Taegyu Nha Anh Va Em Loi Hua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"khuê ơi mình về thôi!" thái hiền đứng trước cửa lớp khuê mà gọi vào, ánh mắt thì đang dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"ơi mình ra ngay!" phạm khuê lấy quyển tập trong hộc bàn ra rồi bỏ vào cặp táp.

"khuê là sướng nhất rồi, ngày nào cũng có người đưa đi đón về, còn mình thì không có ai" nhi thở dài mà nhìn về phía khuê đang thu dọn tập vở.

"chắc là đạt nó bốc hơi rồi quá" trang ngồi ở phía trên mà quay xuống trêu chọc nhi là cô đỏ hết cả mặt.

"ừ nhỉ, cái bạn đạt bên câu lạc bộ vật lý đâu rồi nhi" khuê cười khúc khích nói.

"h-hả đạt gì ở đây, nó với mình là anh em chí cốt thôi, ai mà thèm cái thằng đó chứ" nhi vội chối nhưng nhắc tào tháo thì tào tháo tới, đạt từ đâu chạy đến trước cửa lớp đầy phấn khích.

"nhi ới ời ơiii, nay tụi mình về chung nhaaa" đạt vui vẻ gọi vọng vào.

"nói nhỏ nhỏ thôi! từ từ để đây còn dọn đồ nữa" nhi quát lại, nhưng vẫn không thể nào giấu đi được nụ cười mỉm trên môi.

phạm khuê chào các bạn rồi đi về phía hiền, cậu thấy cặp em có vẻ nặng nên cũng đã giành luôn phần xách hộ, phía trước ngực thì đeo cặp của khuê, đằng sau lưng thì là cặp của chính mình, nhìn cậu chẳng khác gì mấy tay du lịch bụi mà em hay thấy trên mấy chương trình truyền hình.

"nhìn cậu mắc cười quá hiền, đứng yên cho mình chụp tấm hình với" khuê lấy điện thoại trong túi ra chụp hiền, cậu trong ảnh cười tươi tới nổi để lộ ra cả bên má lúm nổi bật.

"mà này, thằng đạt lớp mình là nó mê nhi lớp cậu lắm rồi đấy, không ngày nào là nó không nhắc đến nhỏ đấy. tới cái mức mà khải nó ngán quá, nó bảo là nếu đạt không đi tỏ tình nhi được thì để nó làm hộ luôn cho chứ cứ thế này hoài đầu nó nổ mất." hiền kể lại cho em về hai người bạn thân của mình.

"mình để ý thấy nhi cũng có chút gì đấy với đạt, mà cậu ấy cứ chối là hai người chỉ ở mức bạn thân bạn thân thôi".

"hồi đó khuê cũng năm lần bảy lượt bảo tụi mình là bạn thân mà, mình thể hiện tới mức đó rồi mà khuê không chịu để ý thôi" thái hiền trêu chọc em.

"ơ... tại người ta cũng ngại chứ bộ..." khuê bĩu môi hờn dỗi, hai tay cũng khoanh trước ngực trông vô cùng đáng yêu.

"ấy mình giỡn chút thôi mà, nhưng sau cùng khuê cũng chịu làm người yêu của mình rồi này" cậu đưa tay véo lấy mũi em đầy yêu chiều, ôi sao cậu thấy khuê hôm nay dễ thương quá đi mất.

"xì..." khuê cũng mỉm cười rồi khoác lấy tay hiền. hai người vừa đi vừa mãi nói chuyện, không hề để ý sau lưng đang có một bóng người cứ mãi đi theo sau.

"thằng này là ai mà lại đi nhéo mũi với nắm tay khuê đây" người đó chau mày lại, mãi dõi theo hai bóng lưng đang khuất dần về phía bãi giữ xe. 

+×+

"để mình đội cho cậu" thái hiền quay ra sau tính đội nón bảo hiểm giúp em thì thấy một người cao kều đang đứng sau lưng khuê. đôi mắt sâu hoắm đang lườm nguýt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

"hửm sao vậy hiền" khuê thấy cậu đứng yên một chỗ mà cứ nhìn ra phía sau lưng em thì không khỏi thắt mắc. em quay ra sau lưng thì không khỏi giật mình.

"ôi trời anh bân!" khuê đánh cái bốp vào vai áo của anh trai mình "sao anh hù em? làm giật thót cả tim" khuê thở dài, tưởng gì, hóa ra cũng chỉ là tú bân - anh trai của em.

"anh không có hù em, mà đây là thằng nào đây? có phải cái đứa hay chở em về không?" bân chỉ tay về hướng hiền mà hỏi.

"à.. ờ thì.. ờ" khuê có chút ấp úng chưa muốn trả lời.

"em là bạn trai của khuê ạ!" thái hiền dõng dạc nói.

"có khí phách đó, khuê đi ra kia chút để anh với nhóc này ở đây nói chuyện chút" thái độ đầy tự tin của hiền làm cho anh có chút bất ngờ, cũng muốn tìm hiểu thêm một chút về cậu nhóc "bạn trai" này.

"về nhà đi rồi em kể anh nghe, ở đây lâu rồi về muộn mẹ chửi luôn hai đứa đó" khuê níu lấy tay bân mà nói.

"mẹ chửi thì anh chống cho em nên không cần phải lo" nói rồi tú bân lấy trong túi ra cây kẹo mút rồi đưa cho khuê "ra ngoài ghế đá ăn kẹo rồi đợi anh chút, anh nói chuyện với bạn một tí thôi".

"em đâu phải con nít đâu..." khuê nhận lấy cây kẹo từ tay anh rồi cũng lủi thủi đi về phía ghế đá, ngoan ngoãn ngậm kẹo mà chờ hai người nói chuyện.

thấy khuê đã đi khuất rồi thì tú bân mới bắt đầu lên tiếng.

"nhóc tên gì, học lớp nào đây?". 

"em là khương thái hiên, lớp mười một chuyên lý ạ" hiền dõng dạc trả lời.

"thế có biết anh đây là ai không?". 

"dạ ờ...".

"anh đây là thôi tú bân, là anh trai ruột của thôi phạm khuê đó, nhóc cũng không biết à?". 

"dạ e-em..." thái hiền có chút ấp úng.

"bộ nhóc không phải là đoàn viên hả? không thấy chữ ký của anh trong sổ đoàn hay sao mà không biết bí thư thôi tú bân chứ!" giọng điệu của tú bân có chút hối hả. 

"dạ em có biết anh bân, em có biết! nhưng em không có biết anh là anh trai của khuê..." hiền trả lời mà trong lòng lại hơi sợ sệt người anh lớn trước mặt.

"giờ thì biết rồi đó, thế hai đứa quen nhau được lâu chưa?".

"dạ cũng hơn một tháng rồi ạ".

"tại sao lại là khuê, nhóc đừng có thấy nó dễ dãi mà chơi đùa gì nó nghe chu-".

"em sẽ không trêu đùa gì khuê đâu ạ. cái này em xin cam kết với anh, em với cậu ấy là thật lòng, là những tình cảm chân thành nhất. tuy em mới chỉ mười bảy thôi, tuổi cũng còn quá nhỏ để có thể quyết định được những chuyện lớn nhưng em xin đảm bảo với anh rằng, quyết định yêu thương khuê chắc chắn không phải là chuyện ngày một ngày hai mà là chuyện về lâu về dài, em mong anh hiểu được tình cảm của em cho cậu ấy ạ." thái hiền ngắt ngang lời anh mà nói.

tú bân khá bất ngờ trước vẻ chắc chắn cậu nhóc này, thái hiền đây cũng đã dần lấy được thiện cảm của anh bân rồi. xem ra cậu cũng là người tốt, là một người khá tin cậy cho khuê có thể dựa vào.

"mấy lời em nói vừa rồi là thật lòng ạ!" thái hiền thấy anh mãi im lặng chẳng nói gì thì có chút lo lắng.

"coi như anh tin nhóc, liệu mà đối xử với khuê cho đàng hoàng. nó vốn là đứa nhạy cảm, còn thêm cái tính lúc nào cũng nhượng bộ, cũng hiền lành quá nên rất dễ bị người khác làm cho tổn thương. anh hy vọng nhóc có thể bảo vệ khuê thật tốt, đừng để một ngày anh thấy khuê nó khóc, lúc đó anh không đảm bảo nhóc yên ổn được với anh đâu!" nói rồi tú bân vỗ lấy vai hiền.

"vâng ạ! em sẽ không làm cho khuê buồn đâu" thái hiền mỉm cười nói rồi cũng đưa tay ra với nhả ý muốn bắt tay với tú bân. anh thấy vậy cũng không muốn làm khó cậu, cũng bắt lấy cánh tay cậu mà cười mỉm đáp lại. xong rồi anh cũng xách cặp đi về trước, không quên ghé qua chỗ ghế đá trước cửa căn tin để chào tạm biệt phạm khuê.

khuê thấy anh mình đã rời đi cũng vội chạy về chỗ bãi xe nơi thái hiền đang đứng đợi sẵn, em vẫn còn ngậm cây kẹo mút trong miệng nên giọng có chút ngọng ngọng rất đáng yêu.

"iền ơi anh ình ói ì ậy?" (hiền ơi anh mình nói gì vậy?).

"không có gì quan trọng đâu khuê, ảnh hỏi mấy chuyện lặt vặt thôi mà" cậu thấy em nói không rõ chứ thì lấy cây kẹo trong miệng em ra, còn tiện tay véo bên má phải của khuê một cái.

"ui cha..." khuê bị cậu nhéo nên xoa xoa một bên má mình "mình thấy hai người nói chuyện cũng lâu lắm đó, lâu tới nỗi mình đếm được bao nhiêu chiếc lá rơi xuống rồi, tận mười lăm chiếc" khuê bĩu môi nói.

"nhiều tới vậy luôn hả! để khuê chờ lâu rồi cho mình xin lỗi nha" cậu xoa đầu khuê rồi cũng đội mũ bảo hiểm cho em để chuẩn bị ra về "ảnh cũng chỉ hỏi mình mấy chuyện tụi mình quen nhau sao rồi dặn mình vài điều thôi à, cũng không nghiêm trọng mấy đâu khuê".

"anh mình mà có nói tào lao gì đó thì cứ kệ ảnh đi nha, ảnh hay lo xa lo quá không à. mình cũng mười bảy tuổi rồi mà ảnh làm như mình mới bảy tuổi vậy á" khuê vừa leo lên xe hiền vừa kể lại "hồi mình học lớp mười, có bạn kia bên lớp chuyên hóa tỏ tình với mình xong cái bị ảnh phát hiện. mình không nhớ ảnh dọa gì bạn đó nữa mà bản bỏ chạy mất tiêu, từ đó mình không thấy bạn í đâu cả". 

"xem ra khuê của mình cũng có nhiều người để ý quá nhỉ" thái hiền trêu chọc em, thật ra cậu cũng không lấy làm lạ gì khi xung quanh khuê có rất nhiều "vệ tinh", nhưng cậu cũng không lo lắm, sau cùng thì khuê cũng là người yêu cậu rồi mà.

"chắc do người ta đáng yêu quá đó thôi" khuê cười phì rồi cũng ôm chặt lấy hiền.

"đáng yêu thế này thì mình phải giữ chặt khuê quá, không thôi bị người khác lấy đi mất" cậu nhìn thấy em trong gương thì cũng bất giác mỉm cười, niềm hạnh phúc của khuê cũng chính là của hiền mà.

+×+

thôi phạm khuê đang ngồi trong phòng học bài thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, em cứ nghĩ đó là mẹ mình nên cũng chỉ kêu người ở ngoài tự nhiên vào.

"mẹ vào đi mẹ". 

mở cửa bước vào không phải là mẹ của em mà lại chính là anh trai thôi tú bân. anh đi tới bên bàn học em mà vỗ vai, ý muốn được cùng em ngồi nói chuyện.

"gì đây, nay biết gõ cửa phòng em rồi à?" thôi phạm khuê thấy vẻ nghiêm túc bất thường thì mỉm cười trêu chọc, nhưng em cũng ngoan ngoãn theo anh lên giường ngồi nói chuyện.

"em làm như anh không bao giờ gõ cửa phòng em vậy" tú bân bĩu môi nói.

"không phải thế chứ gì, mà anh muốn nói gì với em hả?" phạm khuê thắc mắc hỏi.

"à... về chuyện tình cảm của em ấy mà. anh cũng không có cấm cản gì em yêu đương đâu nhưng mà chẳng qua là anh lo cho em sẽ bị tổn thương nên từ trước tới giờ cứ hay dọa mấy đứa hay lảng vảng lại gần mà tán tỉnh em, anh biết tụi nó có ý xấu hết trơn á".

"ý anh là thái hiền cũng xấu vậy hả?" phạm khuê chau mày trông có chút không vui.

"không không! ý anh không phải vậy, anh có nói chuyện với nhóc đó rồi anh thấy nó cũng... được" tú bân ngập ngừng "nhưng mà anh không muốn em trai anh phải buồn về mấy chuyện này đâu! tuy rằng thái hiền cũng có chút tin cậy đó nhưng em vẫn phải biết yêu thương lấy mình nghe chưa. nếu nó có bắt nạt, quát mắng hay làm em tủi thân, em khóc thì em cứ nói cho anh, anh sẽ đi xử nó thay em. khuê biết anh thương khuê nhất mà..." nói rồi tú bân ôm chầm lấy khuê, cứ như sắp xa em tới nơi không bằng.

"sao nay nói chuyện sến súa vậy nè..." phạm khuê cũng dang tay ra ôm lấy anh trai mình.

"hứa với anh đi khuê" tú bân đưa ngón út lên trước mặt em.

"ừm, em hứa" phạm khuê cũng lấy ngón út mình móc ngoéo với anh, phạm khuê cảm thấy mình thật may mắn, lúc nào cũng được mọi người yêu thương thế này làm em cảm thấy rất đỗi hạnh phúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip