Edit Dong Nhan Binh Ta Eo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Không rõ tác giả

Đôi khi trong lúc lơ đãng con người phát hiện cơ năng thân thể của chính mình giảm xuống. Ngày hôm qua, Ngô Tà nâng cái bàn, mơ hồ cảm giác eo lóe một cái nhưng hắn không tin, hắn cho rằng chính mình mỗi ngày kiên trì rèn luyện, xương cốt không có khả năng giòn như vậy, hẳn là chỉ do ngoài ý muốn xoay một chút. Dẫn tới hôm nay khi làm việc, sau lưng như thế nào cũng không thoải mái, cảm giác có căn gân bị chèn ép, không duỗi ra được.

Trong phòng.

“Tiểu Ca, anh giúp tôi xoa bóp eo được không?”

“Ai đúng đúng đúng, chính là nơi đó. A!”

“A! A a! Thật thoải mái, lại mạnh một chút.”

“Tiểu Ca anh thật lợi hại!”

“…… Muốn tiếp tục không?”

“Muốn muốn, a a! Thật tuyệt!”

Ngoài phòng.

“Chú hai, sao sắc mặt chú lại tái xanh vậy?” Bàn Tử đi ngang qua, lời còn chưa dứt đã bị âm thanh quỷ dị của Ngô Tà xuyên vào lỗ tai, mới vừa hỏi ra liền hối hận.

Tú Tú chạy nhanh đến an ủi, “Chú Nhị Bạch, chú đừng tức giận, sự tình khẳng định không phải như chú nghĩ đâu.”

“Nghe lén riêng tư của đồ đệ tôi không tốt lắm đi?” Hắc Hạt Tử chép miệng, bị khuỷu tay Giải Vũ Thần thọc một cái.
“Đừng thêm dầu vào lửa.”

Ngô Nhị Bạch không nói lời nào, đẩy bọn họ ra, cúi đầu tìm kiếm khắp nơi, lập tức tiện tay chọn một cây chổi, giơ tay vẫy vẫy.

Cửa phòng đột nhiên bị đá văng, hình ảnh trong phòng quả nhiên làm người miên man bất định. Ngô Tà nằm bò, áo trên bị xốc lên, lộ ra eo, Trương Khởi Linh đang cưỡi ở trên người hắn, hai ngón tay di chuyển trên eo Ngô Tà.

Ngô Tà nhìn đến Bàn Tử tiến vào, còn lộ ra tươi cười sung sướng, muốn đề cử cho hắn kỹ thuật xoa bóp nắn bó xương của sư phụ Trương. Bàn Tử lại lấy tư thái xe tăng lấp kín cửa, ngay sau đó Ngô Nhị Bạch lại lần nữa xông lên, trong tay giơ hung khí bị Giải Vũ Thần kéo lấy, cánh tay kia bị Tú Tú ôm lấy.

Ngô Tà tươi cười dần dần biến mất, “Mọi người đang làm gì?”

“Thiên Chân! Còn không mau chạy đi!” Một thân Bàn Tử run rẩy dữ tợn, suýt chút nữa bị Ngô Nhị Bạch gạt bay, “Lão gia tử ra tay quá mạnh!”

“Tôi xem hôm nay ai dám đi! Tôi đánh gãy chân hắn!”

“Tiểu Ca?” Ngô Tà ngơ ngác khó hiểu quay đầu nhìn Trương Khởi Linh. Sắc mặt của Trương Khởi Linh vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn Ngô Nhị Bạch hồi lâu, sau đó đột nhiên ngay trước mặt hắn, véo eo Ngô Tà.

Cả người Ngô Tà rùng mình, eo run lên, lỗ tai đột nhiên đỏ bừng, trong đầu có một ý nghĩ không biết có nên nghĩ nhiều hay không.

Không tới phiên hắn nghĩ nhiều, Ngô Nhị Bạch khó thở trừng lớn đôi mắt, “Hạt Tử! Nhận việc! Tiền lương gấp mười lần!”

“Hạt Tử, không phải anh muốn phản bội chứ?”

“Làm sao có thể? Tôi vẫn luôn đứng về phía ông chủ!” Một mực yên lặng xem kịch vui Hắc Hạt Tử vỗ vỗ bả vai Bàn Tử, “Đắc tội!”

29 Tết thôn Vũ hỗn loạn, tiếng lách cách leng keng khiến lũ chim trên cành sợ hãi bỏ chạy.

Sau đó truyền đến thanh âm đặc biệt nhộn nhạo gợn sóng của Hắc Hạt Tử, “Nhị gia, quẹt thẻ hay là tiền mặt ~”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip