Benh Nhan Phong 415 Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Olivia: mỗi một ngày tôi sẽ cố gắng ra một chương, kể từ ngày đó còn cách 22 ngày nữa. Dự kiến sẽ có 22 chương sẽ được cập nhật liên tục trong mỗi một ngày. Còn sau 22 ngày, thời gian ra chương mới sẽ lúc có lúc không.


Lúc này, tại phòng nghỉ ngơi của Chu Noãn.

Sau khi nhìn xung quanh căn phòng của Triệu Oánh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không có gì xảy ra cả. Cô nghĩ câu chuyện Triệu Oánh kể ra, có thể là do sự cố, hoặc ai đó cố tình trêu chọc cô ấy.

Là người trong cuộc, nếu đây là một sự hiểu lầm, như vậy Triệu Oánh sẽ cam tâm tình nguyện mà chấp nhận. Nhưng nếu nó là sự thật, như vậy cũng... Không biết nên nhờ ai xử lý...

Chu Noãn ngả người xuống chiếc giường mềm mại, thầm nghĩ những điều mà cô không ưng ý nhất trong căn phòng này là: cửa chính không có mắt mèo!

Không có như vậy, há chẳng phải không chừng chỉ có mỗi một mình phòng của cô là ngoại lệ, hay các phòng xung quanh đều như vậy? Lúc nãy ở phòng Triệu Oánh do chăm chú quan sát xung quanh, lại quên mất mắt mèo có nằm ở cửa phòng của cô ấy hay không.

Chu Noãn chẹp chẹp miệng, đổ lỗi cho tuổi già.

Lúc nãy trước khi vào bệnh viện, cô đã tắm rồi, bây giờ mà tắm nữa, e là muộn mất giờ phút nghỉ ngơi. Chu Noãn thầm nghĩ ra được, có lẽ ngày mai Quý Nam sẽ gõ cửa ầm ầm gọi cô dậy, đón bình minh trong bệnh viện.

Haiz, dù sao lần đi này cũng vì công việc.

Tự trấn an xong, cô lật người lại, ôm lấy cái gối ôm bên cạnh, vùi đầu vào, nhắm mắt.

Lúc chuẩn bị ngủ, trong đầu Chu Noãn cẩn thận nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, bỗng cô nhận ra điểm khác thường lúc cô gặp người đàn ông ở phía cầu thang.

Chẳng phải các bác sĩ nam, hầu hết đều làm theo quy định của bệnh viện, nhất nhất phải đeo thẻ của mình trước ngực hay sao?

Không không, không chỉ là riêng bác sĩ nam, ngay cả bác sĩ nữ, các y tá đều có mà?

Làm sao mà người đàn ông đó không có?

Chu Noãn lầm bầm: "Có khi nào là anh ta vội quá nên không đeo lên?" Dù sao đó cũng là giờ nghỉ rồi, huống hồ căn phòng của Hứa Lâm Lâm chỉ có các y tá nữ chăm sóc.

Aya, cũng không thể vội vàng kết luận được. Ngày mai có thể mượn xem hồ sơ của các bác sĩ nam trong bệnh viện là được.

Quá thông minh!

Vì vậy, Chu Noãn mới yên tâm nhắm mắt.

*

Sáng hôm sau, y như cô dự đoán, lúc này, mặt trời còn chưa lên cao, mà cửa phòng cô đã bị Quý Nam hùng hùng hổ hổ đập không thương tiếc.

Quý Nam: "Dậy đi Chu Noãn! Phải thức trước ông mặt trời! Chúng ta đã có hẹn họp ở bệnh viện người ta rồi! Dậy mau!"

Triệu Oánh đang còn mơ màng, đứng bên cạnh cậu ta, huýnh tay: "Tiểu Nam, nhờ anh mà cả khu đều dậy cả."

Quý Nam bất mãn: "Vậy mà bên trong con sâu lười kia vẫn chưa có động tĩnh! Tức chết tôi rồi!"

Triệu Oánh nhún vai tỏ vẻ, đây cũng không phải lần đầu tiên.

Cô ấy dám cam đoan rằng, nếu Chu Noãn chọn con đường vào showbiz, vào vai một ca sĩ hay một diễn viên, nghệ sĩ nào đó, thì nhất định tên Quý Nam này sẽ làm người đại diện. Sống chết vẫn muốn làm theo lịch trình, luôn tiếc hận những thời gian Chu Noãn lề mề.

10 phút sau, cửa phòng nặng nề mở ra, mang theo đó là gương mặt phóng đại còn buồn ngủ của Chu Noãn.

Quý Nam không nhịn nổi nữa, bắt đầu xách cánh tay người đối diện lôi lôi kéo kéo: "Bà cô của tôi ơi, có biết cậu đã tốn bao nhiêu thời gian đây hả? Mọi người trong viện đều đang chờ cậu!"

Chu Noãn, người đang bị kéo, ngáp: "Có lẽ mọi người trong viện vẫn đang cuộn mình vào chăn."

Quý Nam cả giận: "Ha, tôi cá chắc là chỉ còn mỗi cậu mà thôi!"

Mọi người cũng cười ha ha, cậu ta nói cũng đúng, ngoài nhóm người từ Trung Quốc qua đây, thì hầu hết cả tiểu khu này toàn là các bác sĩ, y tá trong bệnh viện ở.

*

Cuộc họp kết thúc, chủ yếu là nói về những kế hoạch mà cấp trên đưa ra, cung cấp cho những bệnh nhân những cách điều trị tốt nhất. Dĩ nhiên cũng có thể là tạm ứng phó. Vì đã có những người vào được, nhưng khi ra ngoài cũng chỉ còn là một cái xác không linh hồn.

Không một người thân nào có thể hi vọng bọn họ trở về, hoặc nói bọn họ đã vô phương cứu chữa, người nhà bọn họ mới ném vào nơi này.

Chờ các bác sĩ tan tầm hơn phân nửa, Chu Noãn mới mon men tiến lại gần cựu bác sĩ sắp về hưu.

Chu Noãn: "Có thể cho tôi xem hồ sơ của những bác sĩ nam ở đây hay không?"

Bác sĩ già ấy ngạc nhiên: "Có người cô cần tìm ở đây à?"

Chu Noãn viện cớ: "Phải, tôi vào nghề này cũng chỉ tìm người ấy, bọn tôi là thanh mai, nhưng đã thất lạc qua nhiều năm."

Vị bác sĩ già trầm ngâm, làm bộ dáng 'tôi đây cũng không muốn chia rẽ đôi uyên ương', nhanh chóng đi đến cánh tủ to sau lưng, tay cầm chìa khóa rà vào.

Được một lúc, cửa mở, lộ ra cơ man nào là hồ sơ và hồ sơ, dày như núi.

Ông ấy cầm lên sấp hồ sơ còn mới, có vẻ mới được cho vào cũng không lâu, nói: "Cô xem đi, đây là những hồ sơ về các bác sĩ nam ở đây, khá khen cho bọn họ là từ lúc thành lập bệnh viện này đến giờ, số những người từ chức hoặc chuyển qua nơi khác, rất ít, bọn họ rất yêu nghề."

Chu Noãn lật cẩn thận từng các hồ sơ một. Được một lúc, mắt cô dừng lại ở trang cuối cùng.

Thật sự không có người nào tên Bạch Chỉ! Không, ngay cả họ Bạch đều không có!

Bác sĩ già vỗ vai, hỏi: "Thế nào rồi? Cô tìm thấy chưa?"

Chu Noãn vẻ mặt thất vọng: "Không thấy, không thấy, nhưng cảm ơn ông đã cho tôi xem hồ sơ."

Ông ấy gật đầu: "Đều là những đồng nghiệp cả."

Sau đó, trước khi Chu Noãn ra khỏi phòng họp, cho dù không có con mắt ở phía sau, vẫn cảm nhận được cái nhìn thương hại của ông ấy.

Đúng như cô đoán, bác sĩ già sau khi nhìn chán chê, kết luận một câu: "Aya, có lẽ cô ấy đã đi tìm khắp nơi... Tuổi trẻ, thật khâm phục tình yêu a."

Chu Noãn có vẻ không ăn năn với lời viện cớ không có thật. Nhưng so với vẻ mặt thất vọng trước vị bác sĩ già lúc nãy, thì khi này, cô cũng khiếp sợ không ít.

Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao lại mặc áo blue?

Nhìn quanh quất để tì hai bóng dáng của Triệu Oánh và Quý Nam. Chợt, tầm mắt cô dừng lại trước bảng nội quy, gồm có mấy chữ tiếng anh ngắn ngủi:

'Những bác sĩ nam, nghiêm cấm hút thuốc lá tại bệnh viện.'

Mạch não Chu Noãn trì trệ vài giây.

Bây giờ chỉ có một kết luận duy nhất:

Anh ta sợ cô báo lên cấp trên về việc anh ta hút thuốc, nên chọn bừa bãi một cái tên.

Nếu lần sau gặp, nhất định phải hỏi cặn kẽ mới được!

Lại nói, cô có hơi lo lắng với khả năng của mình, về việc nhận biết khuôn mặt của người khác, tên thì vẫn nhớ, nhưng gương mặt phải có đặc điểm nào đặc biệt cô mới nhận ra.

Hội chứng mù mặt a.

Chu Noãn thở dài: "Bỏ đi, dù sao thời gian vẫn còn dài, cơ hội gặp lại vẫn nhiều."

Một cánh tay bất ngờ đặt lên vai cô: "Gặp lại ai cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip