn có biểu tình gì tôi đều có thể xem hiểu.

Lúc này, tôi nhìn ra được, trên gương mặt không biểu tình kia chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi.

Không chờ tôi nói thêm cái gì, một đám người vọt vào, đi đầu là chú ba.

Khoan đã, đi đầu... là chú ba của tôi?

Trên đầu tôi cũng chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Lúc này tôi mới phát hiện, tôi ngủ không phải là giường mềm ở thôn Vũ là giường đất điển hình ở nông thôn Lỗ Tây Nam.

Bỗng nhiên tôi có dự cảm không tốt lắm, vì thể lại tỉ mỉ nhìn Muộn Du Bình, Bình này so với Bình kia của tôi còn non một chút, trên tay quấn băng vải, ẩn ẩn có chút máu lộ ra.

Tôi ngây ngốc nghĩ lại mấy từ ngữ mấu chốt: Lỗ Tây Nam, giường đất, Muộn Du Bình bị thương, chú ba...

Hỏng rồi hỏng rồi, đây là trên đường đi Lỗ vương cung!

Tôi, vừa rồi, thế nhưng, mắng Muộn Du Bình vừa cùng tôi quen biết, "Rút điểu vô tình".

Không đợi tôi nghĩ xong, mắt thấy chú ba phải động thủ đánh nhau với Muộn Du Bình, tôi vội che trước người hắn, liên tục cười với chú ba: "Hiểu lầm, hiểu lầm, chú ba, đều là hiểu lầm."

Tôi hơi xấu hổ, thầm nghĩ chắc chắn chú ba đã nghe rõ tôi vừa nói là gì.

Tôi mẹ nó trực tiếp xã chết ở hiện trường.

Hiện tại gương mặt này không so được với da mặt của Ngô tiểu Phật gia, thiếu mười năm sau đấm đánh, rốt cuộc là có chút mỏng, mặt tôi hẳn là đang đỏ bừng.

Chú ba dùng ánh mắt "giận mà không tranh" trừng tôi lại nhìn thoáng qua Muộn Du Bình không nói một lời ở phía sau tôi.

Chú ba phân vân do dự, rốt cuộc mở miệng nói: "Cháu trai, đừng để người ta bắt nạt còn quay lại giúp hắn!"

Tôi thật sự không biết nên trả lời như thế nào, không thể nói với chú ba là cháu trai ngài đã để cho người ta hiểu biết từ trong ra ngoài không còn gì lạ đi?

Tôi hàm hàm hồ hồ đuổi chú ba đi, Phan Tử và Đại Khuê đi ra đều dùng loại ánh mắt "tôi hiểu tôi hiểu" đánh giá tôi và Muộn Du Bình.

Tôi xấu hổ dùng ngón chân moi mặt đất, có thể trực tiếp moi ra một tòa Trương gia cổ lâu.

Tôi không dám quay đầu đối mặt với Muộn Du Bình, không thể giải thích rõ hành vi mê hoặc cấp thế kỷ vừa rồi của mình.

Hiện tại có hai cách, một là nói cho hắn tôi ngủ mơ, trong mộng hắn là chồng tôi; hoặc là nói cho hắn thật ra tôi có bệnh tâm thần.

...... Mặc kệ là cách nào, tôi cảm giác mình sẽ bị Đại Trương ca đá đến trên tường.

Tôi tính toán giải quyết tốt hậu quả xong, xoay người chuẩn bị đối mặt hiện thực đối mặt hắn.

Liền nhìn thấy Muộn Du Bình đã nằm về trên giường, không biết là ngủ rồi hay nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi khẽ thở phào, đắp chăn cho hắn rồi đi ra ngoài. Tôi phải đến phòng bếp nhờ xào gan heo cho hắn bổ máu, thấy Muộn Du Bình trước kia, tôi đau lòng nghẹn muốn chết.

Lúc ăn cơm mấy người chúng tôi ngồi một bàn, Muộn Du Bình ở bên tay trái tôi, chú ba ở đối diện.

Gan heo xào được bưng lên, tôi theo thói quen gắp mấy miếng đặt ở trong chén Muộn Du Bình.

Thu hồi đũa chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, bỗng nhiên cảm thấy trên không khí bàn cơm không thích hợp, ngẩng đầu lên thì thấy chú ba ở đối diện, mặt xanh mét nhìn tôi, mấy người khác đều nhìn về gan heo trong chén Muộn Du Bình.

Lúc này tôi mới phản ứng lại, sơ ý, đây không phải Muộn Du Bình mà tôi quen.

Vội vàng kẹp lại gan heo chuẩn bị thu hồi để chính mình ăn, Muộn Du Bình bỗng nhiên động, cướp đi gan heo trên đũa của tôi, bỏ vào miệng cẩn thận nhai.

A! Vui mừng ngoài ý muốn.

Tôi suýt chút nữa cười ra tiếng, Muộn Du Bình chung quy là Muộn Du Bình, không có biện pháp ngăn cản mị lực của Ngô tiểu Phật gia.

Muộn Du Bình người này, thích nhất là tôi đi ở phía sau hắn dựa vào ỷ lại và sùng bái, có lẽ trâu già gặm cỏ non đều là thế này. (Đương nhiên tôi không có nói mình có ý làm nũng, tiểu Phật gia tuyệt không làm nũng!)

Rốt cuộc cùng sinh hoạt nhiều năm như vậy, tôi đều hiểu Muộn Du Bình thích điểm nào.

Tôi ỷ vào mình có "kinh nghiệm", vì thế dọc theo đường đi, tôi thường khen hắn lại thường tới dán dán áp sát hắn

Tôi muốn nhìn thử xem thời kỳ này Muộn Du Bình đối mặt tôi như vậy sẽ có phản ứng gì.

Muộn Du Bình phản ứng gì thì tôi không thấy ra nhưng trên mặt chú ba đỏ một trận xanh một trận, biến ảo đa đoan, có thể nói, tôi chưa bao giờ gặp qua một người trên mặt có nhiều nhan sắc như vậy.

Bởi vì ở trong mộ tôi "nỗ lực mọi cách", lần này là tôi và Muộn Du Bình đến chỗ xác hồ ly mắt xanh trước

Tôi phải hạ mãnh dược cho hắn nhớ kỹ, thuần thục lôi ra kỳ lân kiệt nuốt xuống, tiến đến bên tai hắn, nửa híp mắt trêu đùa: "Tiểu Ca, như vậy tôi cũng có máu kỳ lân, có tính là trong thân thể tôi có đồ vật của anh không?"

Nói xong, tôi như có như không dùng môi cọ vàng tai hắn một chút. Tôi cũng không tin hắn còn có thể nhẫn nhịn.

Quả nhiên, hắn tóm lấy phía sau cổ tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi: "Ngô Tà, nếu không có ý tứ kia thì không cần trêu chọc tôi."

Tôi hơi sợ nhưng cơ hội này khó gặp một lần, nếu tôi không rút râu hổ thì hình như rất xin lỗi danh Ngô Tiểu Cẩu của mình.

Vì thể tôi to gan, trừng trở về: "Ai nói tôi không có ý tứ kia!"

Sau đó trên môi đau xót, trực tiếp bị cắn trúng.

Tôi lập tức mềm, ý thức cũng không quá thanh tỉnh, hừ một tiếng "Muộn Du Bình".

Hắn lập tức rời ra, tay gắt gao nắm eo tôi, giống như rất tức giận, lạnh giọng hỏi: "Muộn Du Bình là ai?"

Tôi không biết nên giải thích thế nào, hắn thấy tôi do dự, trên mặt sắc mặt càng giận dữ, một phen ấn ngã đè ép lên tôi, giống như phải đem tôi tại chỗ tử hình.

Tôi vội vàng giãy dụa, không nghĩ tới.....

Thế nhưng giật mình tỉnh lại, tôi mở mắt ra xác nhận là nông gia viện quen thuộc.

Tôi cử động một chút, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Muộn Du Bình, thở dài một hơi, đây mới là cảm giác quen thuộc.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về những gì xảy ra trong giấc mơ, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lão Trương, tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip