Cuộc đời ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông...

Là cái mùa khiến con người cảm thấy khó chịu bởi không khí lạnh lẽo bao trùm khắp mọi nơi.
Cái mùa khiến mọi hoạt động trở nên khó khăn , hành động bị hạn chế rất nhiều nhưng cũng là cái mùa khiến con người trở nên xích lại gần nhau để chia sẻ hơi ấm.

Khi mùa đông đã qua thì mùa xuân cuối cùng cũng tới , đây chính là khoảnh khắc con người mong đợi nhất về một năm mới đầy ấm áp và thuận lợi.
Trong không gian còn đọng lại một chút khí lạnh và tàn dư của mùa đông.
Mọi người nô nức rủ nhau đi cào tuyết , họ tươi cười nói chuyện kể về những điều thú vị , hay về chính trải nghiệm cuộc đời họ trong những năm qua.
Những đứa trẻ nô đùa ầm ĩ trên khắp các đoạn đường dài , bọn trẻ bất chấp việc mình có thể bị trượt chân ngã khi chạy trên nền tuyết đang tan dần. Chúng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè , tiếng cười vang khắp các con ngõ nhỏ.
Người già họ đơn giản là chỉ ngồi với nhau uống chén trà tận hưởng tiết trời đổi mới , lâu lâu sẽ có người thở dài vì cuộc đời với họ giờ trôi một cách quá nhanh và chóng vánh.
Những quán ăn ở hai bên lề đường cũng bắt đầu trở lên bận rộn hơn hẳn, từng làn khói từ các tiệm bánh xếp thành hàng dài rồi tan dần trên bầu trời , trong không khí còn thoang thoảng mùi bánh khi có khách hàng mở cửa đi vào...

Đó là tất cả những gì nàng Vampire tóc hồng đang chứng kiến , nàng không khỏi cảm thán rằng bản thân đã ngắm nhìn khung cảnh này không biết bao nhiều lần trong hơn 50 năm qua nhưng vẫn thấy bất ngờ trước không khí náo nhiệt của con người Paris khi đón mùa xuân.

Từng bước chân nặng nề giẫm lên nền đất của vỉa hè , lâu lâu sẽ xuất hiện những vũng nước dính vào gót giày gây ra sự không mấy thoải mái bởi mọi thứ quá ẩm ướt.
Khi những mảng tuyết còn đọng lại đang dần tan và có thể thấy được bằng mắt thường những tấm gạch nền đầy đủ hoa văn.
Jeanne liếc nhìn chúng dưới gót chân cô ,thở dài rồi lặng lẽ kéo cao chiếc khăn quàng cổ, cô ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời của Paris đang dần chuyển sang sắc xanh.
Những đàn chim tránh rét đã quay trở lại , chúng bay thành từng hàng theo một trật tự nhất định làm tạo lên khung cảnh vô cùng đẹp , đây cũng chính là một trong những sở thích mà Jeanne thích nhất khi được nhìn ngắm mọi thứ.

Từ lúc sáng sớm khi mà bầu trời còn tối om , con đường vắng tanh thậm chí không có nổi một bóng dáng người đi lại , Jeanne đã phải ngay lập tức từ Altus quay trở lại Paris .
Cô hiện giờ vẫn đang hoạt động cho bên của ngài Lucas , và gần như tất cả khoảng thời gian còn lại của cô sẽ đều được dành hết cho một người.
Nhưng giờ đây cô đang ngồi tạm vào cái ghế đá vỉa hè ngắm nhìn cửa hàng bán hoa bên đường , lý do là vì nàng Vampire đã đến quá sớm nên phải đứng đợi tận 2-3 tiếng lận cho đến khi chủ quán mở cửa.
Jeanne có thể bỏ qua việc đứng đợi cửa hàng và đi đến gặp anh ta nhưng cô muốn mang hoa đến , đây đã là thói quen trong suốt 50 năm qua và mỗi tháng đều đặn chọn hoa theo mùa.

Ngả lưng vào chiếc ghế đá lạnh lẽo phía sau , cái lạnh làm cô bỗng chốc nhớ tới lần cuối Chlóe kể cho cô nghe về con người.
Những điều chị ấy từng trải qua và chứng kiến đều được kể cho cô nghe hết.

"Jeanne, nghe này"
Chlóe lật từng trang sách , đôi mắt dán chặt vào những tấm ảnh của từng thành viên trong gia tộc D'Apchier .
Ánh mắt lộ ra một tia khó nói và đầy phức tạp.

Jeanne lúc này chỉ là một đứa trẻ , cô bé xếp những cuốn sách trên đầu mình sao cho chúng không đổ.
Khi được nhắc tới tên thì ngước đôi mắt đầy tò mò lên nhìn rồi lại gần Chlóe xem những tấm ảnh trong cuốn sách đó.

"Tuổi thọ của con người rất ngắn , con ngưởi cũng chính là những sinh vật mong manh , dễ bị tổn thương , những kẻ yếu đuối và luôn bị cảm xúc chi phối ..."


"Em mong sẽ có ngày được gặp con người!"
Jeanne bỗng chen ngang vô câu nói của Chlóe, đôi mắt phát sáng lên đầy sự phấn khích và hứng thú với con người.
Cô chưa từng được gặp con người trước đây ở khoảng cách gần khi đi qua những con ngõ nhỏ với thầy Ruthven, một cái nơi mà bầy bán đủ thứ mà chúng gọi là "chợ".

Câu nói ấy làm cho Chlóe vô cùng bất ngờ và bối rối , phải biết là hiện giờ mối quan hệ giữa con người và Vampire không được tốt.
Hai bên bắt đầu đánh nhau gây sự thù ghét đối phương , thế giới dần trở nên hỗn loạn , và tất nhiên những điều này cô chỉ có thể nghe qua lời kể của Ruthven.
Cô sợ Jeanne sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp xúc với con người , cô bé có thể sẽ ch..
Chlóe giật mình ,vội vàng lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ xúi quẩy đó.

Cạch

Cánh cửa của cửa tiệm hoa được mở ra làm xua tan đi dòng suy nghĩ của Jeanne.
Cô vội đứng dậy phủi đi vết bẩn trên váy rồi bước vào cửa tiệm.
Cúi đầu chào hỏi với chủ tiệm hoa sau đó chọn những bông hoa tulip , chủ tiệm sớm đã quen với thói quen mua hoa sáng sớm của cô mỗi tháng nên luôn dành ra những bông mới được hái lên để đợi Jeanne tới chọn lựa.

Sau một hồi nói chuyện và trả tiền cho đám hoa , Jeanne bước ra ngoài rồi ngắm nhìn ánh nắng buổi sáng lấp ló sau những dãy nhà cao tầng .
Từng tia sáng nhanh chóng len lỏi khắp kẽ hở , lấp đầy con đường bằng chính nó và xua tan đi cái lạnh trên con đường dài.
Cô chỉ lặng lẽ đứng đó tận hưởng sự ấm áp , đôi mắt trở nên nặng nề mà nhìn vào bó hoa tulip trên tay.

Những chuyện trước đó Jeanne đã không thể nhớ rõ nó tiếp diễn như thế nào , nhưng những câu nói của Chlóe luôn làm cô nhớ rõ tới tận ngày hôm nay.

Cô thở dài rồi nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ , nở một nụ cười bước về phía con đường đang tấp nập người qua lại kia.
Điểm đến hiện giờ chính là căn nhà mà cô đã cùng với anh mua , sống chung với nhau sau khi cô chuyển tới Paris .
Suy cho cùng thì giờ cô cũng là người có chồng rồi mà , khẽ cười khúc khích trước cái suy nghĩ đó.
Jeanne dừng chân trước căn nhà sau đó hơi lưỡng lự ,cố giữ bình tĩnh mà mở cánh cửa bước vào , bên trong ngập tràn mùi hương hoa dễ chịu làm cho người ta thấy thoải mái , nó hệt như cái lần đầu họ ở cạnh nhau.

"Đã mùa xuân rồi sao , Jeanne.."

Giọng nói đó làm trái tim Jeanne rung động , cho dù cô đã cố mà không gây ra tiếng động tránh làm phiền giấc ngủ của anh.
Nhưng cô có vẻ đã đánh giá thấp sự nhạy bén không bị ăn mòn bởi thời gian.
Hoặc có lẽ do anh đã quen với tiếng mà cô tạo ra dù cho nó có nhỏ đến mức nào.

"Đúng vậy Vanitas, đã là mùa xuân rồi và em có mang hoa tới nè"

Jeanne mỉm cười nói sau khi cắm hết số hoa vào trong chiếc bình cạnh giường .
Bước tới trước cửa sổ mà mở nhẹ nhàng hai bên cánh cửa , đủ cho anh thấy rõ khung cảnh bên ngoài và tránh ánh nắng chiếu vô quá nhiều .
Sau một loạt các thao tác đó thì cô mới yên tâm kéo theo chiếc ghế gỗ rồi ngồi xuống bên cạnh người đang nằm trên chiếc giường đối diện mà ngắm nghía.


Dù đã trải qua 50 năm nhưng trên khuôn mặt đều có thể thấy rõ được từng đường nét sắc sảo của người đàn ông đang nằm trên chiếc giường , đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp tựa như ánh trăng sáng nheo lại .
Tóc đuôi ngựa sớm được cắt ngắn lại và luôn được chải chuốt tỉ mỉ bởi đôi bàn tay của người vợ.
Bàn tay nhăn nheo mà thả lỏng trên chiếc chăn đầy tia nắng chiếu vào , khuôn mặt xuất hiện đầy những nếp nhăn nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ với cô.
Chiếc khuyên tai đồng hồ cát nằm im trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường , sau từng ấy khoảng thời gian gắn bó với chủ nhân của nó , giờ đây sớm đã không thể đeo tiếp nhưng lúc nào cũng được lau sạch và đặt cạnh cuốn sổ màu xanh bên cạnh.

Từng ấy thứ đều cho thấy đây chính là Vanitas-bác sĩ chuyên chữa trị cho những Vampire dính phải lời nguyền,kẻ nổi tiếng lừng lẫy một thời và được người người kính trọng .
Nhưng giờ đây anh chỉ có thể nằm trên giường mà hưởng thụ khoảng thời gian đang dần trôi , yên lặng tận hưởng tuổi già đang từng ngày tới nhanh hơn.

"Sắp tới em muốn đưa anh đi ra biển chơi , khi mùa hạ tới"

Jeanne nắm lấy bàn tay của Vanitas , nhẹ nhàng ủ ấm cho bàn tay đã dính lạnh đó.

Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến đầy sự ấm áp, thật sự rất muốn có thể cùng cô ngắm hoàng hôn trên biển nhưng anh biết bản thân mình đã tới giới hạn rồi.

"Anh thật sự rất ghét lạnh, mùa đông vừa rồi anh thật sự tưởng mình không thể chịu nổi được cái lạnh mà đi trước một bước rồi chứ"

Vanitas tự cười chế giễu chính bản thân mình , sau đó đưa cả hai tay lên ôm lấy mặt người vợ của mình.

"Nhưng em biết gì không , anh đã cố gắng chống chọi lại nó , anh muốn đón một năm mới với em ...Và em vẫn xinh đẹp hệt như ngày chúng ta mới gặp nhau...hóa ra sự khác biệt của con người và Vampire nó lại như thế này"

Từng kí ức ngày đó dần hiện lên trong tâm trí của anh , nó tựa như mới xảy ra mới gần đây vậy , từng khoảng thời gian bên nhau của họ cũng lần lượt được hiện lên một cách rõ ràng như một thước phim dài tập về cả cuộc đời vị bác sĩ đã trải qua.

Jeanne biết Vanitas đang nói tới điều gì , cô chỉ có thể lắc đầu , hốc mắt sớm đã đỏ hoe và muốn nói gì đó nhưng sớm đã bị anh chặn lại bằng lời nói của mình.

"Jeanne , làm ơn đừng khóc mà...Anh luôn chịu thua trước mỗi lần em khóc , làm ơn hãy hứa với anh rằng khi anh đi rồi đừng khóc mà hãy sống thật vui vẻ quên anh đi..."

"..Anh thật sự muốn đón mùa hạ với em..Không , là cả bốn mùa với em ..nhưng có vẻ không được rồi.."

Đôi mắt của anh đã sớm ngấn lệ ,lăn thành từng hàng dài trên khuôn mặt  nhưng vẫn cố gắng cười với Jeanne.
Đôi tay không ngừng vuốt ve má cô mà an ủi.

Khi nhịp thở dần trở nên khó khăn

Hai tay anh dần buông thõng xuống trước đôi mắt mở to ngạc nhiên của Jeanne
Vanitas ...không còn dấu hiệu của sự sống ....

Con người mong manh , yếu đuối và dễ bị tổn thương

..Tuổi thọ của họ rất ngắn

Ta không thể giúp được cho chúng , ta không thể kéo dài tuổi thọ cho chúng...đấy là số mệnh của con người đã được định sẵn

Đôi mắt Jeanne mở to đầy trống rỗng như không có sự sống , cả cơ thể run lên , trái tim như thắt lại tưởng như ngừng đập

không thể chấp nhận được sự thật mà gào thét tên Vanitas trong tuyệt vọng ,vang khắp căn phòng nhỏ , nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt nàng Vampire ,cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Hai tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay của chàng thiếu niên năm nào còn cười nói vui vẻ với cô , tán tỉnh bằng những câu nói ấu trĩ , giờ đây tất cả chỉ là kỉ niệm ...
Tình yêu của họ cứ thế kết thúc bằng cái chết , bỏ người kia ở lại trong sự nhớ nhung , sự trân trọng mọi khoảnh khắc kỉ niệm mà hai người đã dành cho nhau.


"Em xin lỗi Vanitas, em không thể hứa với anh được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip