Omega Be Nho Toi Yeu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã Nick từ từ mở nút áo tôi ra, sờ soạt chậm rãi trên cơ thể. Tôi cảm thấy đáng sợ tột độ mà khóc lớn.

Bỗng nhiên một cái gì đó văng vào đầu tên già Nick khiếng lão choáng váng. Một thanh niên nào đó cao ráo bước đến gỡ dây trói, nhẹ nhàng nắm tay kéo tôi đứng dậy. Tôi khập khiễng, đôi chân mềm nhũn như bị rút hết sức lực, tôi choáng váng nhào vào người người đã cứu mình.

Thì ra cậu ta là Leon Travis.

Lão Nick chống tay lên ghế đứng dậy vung nấm đấm bay vào mặt Leon. Dường như máu miệng của Leon đã chảy ra, cú đấm đó thật sự rất mạnh.

"Mày dám phá đám, đừng nghĩ mày là con giám đốc tao không đánh" - Quần áo lão ta xộc xệch, cà vạt cũng bị khéo xuống, trông thật thảm hại.

Leon lao về phía hắn tóm lấy cổ áo đấm từ dưới vào cằm khiến hắn nằm xuống sàn ngay. Tôi vội nắm cánh tay can ngăn cậu ấy, luôn miệng nói tôi muốn về nhà. Đột nhiên, Leo nhìn sang tôi gương mặt đỏ bừng.

"Cậu có sao không, sao mặt đỏ vậy" - Tôi lo lắng dù gì cậu ấy cũng bị hắn đấm khá mạnh.

"Áo cậu...áo cậu..." Leon đột nhiên lấp bấp.

"Áo tôi thì sao??" - Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Áo cậu bị bung hết cả nút rồi mà không thấy hả" - Cậu ta đột nhiên lớn tiếng làm tôi ngơ người, người gì mà dễ ngại vậy, cậu ta là fan newjeans chắc.

Tôi bước về cùng Leon, khoác chiếc vest của cậu ấy.

Nhà tôi cũng cách không xa công ty lắm hầu như ai trong công ty cũng biết nhà tôi gần đó.

"Này ai trong công ty cũng biết nhà cậu, lỡ hắn đêm hôm đến tìm cậu thì biết phải làm sao." - Leon hỏi tôi, trông cậu ta lo lắng cho tôi nhiều như vậy quả thật khác với cậu ta của thường ngày.

"Không biết nữa, dù gì thì cũng cảm ơn cậu." - Tôi nói.

"Có gì chuyện phải làm mà" - Cậu ta cười rạng rỡ, nhưng tôi lại nhìn thấy vết thương trên môi của Leon.

Tôi cảm thấy có lỗi quá đi mất.

Cả hai chúng tôi bước trên con đường phố tối vắng bóng người, hàng cây xung quanh cũng gần trụi lá, mùa đông đã đến rồi.

"Thích cảm giác này quá đi" - Tôi nhìn lên phía bầu trời mỉm cười nói. Leon nhìn sang tôi nghĩ gì đó.

"Cậu thích gì? Thích thời tiết này hay tôi cùng cậu đi về cùng nhau dưới thời tiếc này?" - Giọng cậu ấy bỗng trở nên nghiêm túc. Gió thổi mạnh khiến tôi khẽ lạnh, vừa bối rối.

"Hưm, không biết" - Tôi cố tình nói xem phản ứng cậu ấy.

Cả hai đi cùng nhau còn khoảng một con hẻm đã đến nhà tôi. Bỗng nhiên Leon nắm tay tôi lại, đôi tay ấm áp của cậu ấy như sưởi ấm tay tôi giữa trời đông, trông cứ như phim tình cảm Hàn quốc. Tôi cũng không đi chờ xem cậu ấy định làm điều gì tiếp theo.

"Tối nay cậu đừng về nhà"
"Không an toàn lắm" Leon nói một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại gãy phía sau gáy, ánh mắt liên tục nhìn xung quanh, hai bên má cũng ửng hồng.

"Không sao đâu ổn cả mà" - Tôi giả bộ cười nói, nhưng trong lòng vui muốn nổ tung.

"Về nhà tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip