Taegyu Bao Boi Cung Dau Goi Ba Di Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beomgyu cứ nhốt mình ở trong phòng để tịnh tâm suy nghĩ cho đến khi bị cơn đói cồn cào trong bụng hành hạ buộc anh phải bỏ xuống giường. Anh rón rén mở cửa, cố không phát ra chút tiếng động. Trước hết, anh thò đầu ra ngoài xem xét Taehyun đang ở đâu, khi không thấy bóng dáng người nọ mới an tâm bước xuống nhà bếp.

Không cần biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa, việc bây giờ Beomgyu bận tâm nhất chính là ăn thôi.

Đi đến bàn ăn, nhìn thấy thức ăn đã được cậu bày ra từ lâu và đậy lại cẩn thận thì Beomgyu có chút cảm động. Anh ngồi xuống bàn, cầm đũa bắt đầu ăn trong sự gấp gáp. Dù thế nào thì phải công nhận rằng tay nghề con trai của anh quả là xuất sắc, nấu ăn cực ngon, ai may mắn lấy được cậu về thì cả đời này chuyện bếp núc không cần phải lo nữa.

"Đồ ăn nguội cả rồi, sao không hâm lại"

Beomgyu đang ăn ngon lành thì lại nghe tiếng người nọ nên nhất thời nuốt xuống không kịp. Anh bị nghẹn, khó chịu đến mức mặt mày nhăn nhó.

"Nước đây"

Taehyun nhanh chóng rót một cốc nước rồi đưa đến cho anh. Beomgyu uống cạn cốc nước thì đã đỡ hơn. Anh ngẩng lên nhìn cậu, lại nhớ đến chuyện ban nãy khiến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Nhưng trái với anh, Taehyun dáng vẻ vẫn rất bình thường, cậu thậm chí không có chút căng thẳng nào khi hai người chạm mặt nhau.

"Anh ăn uống phải từ tốn thôi chứ. Có làm sao không?" Cậu ngồi xuống đối diện anh, điềm đạm hỏi.

"Ừm...đỡ rồi"

Beomgyu cúi đầu nhìn mấy món trên bàn thay vì nhìn thẳng vào mắt cậu. Tự nhiên hôm nay anh lại sợ ánh mắt của Taehyun đến lạ.

"Ngồi đợi một chút, tôi hâm lại đồ ăn cho anh"

Beomgyu không trả lời chỉ đơn thuần gật đầu.

Taehyun nhìn bộ dạng gượng gạo của anh cũng không nói gì nữa, cậu nghĩ mình đã sai khi không tự chủ được bản thân. Cậu nén đi tiếng thở dài, bưng thức ăn đi đến bếp hâm nóng lại cho anh.

"Chuyện...chuyện ban nãy...chúng ta xem như chưa xảy ra được không?"

Beomgyu dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn vô định trên mặt bàn, e dè hỏi. Anh hồi hộp trông chờ câu trả lời từ Taehyun, cậu im lặng khá lâu sau đó mới chịu lên tiếng.

"Được" Cậu quay trở lại, đặt mấy đĩa thức ăn lên bàn.

"Chỉ cần anh ngoan ngoãn ăn hết thì tôi sẽ quên sạch chuyện mà anh nói"

Cậu chống tay dưới cằm, mỉm cười nhìn anh.

"Con hứa rồi đó"

"Dĩ nhiên"

*

Một ngày chủ nhật nữa lại đến, nắng hôm nay cũng đặc biệt tốt hơn mọi ngày, Beomgyu hào hứng chuẩn bị đồ đạc để cùng con trai đi câu cá. Khi Taehyun còn cặm cụi trong bếp làm đồ ăn để mang theo thì bên ngoài Beomgyu đã nghe thấy tiếng ai nhấn chuông từ bên ngoài. Anh dừng tay đi đến mở cửa ra. Phía sau cánh cửa là một chàng trai vô cùng tuấn tú, chàng trai ấy cao hơn anh một cái đầu, nhìn thấy Beomgyu anh chàng nở một nụ cười tươi rói rồi đưa tay xoa đầu anh.

"Beomgyu, lâu rồi không gặp"

Beomgyu chớp chớp mắt, nhìn người nọ một hồi mỉm cười lao vào ôm chầm anh ấy, vui mừng kêu lên

"Ah Soobin hyung!"

Chàng trai vừa xuất hiện này chính là hội trưởng của câu lạc bộ âm nhạc hồi cao trung mà Beomgyu đã tham gia - Choi Soobin. Anh ấy là nam thần trong lòng Choi Beomgyu, cũng là người anh rất yêu mến và kính trọng. Thời còn đi học, anh lúc nào cũng bám dính lấy Soobin, y cũng tỏ ra rất cưng chiều hậu bối như anh. Ngày Soobin tốt nghiệp, anh đã nghĩ họ không có cơ hội gặp lại nhau nữa rồi. Không biết định mệnh nào lại mang y đến bên anh thêm lần nữa đây.

"Em nhớ tiền bối Soobin lắm!"

Một tiếng Soobin, hai tiếng cũng Soobin, khiến Taehyun ở đằng sau chứng kiến mà khó chịu chết đi được. Cậu giả vờ ho khan vài tiếng để hai con người trước mặt nhận ra ở đây còn một người nữa.

"Anh cũng nhớ Gyu nữa. Để anh xem bao nhiêu lâu qua thằng nhóc như em đã lớn đến chừng nào rồi"

Soobin tách ra, nhìn ngắm cậu trai trước mặt. Ánh mắt y trước giờ dành cho anh vẫn luôn hiền từ và điềm đạm như vậy.

"Gyu bây giờ khác xưa quá, suýt chút nữa anh không nhận ra em đấy"

Y vỗ nhẹ vai anh, Beomgyu lập tức nở nụ cười.

"Soobin hyung vẫn đẹp trai như ngày nào"

Hai người này căn bản là không xem Taehyun ra gì mà. Tiền bối hậu bối nhìn nhau ngọt ngào như vậy không phải là muốn chọc tức chết cậu sao. Taehyun thở hắt một tiếng, tức giận gọi Beomgyu.

"Choi Beomgyu"

Lúc này mới nhận ra sau lưng còn một người nữa. Soobin quay ra lịch sự gật đầu chào nhưng dường như Taehyun không thèm để tâm tới. Cậu nhìn sang Beomgyu, nhấn giọng hỏi anh.

"Anh có muốn đi câu cá nữa không đây?"

Nghĩ làm sao có thể hỏi Beomgyu câu hỏi kia tại thời điểm này. Nếu anh đi thì Soobin hyung của anh phải làm sao đây? Họ khó khăn lắm mới gặp lại, nếu để anh ấy đi mất thì Choi Beomgyu thật là đáng tội. Anh lập tức lắc đầu với Taehyun.

"Không đi nữa, không thấy hôm nay có khách quý đến thăm sao"

Đúng là thật dễ nổi điên với anh. Tuy nhiên cậu vẫn cố gắng nuốt hết cơn giận vào trong rồi gật đầu.

"Được, để lần khác đi vậy"

Lúc này cậu mới nhìn sang Soobin. Anh ta ăn cái giống gì lại cao lớn như vậy, bộ không sợ người ta nói chuyện cùng sẽ bị mỏi cổ à?

"Anh không định giới thiệu bạn anh cho tôi biết à?"

Không cần đợi đến Beomgyu, Soobin đã mỉm cười nhanh chóng tự giới thiệu về bản thân.

"Anh là Choi Soobin, là bạn hồi cao trung của Beomgyu, rất vui vì được gặp em"

Y đưa tay ra trước mặt như muốn người đối diện bắt lấy.

Hết bạn sơ trung lại đến bạn cao trung. Rốt cuộc cái mối quan hệ của anh còn đồ sộ đến đâu nữa hả Choi Beomgyu?

"Tôi là Choi Taehyun, em họ của Beomgyu. Cũng rất vui khi được biết anh"

Thật là Taehyun không vui một chút nào đâu. Cậu cố mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay người nọ, ánh mắt đanh thép xoáy vào người trước mặt khiến Soobin bất giác rùng mình.

"Được rồi nào Soobin hyung mau vào nhà đi"

Beomgyu nắm tay Soobin, trực tiếp kéo y lướt ngang qua Taehyun đi vào nhà.

"Đúng là...."

Taehyun vừa bực bội vừa bất lực nhanh chóng đi theo hai người kia.

"Taehyun, làm nước cam mời khách đi"

Gì chứ? Cậu có nghe nhầm không? Hôm nay Choi Beomgyu dám ra lệnh cho cậu sao? Taehyun mở to mắt nhìn anh.

"Đi mau lên!"

Thấy cậu vẫn đứng ngây ra đó, anh giục thêm lần nữa.

Được lắm Choi Beomgyu, hôm nay gan anh to bằng trời. Chờ khi khách của anh về xem cậu sẽ xử lí anh thế nào, Taehyun không còn cách nào chỉ bực dọc bỏ xuống bếp.

"Soobin hyung, anh hiện tại đang làm gì?"

"Trước đây anh làm giảng viên tại trường đại học Hanlim nhưng đã nghỉ rồi. Anh bây giờ vẫn đang tìm công việc mới đây"

Beomgyu nghĩ nghĩ một chút, chợt nhớ đến hôm nọ cái tên trưởng phòng đáng ghét Choi Yeonjun vừa chạy lên chỗ anh than thở là bên phòng kế toán hiện đang thiếu nhân sự. Anh cho rằng nên nhân cơ hội này giúp đỡ Soobin, đồng thời tạo cơ hội để cả hai gặp mặt nhau nhiều hơn.

"Công ty của em trùng hợp lại đang thiếu người, anh có muốn vào làm ở công ty em không?"

"Như vậy không được đâu, anh mới vừa gặp lại em mà đã nhờ vả như vậy thì thật không hay cho lắm" Soobin ngượng ngùng xua tay.

"Sao tiền bối lại nói như vậy, chúng ta đâu còn xa lạ gì"

Vả lại, em còn rất yêu quý tiền bối nữa...

Beomgyu bỗng đỏ mặt khi nhớ về những bức thư tình trước kia từng viết cho Soobin nhưng vẫn chưa dám gửi đến anh. Thật ra thời còn đi học anh thật sự mến mộ vị tiền bối này rất nhiều. Hôm nay mới có duyên gặp lại nhau tin chắc là trời thương cho số kiếp 26 năm cô đơn của Choi Beomgyu nên đem anh ấy đến với anh. Dĩ nhiên, Beomgyu phải tận dụng triệt để cơ hội này để cùng anh bồi đắp lại tình cảm đã bị chôn vùi bao nhiêu năm qua chứ.

"Như vậy có hơi..."

Soobin ngập ngừng không biết có nên đồng ý với anh hay không.

"Anh nhận lời đi mà, nếu không em sẽ buồn đó"

"Được rồi, vậy anh cảm ơn Gyu nhiều nhé" Soobin mỉm cười.

Chỉ chờ có nhiêu đó Beomgyu lập tức vui như mở cờ trong bụng, anh hớn hở đến cười tít cả mắt.

"À, làm sao anh biết em ở đây mà tìm vậy?"

"Anh tình cờ nghe được một vài người bạn cũ nói rằng em đang sống khu này nên ghé thăm thôi"

Đúng lúc Taehyun bưng nước cam tới, nhìn thấy hai người vui vẻ như vậy thì trong lòng càng thêm tức tối. Cậu đặt mạnh hai ly nước trên tay xuống bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Em vất vả rồi"

Soobin cười với Taehyun, nhưng cậu chỉ lạnh nhạt gật đầu với y một cái. Điều này khiến Soobin có đôi chút không thoải mái. Y đoán là dường như cậu không thích mình cho lắm.

*

Cuộc nói chuyện thân mật của hai con người kia rốt cuộc cũng kết thúc, Choi Soobin rời đi sau hơn ba tiếng đồng hồ trò chuyện với Beomgyu. Khi anh còn thơ thẩn nghĩ về một tương lai có sự xuất hiện của Choi Soobin thì Taehyun bước đến trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt ghen hờn.

"Rốt cuộc là anh còn bao nhiêu người bạn học nũa hả Beomgyu?"

Cũng may Choi Soobin ấy là con trai bằng không Taehyun sẽ phải đối phó thêm một tình địch nữa rồi. Nhưng dù là gì đi nữa thì cậu vẫn nên đề phòng, làm sao mà biết khi cậu lơ là thì Choi Beomgyu sẽ bị ai cướp đi mất chứ.

"Ba làm sao nhớ được" Beomgyu nhún vai.

"Tốt nhất thì đây là người cuối cùng đi nhé!"

"Bỏ qua mấy điều ấy đi. Ba có chuyện muốn bàn với con"

Beomgyu kéo Taehyun ngồi xuống ghế, anh ôm lấy cánh tay cậy bắt đầu mềm giọng

"Anh nói đi"

Linh cảm cho Taehyun biết đây không phải là chuyện tốt lành gì.

"Ba muốn cho Soobin hyung vào làm nhân viên phòng kế toán của công ty, con thấy sao?"

Nhìn bộ mặt hiện tại của Beomgyu tin chắc Taehyun mà nói không đúng ý thì anh sẽ làm ầm lên rồi giận dỗi cho mà xem. Cậu vuốt cằm nghĩ ngợi một chút. Thật ra thì bên phòng kế toán quả thật đang thiếu nhân lực, có cho thêm một người vào cũng không phải vấn đề quá khó khăn, thôi thì cậu đáp ứng anh lần này vậy.

"Ừm tuỳ ý anh"

"Hì con đúng là con trai cưng của ba"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip