Edit Dong Nhan Binh Ta Bay Ra Ban Trai Luc Chung Cuc Dai Chieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Triệu văn 123

Thôn Vũ ngây thơ Tiểu Ca × thẳng cầu lão Ngô

—— —— —— ——

Gần nhất, tôi phát hiện Muộn Du Bình có cái tật xấu không lớn không nhỏ —— hắn thích ăn cơm thừa.

Nói đúng ra, là thích ăn cơm thừa của tôi.

Vừa tới Vũ thôn mấy ngày nay còn bình thường. Sau đó đột nhiên có một ngày, thời điểm tôi ngồi vào bàn cơm, phát hiện trong cơm trong chén của mình cao hơn bình thường.

Chúng tôi ăn cơm dùng chính là tô lớn, ấn bình thường lượng cơm ăn của tôi thì một chén bằng là đủ rồi. Nhưng hôm nay hiển nhiên là cho tôi thêm lượng cơm.

Tôi gõ gõ chén nhìn Bàn Tử, Bàn Tử bĩu môi ý bảo cơm của tôi là Muộn Du Bình hỗ trợ lấy.

Chẳng lẽ là hắn cảm thấy tôi ăn quá ít?

Muộn Du Bình quan tâm cũng không thể bỏ mặc, vì thế tôi bưng lên cơm, rất là nỗ lực ăn xong hết rồi. Lúc buông chén tôi nhìn nhìn Muộn Du Bình, vốn tưởng rằng có thể nhìn đến ánh mắt tán dương, không nghĩ tới hắn rũ mắt, thoạt nhìn thế nhưng có chút thất vọng.

Cơm chiều không ở nhà ăn, Muộn Du Bình cũng không có phát huy đường sống. Vì thế ngày hôm sau giữa trưa, tôi không chút nào ngoài ý muốn lại thấy được chén cơm chồng chất đến có ngọn.

Được rồi. Muộn Du Bình muốn cho tôi ăn nhiều, hơn phân nửa là cảm thấy hiện tại tôi quá gầy yếu, nghĩ từ đồ ăn bổ bổ, đồ ăn a thuốc a hắn đều đã làm điều chỉnh, có lẽ chỉ kém nửa chén cơm nhiều ra tới này mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất.

Tôi nghĩ như vậy, nhìn về Muộn Du Bình lộ ra tươi cười cảm tạ, sau đó ngồi xuống bưng lên cơm, nhặt lên chiếc đũa, ăn một ngụm…… Thế nhưng không ăn được?

Lúc này tôi mới ý thức được, trong tay chén cơm cùng ngày hôm qua có bản chất khác nhau. Nó đặc biệt nặng, đặc biệt chắc chắn, chiếc đũa suýt nữa không chen lọt vào được. Cũng không biết lúc Muộn Du Bình lấy chén cơm có phải dùng tới phát khâu chỉ hay không.

Có ý tứ gì?

Tôi nhìn Muộn Du Bình, hắn chính mắt nhìn thẳng bưng chén của hắn, giống như chén cơm trong tay tôi cũng không có một chút quan hệ nào với hắn.

“Tiểu Ca, nhiều cơm như vậy tôi ăn không hết.”

Hắn bay nhanh nhìn tôi liếc mắt một cái, “Cậu ăn. Không quan trọng.”

Tôi biết không quan trọng a, tuy rằng lãng phí lương thực đáng xấu hổ, nhưng thừa lại bốn năm miếng, địa cầu cũng sẽ không nổ mạnh.

Thấy hắn thật sự không có ý tứ giải thích, tôi chỉ có thể căng da đầu ra sức ăn chén cơm này, thật không nghĩ tới, ăn cơm còn muốn rèn luyện lực cổ tay. Chẳng lẽ đây là ý của Muộn Du Bình? Cảm thấy sức lực cổ tay của tôi quá yếu?

Ăn nửa ngày, Bàn Tử đều buông chén xỉa răng ra cửa, tôi còn đang chiến đấu hăng hái với chén cơm. Cuối cùng còn thừa non nửa chén, tôi thật sự ăn không vô nữa, cảm thấy mình đã cô phụ kỳ vọng của Muộn Du Bình, vì thế nói xin lỗi với hắn, thật sự ăn không hết.

Muộn Du Bình “Ừ” một tiếng, sau đó động tác phi thường tự nhiên tiếp nhận chén của tôi, thêm đũa đồ ăn mấy miếng đem cơm thừa ăn xong rồi.

Thật sự phi thường tự nhiên. Tự nhiên đến tôi thậm chí cảm thấy nên là lưu trình như vậy, Ngô Tà ăn cơm ăn không hết, Muộn Du Bình liền tiếp ăn xong.

Nếu là trước kia dưới mặt đất, vật tư đặc biệt khẩn trương thiếu thốn, đừng nói tôi ăn không hết hắn lại ăn, chính là tôi một ngụm hắn một ngụm cũng không thành vấn đề.

Nhưng hiện tại, đây là tình huống như thế nào?

Muộn Du Bình hoàn toàn không có ý tứ giải thích, thấy tôi nửa ngày không động đậy, còn phi thường tốt bụng rút ra chiếc đũa trong tay tôi, mang theo chén đũa của hắn đi phòng bếp rửa sạch.

Tôi quyết định lại quan sát quan sát.

Kế tiếp một tuần, chúng tôi ăn tám bữa cơm, không chút ngoài ý muốn nào tôi đều sẽ được đến một chén cơm phi thường chắc chắn, vô luận tôi nỗ lực như thế nào, cuối cùng đều sẽ dư lại một ít, sau đó bị Muộn Du Bình tiếp nhận giải quyết.

Ngay từ đầu Bàn Tử còn cười nhạo tôi đã lớn như vậy còn để thừa cơm, nhưng sau một lần hắn bưng chén cơm của tôi, thì trầm mặc không nói. Lúc sau qua mấy ngày, thừa dịp Muộn Du Bình đi rửa chén, Bàn Tử lặng lẽ lôi tôi ra phòng khách, mở di động cho tôi xem.

Là đại khái một tháng trước Hắc Hạt Tử phát vòng bạn bè, một cái video ngắn không đến một phút, tiêu đề là "Như thế nào bày ra bạn trai lực". Cũng không biết tại sao người mù đã một đống tuổi lại trở nên không đứng đắn như vậy. Tôi xem xong cái video ngắn kia, cuối cùng video nói đại chiêu chung cực của bạn trai lực, mang theo ngữ khí vui sướng cuộn sóng nói, đương nhiên là ăn cơm thừa của lão bà thân yêu lạp ~

Muộn Du Bình đã nhấn like cho người mù.

Bàn Tử vỗ vỗ bả vai tôi, nói, “Tôi cảm thấy Tiểu Ca đang hạ một bàn cờ lớn.”

Buổi tối đang ngâm chân, tôi sờ soạng một quả táo ăn, ăn đến một nửa phát hiện Muộn Du Bình đang nhìn chằm chằm tôi. Vì thế tôi đem nửa quả táo trong tay đưa tới trước mặt hắn, “Ăn không?”

Muộn Du Bình ngẩn người, sau đó nhận lấy.

11 giờ đêm, tiếng ngáy của Bàn Tử vang đến Tiểu Mãn Ca đều lắc đầu. Tôi xách theo gối đầu đứng ở trước cửa phòng Muộn Du Bình, nhẹ gõ hai lần hắn liền mở cửa.

“Tiểu Ca, chỉ ăn cơm thừa đủ sao?” Tôi nhìn chằm chằm hắn, không màng ánh mắt hắn bắt đầu trốn tránh, hỏi tiếp nói, “Còn muốn lại ăn chút khác hay không?”

……

Sáng sớm hôm sau, tôi tìm ra cái vòng bạn bè kia của người mù, cũng cho hắn thêm cái like.

[ xong lạp ]

Bàn Tử: Hắc! Đừng nhìn Tiểu Ca bình thường không rên một tiếng, trong lòng đều kêu lên lão bà, chậc chậc chậc……

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip