Edit Dong Nhan Binh Ta Loi Noi Doi La Vien Dan Boc Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Tùy Chu

“Lời nói dối là viên đạn bọc đường” nguyên bản chỉ là tục ngữ, đến khi trên thế giới xuất hiện một loại chứng bệnh mới, những lời nói dối của người bệnh sẽ biến thành kẹo.

Hy vọng mang đến một chút ngọt cho sinh hoạt của mọi người.

————————

Khi Ngô Tà buột miệng thốt ra câu “Tôi không hút thuốc”, một viên kẹo dùng để cai thuốc lá trống rỗng xuất hiện ở trước mắt mọi người, toàn bộ không gian đều đông cứng lại.

“Đây là ai làm?” Ngô Tà kinh ngạc sau đó vội vàng nắm lấy cơ hội dời đi lực chú ý của mọi người, nhưng ở thời điểm Trương Khởi Linh cau mày nhặt lên khối kẹo kia quan sát, Giải Vũ Thần đang xem diễn đột nhiên nói:

“Xem ra mọi người đều không xem tin tức, mấy ngày trước có một loại bệnh kỳ quái đột nhiên lên hot search, khi người bệnh nói dối, những lời nói dối đó sẽ biến thành các chủng loại kẹo bất đồng, loại bệnh này phát tác hoàn toàn không có quy luật, nhưng trừ cái này ra không có bệnh trạng khác, bởi vậy còn nhấc lên nhiều lĩnh vực thảo luận.”

Ngô Tà cười gượng một tiếng, “Nào có bệnh như vậy, còn có tuân thủ định luật bảo toàn năng lượng không.”

Giải Vũ Thần mỉm cười với hắn, sau đó rất có hứng thú nói: “Kỳ thật tôi cũng chưa thấy qua người bị bệnh này, hay cậu nói dối thử xem?”

Ngô Tà nhìn khối kẹp trong tay Trương Khởi Linh, chẳng sợ nửa đời của hắn đều giao tiếp với một ít dị vật kỳ quái, nhưng trong xương cốt hắn vẫn tin tưởng khoa học, vì thế hắn mở miệng nói một câu: “Tiểu Hoa là nữ.”

Viên kẹo thứ hai trống rỗng xuất hiện ở trước mắt bọn họ, còn mẹ nó dùng giấy gói kẹo hồng nhạt.

“Oa nga.” Hắc Hạt Tử vẫn luôn an tĩnh xem diễn vỗ tay.

“Ngọa tào, lợi hại.” Bàn Tử đi theo vỗ tay.

Ngô Tà hoàn toàn ngốc, hắn giương mắt nhìn về phía Trương Khởi Linh, đôi mắt đen kịt của đối phương nhìn hắn, da đầu Ngô Tà tê rần.

Kỳ thật liền tính bắt được hắn hút thuốc Muộn Du Bình cũng không có đánh hắn, nhiều lắm là lục soát ra thuốc hắn giấu rồi ném, nhưng —— xuất phát từ tôn trọng nhất ca giới trộm mộ, hắn vẫn là không nghĩ làm Muộn Du Bình phát hiện, Ngô Tà vì chính mình giải vây, tuyệt đối là sẽ không bởi vì hắn nhìn ánh mắt của Muộn Du Bình mà cầm lòng không đậu hoảng sợ.

Trương Khởi Linh hướng hắn vươn tay, Ngô Tà nuốt nuốt nước miếng, trong tiếng cười nhạo của Bàn Tử, đem hai điếu thuốc trộm dùng giấy vệ sinh bao giấu trong túi giao đi ra ngoài.

Giải Vũ Thần thấy hành vi của Ngô Tà thì ghét bỏ phát ra một tiếng chậc.

Trương Khởi Linh lãnh khốc vô tình mà đem hai điếu thuốc ném vào thùng rác, quả thực giống sát thủ mặt lạnh, Ngô Tà mắt trông mong mà nhìn hắn thật vất vả giấu đi trữ hàng cách hắn mà đi.

“Bệnh này có thể trị không?” Thuốc đã không có, Ngô Tà quan tâm tới vấn đề trị liệu, rốt cuộc bệnh này đi theo hắn một ngày, hắn một ngày đều không chạm được vào thuốc, đến nói dối cũng không được.

“Không biết.” Giải Vũ Thần lắc đầu, “Đại khái có người đang nghiên cứu đi, nhưng đã có người bệnh không thuốc mà khỏi, đại khái là qua thời gian ba ngày.”

“Ai.” Hắc Hạt Tử đột nhiên cắm vào đề tài, Ngô Tà vừa thấy hắn cười liền theo bản năng muốn chạy, “Bệnh này hiếm lạ như vậy, không bằng đồ đệ hy sinh một chút, làm chúng tôi nghiên cứu, đem bệnh trạng bảo lưu lại, về sau trong nhà đều không cần mua kẹo.”

Ngô Tà lạnh nhạt cự tuyệt hắn, tên sư phụ tiện nghi này từng ngày chỉ nghĩ hố chính mình.

Vốn là một lần tụ hội nhỏ, nhưng ra đường rẽ, chơi không nổi nữa, đều muốn lấy Ngô Tà xem trò hiếm lạ.

“Vậy thì” Bàn Tử ra chủ ý xấu, “Cậu thử nói dối nhiều một chút, làm chúng tôi nhìn xem sẽ ra những dạng kẹo nào, thỏa mãn lòng hiếu kỳ.”

Ngô Tà thầm nói có cái gì thí nghiệm, có nhàm chán không a, nhất nhóm đại lão gia còn tò mò mấy viên kẹo, nhưng hắn nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ đối rất có hứng thú với đề nghị này, ngay cả Muộn Du Bình cũng nhìn hắn, hắn tức khắc hiểu mình không có cơ hội cự tuyệt.

“Được rồi.” Ngô Tà bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được muốn nói lời nói dối gì.

“Chừng nào thì cậu trả nợ cho tôi.” Giải Vũ Thần đột nhiên mở miệng.

“Hiện tại tôi cũng không có tiền a.” Ngô Tà theo bản năng nói, sau đó thấy trước mắt xuất hiện một đồng vàng chocolate.

Giải Vũ Thần nhặt lên khối chocolate cười như không cười mà nhìn hắn, Ngô Tà chỉ có thể ha hả cười.

Bàn Tử tròng mắt loạn chuyển, “Thiên Chân nột, mấy ngày trước tôi phát hiện bồn hoa phòng khách không tốt lắm, có phải cậu trộm đem thuốc không uống xong đổ đi vào?”

“Tôi không có!” Ngô Tà lập tức biện giải, sau đó một viên kẹo vỏ quýt bán đứng hắn.

Trương Khởi Linh yên lặng nhặt lên viên kẹo kia, Ngô Tà nhìn mặt mày trầm tĩnh hắn, nghĩ đến đối phương mỗi ngày vì hắn đúng giờ nấu thuốc, trong lòng sắp bị cảm xúc chột dạ và áy náy lấp đầy.

“Thuốc kia thật sự là quá đắng.” Ngô Tà giãy giụa, “Tôi chỉ đổ một ngụm nhỏ……” Lại một viên kẹo vỏ quýt. “Được rồi, hơn một nửa.”

Bàn Tử cười thực gian, Ngô Tà tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Tôi không nói.” Ngô Tà tuyên bố, “Các người chính là muốn lừa gạt tôi nói.”

“Được được được.” Bàn Tử xua tay, “Không phải là tôi cho cậu mở rộng ý nghĩ sao, vậy cậu chính mình nghĩ đi.”

Ngô Tà nghĩ nghĩ, “Mặt trời mọc phía tây lặn phía đông.”

Một viên kẹo cứng quả quýt.

“Ừ…… Bàn Tử là nữ.” Lại một viên kẹo giấy gói phấn hồng, theo Tiểu Hoa gọi, là một viên kẹo cứng vị dâu tây.

Ngô Tà vắt hết óc suy nghĩ một ít nói dối, trên bàn đã bày một đống kẹo màu sắc rực rỡ, hơn nữa được ra kết luận, lời nói dối theo quy luật khách quan giống nhau đều là kẹo cứng.

Nhưng vẫn luôn nghĩ khoa học định lý cũng thực nhàm chán, Hắc Hạt Tử lại bắt đầu đề nghị, “Không bằng vẫn là theo phương thức đã nói lúc trước đi, dù sao nơi này vài người ai còn không biết cậu đang tính toán gì.”

Ngô Tà vừa muốn kháng nghị thì thấy Giải Vũ Thần giống như vô tình mà quơ quơ cái đồng vàng chocolate trên tay hắn.

Ngô Tà khuất phục.

Nhưng hắn cũng biết, những vấn đề hắn thật sự không nghĩ trả lời thì bọn họ là sẽ không hỏi.

“Tôi có quyền lực bảo trì trầm mặc.” Ngô Tà giãy giụa nói.

“Tôi đề nghị tôi bắt đầu trước!” Hắc Hạt Tử cười lộ ra hàm răng trắng, “Đồ đệ cậu độc thân lâu như vậy, có nghĩ tới tìm người yêu không?”

“Không có.” Ngô Tà không chút nghĩ ngợi trả lời, không có kẹo xuất hiện.

Hắc Hạt Tử sách một tiếng, liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh, đối phương hơi cúi đầu, thấy không rõ biểu tình.

“Tiếp theo tới tôi.” Bàn Tử vội vàng tiếp, “Vì sao không nghĩ tìm?”

Ngô Tà buồn bực nhìn hắn một cái, “Các ngươi thu tiền của chú hai? Tôi đã đến tuổi này, không cần phải đi chậm trễ con gái nhà người ta.”

Không có đường.

Giải Vũ Thần híp híp mắt, hỏi: “Cậu tính toán cả đời này ở thôn Vũ?”

“Đúng vậy.” Ngô Tà thản nhiên trả lời.

Không có đường.

Đến phiên Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh giương mắt nhìn Ngô Tà, do dự hai giây. Không có người ra tiếng, Ngô Tà không biết vì sao có chút đứng ngồi không yên, hắn nghi vấn nhìn Trương Khởi Linh.

“Lần trước mang trái cây về, cậu thích một loại nào.” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Hắc Hạt Tử chậc lưỡi rất lớn, Bàn Tử phát ra tiếng thở dài, Giải Vũ Thần trực tiếp cầm lấy di động chặn mặt.

“Tôi thích quả tím đen, rất ngọt.” Ngô Tà cảm nhận được đối phương săn sóc, nhìn Trương Khởi Linh cười mị mắt. Cứ việc hắn trốn tránh cai thuốc lá, không tích cực uống thuốc, nhưng Muộn Du Bình vẫn hướng về hắn.

Lại đến phiên Hắc Hạt Tử, hắn tựa hồ chưa từ bỏ ý định thăm dò cảm tình sinh hoạt của Ngô Tà, lần này thay đổi cách hỏi: “Vậy cậu có thích người nào không?”

Ngô Tà nhướng mày, nói giỡn nói: “Tôi thích Tiểu Ca.”

Hắn vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện một viên kẹo, nhưng không có. Mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn, trong đó ánh mắt Trương Khởi Linh để cho hắn co rúm lại.

“Ách…… Có thể là phạm vi thích này hơi lớn.” Ngô Tà cười gượng một tiếng, vội vàng nói: “Tôi thích Bàn Tử.”

Một viên chocolate nhân rượu.

“Tôi thích Tiểu Hoa!”

Lại một viên.

“Tôi thích Hạt Tử!”

Lại một viên.

Hắc Hạt Tử cơ hồ là cười đến cảm thấy mỹ mãn, Ngô Tà không dám nhìn Trương Khởi Linh, phí công duỗi tay đi bắt mấy viên chocolate kia.

Hắn cho rằng…… Hắn cho rằng hắn đã đem những cảm tình lỗi thời đó quên mất, từ khi tiếp Muộn Du Bình trở về, không phải hắn cũng đã không còn sở cầu sao? Kia chỉ là chấp niệm, là tâm ma trong miệng Vương Minh, tóm lại không phải thích, không phải…… yêu.

Hắn không nghĩ tới một viên kẹo là có thể đem trong tiềm thức của hắn, những cái sở cầu đó chính hắn đều cho rằng biến mất hầu như không còn, bại lộ ra tới, hắn nắm kẹo ở trong tay, lòng bàn tay lạnh băng làm những viên chocolate không có một chút dấu hiệu hòa tan.

Một bàn tay bẻ ra ngón tay hắn, đem những viên chocolate từng bước từng bước nhặt về trên bàn.

Ngô Tà ngẩng đầu, thấy Trương Khởi Linh nâng tay hắn, gần như thành kính mà ở trên vết sẹo trên cổ tay in lại một nụ hôn.

“Cảm ơn.” Hắn nói, “Cảm ơn cậu, Ngô Tà.”

“Không khách khí?” Trong đầu Ngô Tà như một cuộn chỉ rối, hắn không rõ vì sao Trương Khởi Linh sẽ làm như vậy, vì sao muốn nói cảm ơn? Là muốn phát thẻ người tốt sao, cảm ơn cậu thích nhưng chúng ta không thích hợp?

Bàn Tử ở một bên vỗ bàn dựng lên: “Hôn môi hắn!”

Hắc Hạt Tử xem náo nhiệt không chê việc lớn huýt sáo, Giải Vũ Thần một bên bụm mặt một bên đem điện thoại cameras nhắm ngay bọn họ, Ngô Tà ở giữa một mảnh hỗn loạn cảm giác đau đầu, hắn hơi tức giận, hắn không biết tâm tư của chính mình khi nào bị các bạn bè biết đến, nhưng hắn sắp bị phát thẻ người tốt trước mặt bọn họ, bọn họ lại còn ở nơi đó ồn ào. Bọn họ có thể là tưởng giúp hắn một phen, nhưng rất có thể sau lần này Trương Khởi Linh liền sẽ đi theo Trương Hải Khách trở lại Trương gia, liền tính sẽ không, về sau nhất định bọn họ cũng sẽ rất xấu hổ.

Không, đều là hắn sai, Ngô Tà nghĩ, nếu hắn không có tâm tư không nên có, nếu vừa rồi đối với Hắc Hạt Tử ra vấn đề bảo trì trầm mặc, như vậy hết thảy đều còn vận chuyển bình thường.

Sau đó hắn thấy Trương Khởi Linh nhích lại gần, do dự mà đem mặt để sát vào, hắn cơ hồ có thể cảm giác được hô hấp lâu dài kia.

Có lẽ là biểu tình của Ngô Tà thật sự không tính là tốt, Trương Khởi Linh lại lui về một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chần chờ nói: “Ngô Tà, nếu cậu không muốn……”

Ngô Tà nghĩ cư nhiên có một ngày hắn có thể từ trên mặt Muộn Du Bình nhìn ra cẩn thận và sợ hãi, một bên hoài nghi chính mình ánh mắt, một bên hoài nghi chính mình có lẽ căn bản không ở hiện thực, nhưng hắn lỗ mãng chế trụ cái ót Trương Khởi Linh, hung ác hôn qua đi, giống như dã thú muốn cắn xé đối phương.

Mặc kệ như thế nào, kết cục đã không thể tệ hơn, vậy thì ít nhất hắn muốn bắt lấy một cái hôn của Muộn Du Bình, cũng coi như là một cọc chiến tích ghê gớm, trừ bỏ hắn, ai còn dám phát điên cưỡng hôn Trương Khởi Linh đâu.

Nghĩ đến đây, thậm chí hắn có chút lâng lâng, thậm chí ý đồ dùng này đó có thể tới che giấu bất an trong lòng mình, đến khi đầu lưỡi của Muộn Du Bình cạy ra bờ môi của hắn, trúc trắc mà kiên định xâm nhập khoang miệng hắn.

Bọn họ hôn môi đại khái mười giây, Ngô Tà cảm thấy này đại khái là hắn vượt qua mười giây dài dòng nhất trong đời, bọn họ buông ra lẫn nhau.

“Không cần cố kỵ chúng tôi.” Hắc Hạt Tử huýt sáo, “Yêu cầu chúng tôi đi ra ngoài cho các cậu lưu lại không gian sao? Mấy giờ, Câm Điếc?”

“Lăn sang một bên đi!” Ngô Tà mắng to, nhưng mặt hắn đỏ ửng, một chút khí thế đều không có.

“Không cần.” Trương Khởi Linh nói, sau đó, cực kỳ đột ngột mà, ở trước mặt hắn xuất hiện một viên kẹo, một viên kẹo màu vàng chanh.

“Tôi không nghe nói qua……” Giải Vũ Thần nhướng mày, “Hóa ra loại bệnh này là có thể thông qua hôn môi lây bệnh.”

“Chậc chậc chậc chậc.” Hắc Hạt Tử cười quái dị, “Đây là báo ứng cậu qua cầu rút ván a, Câm Điếc.”

“Đi thôi đi thôi!” Bàn Tử động thân mà ra trợ giúp hai huynh đệ tốt cuối cùng đã thành thân thuộc của hắn, “Cẩn thận trong chốc lát Tiểu Ca đại phát thần uy, đem cổ của mấy người bẻ rớt.”

Ngô Tà nhìn bóng dáng bọn họ chen chúc đi ra ngoài và săn sóc đóng lại cửa phòng, có chút hiểu rõ, hắn nhìn Muộn Du Bình, đối phương nhấp môi, hiển nhiên là bị cảm nhiễm quái bệnh có chút phát ngốc.

“Cho nên,” Ngô Tà hỏi, “Hôm nay bọn họ hỏi tôi những vấn đề cảm tình, kỳ thật là giúp anh tới thử tôi?”

Trương Khởi Linh tránh mà không đáp, hắn ý đồ đi hôn miệng Ngô Tà, nhưng Ngô Tà tự tin dùng bàn tay ngăn cách.

“Không phải.” Trương Khởi Linh rũ mắt trả lời, một viên kẹo sữa xuất hiện ở giữa bọn họ.

Ngô Tà cười, này đúng là hắn nghe qua, lời nói dối ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip