Chương 55: Những toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Cậu chủ Heesung...

Heesung vừa định bế Sunoo bước vào kí túc xá thì chợt một người đàn ông thuộc tộc Lee hớt hải chạy đến, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng, sợ hãi.

Xem ra anh đã đoán đúng, ông ta thực sự đã thức dậy. Con ác quỷ sống mấy ngàn năm ấy một lần nữa lại thức dậy với mục đích là bảo vệ dòng tộc Lee, bài trừ những kẻ làm ô uế dòng thuần chủng. Đúng là một kẻ đáng sợ, sống lâu như vậy rồi mà không hề có ý định kết thúc cuộc sống này, đối phó với một Vampire "thèm sống" như vậy, quả thực còn khó hơn lên trời.

Heesung nhíu mày suy nghĩ rồi không nói gì bước tiếp vào phòng, đặt Sunoo nằm xuống chiếc giường của mình, dịu dàng đắp chăn cho cậu. Chàng trai nhỏ mỏng manh và yếu đuối như hạt sương mai này rồi sẽ phải chịu những sự trừng phạt gì từ tộc Lee đây? Tất cả cũng chỉ tại sự xuất hiện của một mối tình không đáng có giữa con người và thuần chủng mới tạo nên cơ sự này. Và mọi hậu quả thì lại đổ lên đầu người của thế hệ sau, xã hội này thật quá bất công.

-Cậu Heesung, giờ không phải là lúc để cậu bình thản thế này đâu, ngài ấy... - Người đàn ông trong tộc Lee sốt sắng nói

-Ta biết, Josang* của chúng ta đã thức giấc chứ gì? - Heesung nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tựa hồ như không có gì để lo lắng

*Josang: Tổ tiên

-Là..m sao cậu biết, ngài ấy vừa mới thức giấc thôi mà.

-Hừ, với cái cách thể hiện phô trương như thế, đến cả những con dơi, quạ cũng phải khiếp sợ mà bay ngập trời há chẳng phải là muốn bắc loa báo cho tất cả các Vampire đều biết ông ta đã thức giấc rồi ư? - Heesung nói bằng giọng mỉa mai

-Cậu chủ Heesung xin hãy giữ mình, đừng để những câu nói này lọt đến tai ngài ấy... - Người đàn ông kinh hãi nói

-Haha...xem ra ta không được nói những gì mình muốn rồi, thất lễ quá, thất lễ quá. - Heesung khẽ bật cười

-A, không...tôi không có ý đó. - Người đàn ông vội vàng lên tiếng thanh minh, sợ hãi nhìn Heesung

-Không sao, ta hiểu mà. Nói đi, hôm nay ông đến tìm ta không phải chỉ để báo cho ta biết ông ấy đã thức dậy đấy chứ? - Heesung nghiêng đầu dò hỏi

-Thật không có gì qua mặt được cậu chủ. Đúng là có việc thật, ngay khi ngài ấy vừa thức dậy, đã ra lệnh gọi cậu về, phiền cậu đi gấp cho.

-Vậy sao? Ta biết rồi. - Heesung nói đơn giản rồi đứng dậy đi ra ngoài, khẽ khép cánh cửa phòng lại

-Cậu về luôn cùng tôi chứ ạ? - Người đàn ông nghiêng đầu cung kính dò hỏi

-Không, ta có việc cần giải quyết trước, chưa thể về ngay được.

-Nhưng ngài ấy...

-Bảo với ông ấy rằng ta đã đợi ông ấy mười năm, bây giờ ông ấy đợi ta một chút cũng không được sao? - Heesung nhướn mày bình thản nói rồi tiếp tục bước đi để mặc người đàn ông đang ra sức thuyết phục ở đằng sau

............

Choang...

-Này Jin, cậu làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

-Chá..u không sao.

-Thế sao cứ thẫn thờ thế? À...không biết dạo này có chuyện gì mà lũ quạ đen cứ bám đầy trên nóc nhà cậu thế? Mau cầm xào đuổi chúng đi, quạ đen mang điềm xấu đấy.

-Vâng, cháu biết rồi. Xin phép bà cháu hơi mệt, có lẽ cháu phải về nhà trước. - Jin vội vàng cáo từ bà Wendy hàng xóm rồi vội vã bỏ đi

-Ơ...Quái cái cậu này, đã bảo ở lại ăn khoai cơ mà, haizz...

...

Jin vội vã bước vào nhà, khóa trái cửa lại, lũ quạ đen vẫn không ngừng kéo đến, đậu đầy trên nóc nhà.

Ông ta, con ác quỷ đó thực sự thức dậy rồi. Chuyện này không thể phủ nhận được, ông tin vào khả năng phán đoán của mình. Một giấc ngủ kéo dài 10 năm, khi thức dậy, ông ta sẽ làm gì đây? Chắc chắn ông ta sẽ không buông tha cho hai ba con ông, đặc biệt là Sunoo, thằng bé còn quá nhỏ để hứng chịu những bất hạnh ấy.

Mười năm trước chỉ vì sai lầm ngu ngốc của mình, ông đã đánh mất người chồng yêu quý, khiến thằng bé bị mồ côi bố, phải chịu một cú xốc lớn đến độ mất trí nhớ.

Bây giờ ông không thể để nghịch cảnh này xuất hiện lần nữa, phải đưa Sunoo đi trốn ngay lập tức, trước khi thằng bé bị những Vampire thuần chủng kia làm tổn thương. Phải rồi, dù có phải hi sinh cả tính mạng, ông cũng quyết phải bảo vệ được đứa con trai bé bỏng duy nhất của ông.

Jin nghĩ rồi vội vơ lấy cái vali nhét quần áo vào trong đó, không còn thời gian để suy nghĩ nữa, ông phải đến HYBE ngay lập tức trước khi Sunoo nhìn thấy ông ta. Và kí ức đáng sợ của thằng bé sẽ trở lại, thằng bé sẽ không thể sống nổi nếu biết bố nó đã chết như thế nào.

-Anh à, ở trên trời có linh thiêng, anh hãy luôn dõi theo và bảo vệ ba con em nhé!

Jin khẽ thì thầm, ôm chặt tấm ảnh hai người đã chụp chung vào lòng. Người đàn ông trong bức hình, mỉm cười hiền hậu.

............

Trên hành lang của dãy nhà cấp A, Jongseong hớt hải chạy đến, đứng chắn trước mặt Heesung, hổn hển nói:

-Lee Heesung, cậu đang định đi đâu vậy?

-Hửm? Từ bao giờ cậu chủ nhà Yang lại quan tâm đến ta vậy? - Heesung mỉm cười mỉa mai nhìn người trước mặt

-Hừ, tôi chẳng rãnh mà đi quan tâm đến cậu, tôi chỉ là đang lo lắng cho Sunoo mà thôi. - Jongseong cau mày nói

-Sunoo? - Heesung nhíu mày hỏi lại

-Đúng vậy, tôi đã biết hết bí mật liên quan đến cậu ấy rồi.

-Từ đâu cậu biết?

-Tình cờ thôi, nhưng...ông ta, người đã sống mấy nghìn năm ấy có phải đã thức dậy rồi không? Nói cho tôi biết đi, tôi muốn hiểu rõ sự tình hơn. - Jongseong nhíu mày dò hỏi

-Hừ, không liên quan đến cậu, đừng xía mũi vào. - Heesung hừ lạnh

-Sao lại không liên quan đến tôi? Sunoo đang gặp nguy hiểm tôi muốn bảo vệ cậu ấy, cậu có quyền gì cấm cản? - Jongseong bực mình nói

-Người có đủ khả năng bảo vệ Sunoo chỉ có thể là ta thôi. Cậu hãy yên phận làm cậu chủ nhà Yang đi, đừng lo chuyện thiên hạ kẻo bị vạ lây lúc nào không hay. Người mà cậu muốn đối đầu còn đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Ta nói những lời này cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi, tạm biệt. - Heesung nói rồi nhanh chóng bỏ đi

-Nếu người đó đang sợ như vậy thì cậu phải để cho tôi góp sức với chứ, đồ ích kỉ. - Jongseong giận dữ gào lên ở đằng sau trong khi bóng Heesung đã mất hút trong hành lang lớp học

...

-Anh Heesung, anh đến rồi sao? Em đã theo lệnh của anh bắt thằng bé đó về đây rồi, anh có muốn tự mình xử lí không? - Một Vampire quý tộc kính cẩn nói với Heesung

-Không cần đâu, cậu làm tốt lắm.

-Hay anh để em xử lí cho, loại này không cần anh đụng tay đến, chỉ cần xuyên một nhát là xong thôi.

-Đừng vội. - Heesung vội vã đưa tay lên ngăn lại rồi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói - Ta vừa nghĩ ra một cách hay, xem ra cậu ta vẫn còn giá trị để lợi dụng. Cứ giam giữ và trông chừng cậu ta thật tốt sẽ có lúc phải dùng đến.

-Vâng, em biết rồi.

-Ừm, vậy làm việc đi. Ta có việc phải đi trước...đã đến lúc đi gặp ông cố rồi.

Heesung nhếch môi rồi thản nhiên bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip