Edit Dong Nhan Binh Ta Muc Dich Cua Truong Khoi Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Thập Bát Tẫn

Bàn Tử đang ngồi trên sô pha xem TV, hắn ngồi ở giữa. Ngô Tà ngồi ở bên trái chơi di động, Trương Khởi Linh ngồi ở bên phải lột quả nho. Không có người nói chuyện, chỉ có TV ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cười lỗi thời, bầu không khí trở nên hài hòa một cách quỷ dị.

Bàn Tử vốn dĩ đang vui vẻ xem phim truyền hình nhưng vừa nhìn thấy có hai người ngồi xuống bên cạnh, một bên trái một bên phải, còn không thèm nói chuyện với hắn, hắn là người thông minh cỡ nào, lập tức phát hiện ra không thích hợp, hỏi một câu: “Hai cậu cãi nhau?” Cũng không ai phản ứng hắn, hắn cảm thấy mới lạ, hai người này ngày thường dính chặt với nhau như vậy, đứng chung một chỗ, cử chỉ thân mật nhiều đến làm người ta không muốn nhìn nhiều, đây là mới vừa làm xong thì tiến vào hình thức nghỉ ngơi? Hắn thử thăm dò hỏi vài câu, vẫn không ai trả lời hắn, hắn tức giận, tự nhủ hai cậu thích cãi nhau thì cãi, Bàn gia mới không xen vào chuyện của hai vợ chồng các cậu!

Nhưng cho dù là Bàn Tử cũng không thể kiên trì ngồi mười phút giữa một cặp tình nhân đang giận dỗi, bầu không khí này quá khủng bố, còn kinh khủng hơn so với trước kia hắn một mình xuống đấu, mò mẫm đi trong mộ thất đen nhánh, chung quanh không có bất luận vật gì còn sống, chỉ có hít thở không thông, áp lực, tượng trưng cho tử vong yên tĩnh. Hắn nhìn đến một nửa, chỉ cảm thấy mông như bị lửa đốt, căn bản không ngồi được, nhanh chóng chạy đến trong phòng vệ sinh tị nạn, nhưng khi đi ra lại phát hiện hai người này lại ở cùng nhau.

Trương Khởi Linh cầm một quả nho đã lột vỏ, đưa đến miệng Ngô Tà, dùng thịt quả ướt át đè xuống khóe miệng Ngô Tà, ra lệnh: “Há miệng.”
Ngô Tà ngoan ngoãn há miệng, Trương Khởi Linh thuận thế ấn quả nho vào trong miệng của hắn, nửa đốt ngón tay cũng dò xét đi vào, lúc thịt quả lăn vào yết hầu, ngón tay xâm nhập vào trong miệng đè đè đầu lưỡi của hắn, lòng bàn tay cọ nhẹ qua đầu lưỡi, hắn chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, nước miếng đều sắp chảy ra.

Chờ Trương Khởi Linh rút ngón tay ra ngoài, hắn liếm liếm khóe miệng, đôi mắt cong cong, cười nói: “Lại ăn một quả.”

Bàn Tử mắng một câu, quay đầu lại vào phòng vệ sinh.

Ngô Tà nói lần đó giận dỗi là bởi vì gần đây Trương Khởi Linh quá chiều hắn, loại cưng chiều này làm Ngô Tà cảm giác có hơi kỳ quái.

Bàn Tử hỏi Tiểu Ca chiều cậu như thế nào, Ngô Tà nói mỗi lần hắn muốn ăn cái gì, Tiểu Ca đều sẽ đút cho hắn, không cho hắn tự làm.

Bàn Tử nói vậy thì làm sao, có lẽ Tiểu Ca quá nhàn nên muốn tán tỉnh cậu, cậu đúng là nhiều chuyện, chiều cậu cũng không được, phớt lờ không phản ứng cậu cũng không được, tôi thấy cậu bị Tiểu Ca chiều hư rồi.

“Cái này khác.”

Ngô Tà lập tức phản bác, hắn và Trương Khởi Linh ở bên nhau lâu như vậy, biết rất rõ Trương Khởi Linh làm như vậy cũng không chỉ là vì tán tỉnh, Trương Khởi Linh làm chuyện gì cũng có mục đích, cho dù là một việc rất nhỏ, nhỏ đến buổi tối trước khi đi ngủ, Trương Khởi Linh hôn lên khóe miệng Ngô Tà, mục đích là biểu đạt cảm tình của y, để Ngô Tà có thể cảm nhận được tình yêu thầm lặng tinh tế của y. Tuy rằng hành vi đút cho Ngô Tà ăn cái gì cũng có mục đích này tồn tại, nhưng đây tuyệt đối không phải mục đích chủ yếu của Trương Khởi Linh.

“Tôi cảm thấy, Tiểu Ca đang……” Ngô Tà ngập ngừng, ở trong đầu tìm kiếm một phen mới miễn cưỡng có thể tìm được một từ có thể hợp lý tóm tắt hành vi của Trương Khởi Linh, “Tiểu Ca đang huấn luyện tôi.”

Bàn Tử phun ra một ngụm nước.

Bàn Tử vỗ vỗ vai Ngô Tà thật mạnh, “Được rồi, Thiên Chân, tôi biết cậu thật sự không coi Bàn gia là người ngoài!”

Ngô Tà không nói tiếp, kỳ thật hắn có chút xấu hổ khi nói ra, bởi vì trong lòng hắn biết rất rõ, loại huấn luyện này rõ ràng có ý tứ tình dục.

Không ngừng lặp lại một động tác, lặp lại và ra lệnh, thay đổi tư tưởng của người bị dạy dỗ một cách vô tri vô giác, bồi dưỡng phản xạ có điều kiện, ở phương diện này Trương Khởi Linh xác thật là cao thủ. Lúc Ngô Tà đang đọc sách trong thư phòng, Trương Khởi Linh cầm lấy cốc nước ở bên cạnh áp vào môi dưới của hắn, giống như rất nhiều lần trước, ra lệnh với giọng điệu không thể từ chối: “Há miệng.”

Ngô Tà theo bản năng há miệng, đổ nước vào trong miệng.

Động tác trôi chảy tự nhiên, ngay cả bản thân Ngô Tà cũng không nhận ra được có gì không ổn, hắn đương nhiên rất thích sự chăm sóc tỉ mỉ, dịu dàng của Trương Khởi Linh, không biết rằng mình đã rơi vào sự khống chế tuyệt đối của Trương Khởi Linh.

Hôm đó Trương Khởi Linh muốn đút cho hắn ăn quả nho, hắn không có cảm giác thèm ăn nên bảo Trương Khởi Linh đặt ở đó, khi nào hắn muốn ăn sẽ tự lấy, nhưng Trương Khởi Linh lại không nhúc nhích, không nói gì bưng một đĩa nho nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh chứa đầy cảm xúc làm người nhìn không thấu, Ngô Tà hơi sửng sốt, lúc này mới nhận ra dường như đã rất lâu rồi hắn không tự mình ăn đồ vật.

“Tiểu Ca, cũng không phải tôi không có tay, anh không cần mỗi lần đều đút cho tôi.”

Trương Khởi Linh không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó bưng quả nho đi ra ngoài.

Ngô Tà đuổi theo, hai người một trái một phải ngồi xuống cạnh Bàn Tử, ai cũng không nói chuyện. Ngoài mặt hắn đang chơi di động, trên thực tế trong lòng lại suy nghĩ, tại sao Trương Khởi Linh nhất định phải đút cho hắn ăn? Hơn nữa trước mỗi lần đút đều phải ra lệnh hắn há miệng, nhưng lần này lại không làm vậy. Hắn muốn tự mình cầm ăn nhưng Trương Khởi Linh có vẻ miễn cưỡng.

Ngô Tà nghĩ trăm lần cũng không ra, thật sự không hiểu Trương Khởi Linh làm như vậy để làm gì, nhưng lập tức, hắn không có ý định suy nghĩ nữa, bởi vì khi Bàn Tử đi vào phòng vệ sinh, Trương Khởi Linh ngồi lại đây, cầm lấy một quả nho đã lột vỏ, ra lệnh cho hắn:

“Há miệng.”

Cho tới bây giờ, Ngô Tà mới dần dần nhận ra.

Trương Khởi Linh vẫn luôn dẫn đường hắn, dạy dỗ hắn, để khi hắn nghe được hai chữ “Há miệng”, thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, ngoan ngoãn hé miệng, chờ đại não của hắn phản ứng lại thì ngón tay của Trương Khởi Linh đã xâm nhập vào trong miệng của hắn, rất vừa lòng ở bên trong quấy một phen rồi rút ra.

Dường như hắn hiểu được mục đích cuối cùng của Trương Khởi Linh khi làm như vậy.

Một đêm nọ, khi hắn đang ngơ ngác nằm trên giường, Trương Khởi Linh đột nhiên quỳ gối trên người hắn, một tay cởi thắt lưng, lôi kéo quần lót, đồ vật thô to kia nhảy ra ngoài, cọ vào cắm Ngô Tà. Trương Khởi Linh nắm lấy vật kia, ấn phần trên của thứ đó vào môi Ngô Tà, ở trên cao nhìn xuống Ngô Tà, ánh mắt đen tối.

Trương Khởi Linh ra lệnh:

“Há miệng.”

Ngô Tà gần như lập tức mở miệng. Như thường lệ, khi đầu óc tỉnh táo lại, cây đồ vật kia đã nhét tràn đầy khoang miệng hắn, hắn đã rên rỉ vài tiếng, ngẩng đầu nhìn Trương Khởi Linh, đôi mắt có chút đỏ bừng, trong lòng tức giận nghĩ, đúng là bị Trương Khởi Linh dạy dỗ thành công, tên Muộn Du Bình này làm nhiều như vậy chỉ vì muốn mình BJ cho y.

“Ăn hết đi.”

Trương Khởi Linh vuốt tóc Ngô Tà, năm ngón tay hơi dùng một chút lực, ấn Ngô Tà vào dưới háng mình.

“Giống như trước đây, tôi đút cho cậu ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip