" ha...khó chịu quá .... Vậy chị Hibiki câu hỏi của chị em đã trả lời rồi, vậy chị có thể trả lời câu hỏi của em không ? "
Không biết có phải là vì cảm thấy tội lỗi hay không mà Hibiki nghĩ, chỉ cần là câu hỏi của Laala chị đều sẽ trả lời thật lòng
" Này... Từ trước đến giờ chị có bao giờ yêu em không ? Dù chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi thôi cũng được "
Nghe được câu hỏi này Hibiki có chút bất ngờ, chị không nghĩ là Laala sẽ hỏi như vậy nhưng chị vẫn nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời
" chưa hề "
Không một chút do dự nào. Mặc dù trước lúc hỏi câu hỏi kia thì Laala đã biết trước được câu trả lời rồi, nhưng khi trực tiếp nghe từ chính miệng của Hibiki nói cô cũng không thể ngăn được trái tim mình đang đau nhói, cảm giác giống như có ai đó lấy 1 con dao đâm vào vậy. Rất đau, đau đến khó thở, đau đến mức khiến cô muốn bật khóc
" quả nhiên.... Nếu đã không yêu em vậy tại sao lúc đó chị lại đồng ý lời tỏ tình của em ?! "
" Không phải em Laala, nếu như lúc đó là một người con gái nào khác tôi cũng sẽ đồng ý . Bởi vì đó là đoạn thời gian tôi muốn quên đi em ấy, rồi lại chẳng thể làm được gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu như có một người khác thì tôi sẽ quên được em ấy, nhưng không...tôi sai rồi , tôi đã đánh giá quá thấp tình cảm của mình đối với em ấy. Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được "
Nghe được những lời như vậy từ Hibiki tim cô như thắt chặt lại càng lúc càng đau. Tại sao chứ ?!! Tại sao người mà cô dùng tất cả chân thành và những gì mình có ra để yêu, yêu một cách hèn mọn, yêu đến cố chấp, đến mức cho dù có bị tổn thương bao nhiêu lần cũng không nỡ từ bỏ
Vậy mà người ấy chẳng quay đầu nhìn lại cô dù chỉ một lần. Cô vì người ấy mà đau lòng, người ấy lại vì cô gái khác mà đau khổ. Ông trời thật sự thích trêu ngươi mà
" ha... " Laala trong lòng cười khổ
" vậy ra đối với chị ấy mình chỉ là một sự lựa chọn trong hàng ngàn sự lựa chọn khác , mình có nên cảm thấy may mắn khi lúc đó đã tỏ tình chị ấy không nhỉ ? " Laala trong lòng nghĩ
" Ra đó là lý do mà ngay cả thế thân của chị ấy em cũng không có tư cách " Laala không chút cảm xúc nói
" Tôi chưa bao giờ nghĩ có ai có thể làm thế thân của em ấy "
Hibiki nói vậy Laala thầm cười tự giễu bản thân mình
" chị quả nhiên rất yêu chị ấy " Laala nghĩ
" Em ấy là người tôi yêu nhất trên thế gian này " Hibiki với ánh mắt kiên định không chút lung lay mà nói với Laala
"Vậy sao ?... Em hiểu rồi " Laala thấy mình đúng là ngốc rồi mới đi hỏi câu hỏi đã biết trước được câu trả lời như thế này
" Chị gọi em đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao ? " Laala nhìn vào Hibiki và hỏi
" ừm...nếu em có muốn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em...xem như là đền bù " Hibiki áy náy nói
" ha...đền bù ?? chị ấy nghĩ thời gian 6 năm mình ở bên cạnh chị ấy chỉ để hiện tại cần đền bù thôi sao ? " Laala nghĩ
Cô đứng lên nhìn Hibiki nói
" không cần đâu 6 năm qua được ở bên cạnh chị đối với em như vậy là đủ rồi, những cái đền bù gì đó bỏ qua đi...chỉ là " nói đoạn Laala liền quay đi bước về phía cánh cửa từng bước từng bước, khi gần đến cánh cửa cô liền quay người lại nhìn Hibiki mỉm cười với chị một nụ cười đẹp đến đau lòng
" Hibiki chị biết không 6 năm qua ở bên cạnh chị em thật sự rất hạnh phúc và cũng rất đau khổ, nhưng mà thật vui vì đã gặp được chị, cũng thật buồn vì đã gặp được chị, nếu như ngay từ lúc đầu em không gặp chị thì có lẽ đã không phải đau khổ như này... nhưng cũng cảm ơn chị vì ít nhất chị là người đã cho em biết cảm giác thật sự yêu một người là như thế nào. Cuối cùng em muốn nói là chúc chị theo đuổi được người mình yêu nhé "
Sau khi nói xong cô liền quay đi bởi vì cô không muốn cho Hibiki nhìn thấy mình khóc. Cô cố gắng kìm nén sự khó chịu và đau đớn trong lòng mình cố gắng nói với chị lời cuối cùng
" tạm biệt chị Hibiki...chúc chị hạnh phúc "
Nói xong cô liền mở cửa ra và bước đi, không ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa
______________________________________
Sau khi bước ra khỏi cánh cửa Laala liền đi vào thang máy riêng của Hibiki, ngay khi vừa bước vào cô liền tựa vào thang máy và ngồi phịch xuống. Lúc này nước mắt của cô đã không thể ngăn được nữa mà rơi xuống. Cô đã thực sự khóc, khóc cho 1 tình yêu 6 năm không trọn vẹn và cũng là khóc cho sự thất bại của chính bản thân mình
Cô thua rồi thật sự đã thua rồi, cô ở bên Hibiki 6 năm cố gắng từng chút một để níu lấy tình cảm của Hibiki mong chị sẽ nhìn về phía mình 1 lần. 6 năm qua cô đã hèn mọn, mong muốn và cố gắng làm tất cả mọi thứ để có được tình yêu của chị. Cô đã vì Hibiki mà từ bỏ cả bạn bè, sự nghiệp và lòng tự tôn ,ngay cả tính cách cô cùng vì Hibiki mà thay đổi , ngay cả trái tim của cô cô cũng đã 2 tay hiến dâng cho Hibiki nhưng cái cô nhận lại cũng chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của Hibiki
Cô thật sự không thể nào hiểu được,tại sao tại sao 6 năm mà cô dành tất cả để đổi lấy cuối cùng vẫn không bằng được người mà 1 năm Hibiki chưa gặp đến 2 lần
Laala đưa tay lên mặt mình ngửa mặt lên trên trong lòng thầm cười tự giễu bản thân mình
" mình thua rồi thua Hibiki hoàn toàn , thua một cách thảm hại nhất " Tim cô hiện tại rất đau thật sự là đau không chịu nổi cảm giác giống như bị ai đó bóp nghẹn vậy, đau như muốn chảy máu
" mối tình đầu của mình. Đoạn tình cảm suốt 7 năm của mình cứ như vậy mà kết thúc rồi "
______________________________________
Ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà Laala liền nhìn thấy một chiếc xe và một người quen thuộc. Người kia đứng dựa vào xe tay đang lướt điện thoại nhưng khi vừa nhìn thấy Laala thì điện thoại trong tay đã phải yên vị nằm trong túi và rồi người đó đi đến chỗ Laala
" Laala "
" Nao ?? " Laala ngạc nhiên nói
Vừa bước đến chỗ Laala Nao liền ôm chầm lấy cô mà an ủi " không sao đâu Laala, cậu đừng buồn nữa có tớ luôn ở bên cạnh cậu mà "
Nghe Nao nói vậy cô cũng liền ôm đáp lại người bạn thân của mình mà mỉm cười nói " cảm ơn cậu nhiều lắm Nao, thật tốt vì vẫn còn cậu bên cạnh tớ "
Vẫn may là cô không phải cô đơn, ít nhất là trong ngày hôm nay
Ôm được một lúc Nao liền buông ra Laala nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười dịu dàng mà hỏi
" Laala này cậu muốn đi đâu không, đi đâu cũng được miễn là nơi cậu muốn đến tớ sẽ đưa cậu đi "
" tớ muốn về nhà...cũng đã khá lâu rồi tớ không gặp mn trong nhà, tớ nhớ họ " Laala trả lời với chất giọng đượm buồn
" uk đi thôi chúng ta cùng nhau về nhà " Nao nói
" ừm " Laala
Nao đi đến xe và mở cửa xe cho Laala lên
" lên thôi " Nao
Trước khi bước lên xe Laala quay đầu nhìn về tòa chung cư thêm một lần nữa với ánh mắt buồn, nhưng ngay lập tức liền quay về bước lên xe và không ngoảnh lại nữa
" tạm biệt Hibiki, sau này chúng ta cũng chỉ là người ngoài của nhau, đây sẽ là lần cuối cùng em bước đến nơi này " Laala nói
______________________________________
Hiện tại không khí trên xe hoàn toàn yên tĩnh cả 2 không ai nói một lời nào. Nao liếc nhìn qua ghế phụ lái thì thấy Laala đang tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy không khí quá im lặng nên Nao đành mở lời
" Laala này cậu có muốn nghe nhạc không, tớ bật cho cậu nghe nhé ? " Nao hỏi
" uk " Laala không lạnh không nhạt trả lời
Thấy vậy Nao đành bật đại một bài hát trên Radio của xe
Trong khi chiếc xe của Nao và Laala đang bình thản mà chạy trên đường thì đột nhiên có 1 chiếc xe tải mất lái đang lao thẳng đến bọn họ với một tốc độ rất nhanh, bởi vì chiếc xe đến quá bất ngờ khiến Nao không kịp đánh lái qua hướng khác nên cứ như vậy chiếc xe tải kia lao thẳng đến 2 người
Sau cú va chạm mạnh đó Laala vẫn còn chút ý thức mơ hồ, mặc dù cô không rõ tình hình hiện tại như thế nào chỉ là toàn thân cô hiện tại rất đau, cô cũng chẳng thể mở miệng ra nói bất cứ điều gì, điều duy nhất cô cảm nhận được là sự đau đớn trong người và tiếng ồn ào văng vẳng bên tai
" mình thật sự phải rời khỏi thế giới này tại đây sao ? . Mà có lẽ như vậy cũng tốt như vậy thì sẽ không còn phải đau đớn nữa. Chỉ là... Ba, Mẹ con xin lỗi vì không thể gặp 2 người lần cuối , mong là Nao sẽ không sao "
" nhưng Hibiki nếu như thời gian có thể quay trở về thêm một lần nữa em sẽ không yêu chị , yêu chị em không chịu nổi nữa 7 năm như vậy là quá đủ rồi " không hiểu tại sao ngay những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình cô lại có suy nghĩ như vậy
Dần dần những tiếng nói xung quanh cô nhỏ dần nhỏ dần và rồi không còn nghe được gì nữa đó cũng là lúc cô hoàn toàn mất đi ý thức.
__________________________________
Lời tác giả :
Cuối cùng cũng xong r mn ạ, lần đầu tiên tui viết truyện ngược theo kiểu vậy á nếu có gì sai sót mong mn bỏ qua cho nhé 🥰
Tui đang phân vâng không biết có nên viết phần tiếp theo hay không nữa mn đọc rồi cho tui đề xuất nhe
Pp mn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip