Dm Dang Edit Ngay Yen Nghi Nyn C56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 56: BỨC VẼ MỘT NGƯỜI

Edit: Vân

Beta: V

Mấy tháng không gặp, cơ thể cậu lại biến thành cá khô như trước.

Là loại cá ướp khô ấy.

Nó đã trở nên gầy guộc và yên tĩnh, giống như đã chết rồi vậy.

Vinh Quý nhẹ nhàng sờ mặt mình, một lúc sau, cậu nói: "Hình như trắng hơn rất nhiều rồi..."

Cánh tay của người máy không thể cảm nhận được nhiệt độ của làn da nên Vinh Quý không có cách nào để xác nhận xem có phải mình đã chết rồi hay không.

Cơ thể Tiểu Mai nằm bên cạnh cũng tiều tụy hơn trước, vì tiều tụy hơn mà ngũ quan của anh trông góc cạnh hơn nhiều.

Hàng lông mi thon dài có lớp sương trắng như tuyết, anh đang nhắm mắt và lặng lẽ ngủ, đẹp như một thiên thần vậy.

Nhìn "thiên thần" trong tủ đông, lại nhìn người máy rách nát Tiểu Mai bên cạnh, quả thật Vinh Quý không có cách nào xem hai người như nhau cả.

"?" Hai cánh tay Tiểu Mai đang cố gắng nâng nắp tủ đông, anh khó hiểu nhìn Vinh Quý.

"Tới ngay, tới ngay." Vinh Quý hồi thần lại, cậu vội vàng mở tủ đông cùng Tiểu Mai. Tiểu Mai tháo tất cả ống dẫn kết nối cơ thể với máy móc ra, sau đó hai người lại hợp lực nâng cơ thể lên.

May là mấy ngày này Vinh Quý vẫn luôn làm đồ thủ công với các cô người lùn, lợi dụng những vật liệu thu thập được, cậu đã làm thành hai cái thảm. Thật ra lúc đan thảm, cậu hoàn toàn không nghĩ đến tác dụng của nó, nhưng bây giờ đã có chỗ xài rồi nè: Một tấm lót dưới sàn nhà làm đệm giường, tấm còn lại thì làm mền. Mặc dù tay nghề đan của cậu không đẹp gì cho cam, nhưng vẫn tốt hơn việc nằm thẳng lên sàn nhà lạnh như vậy.

Thảm cũng không lớn lắm, hai người nằm thì hơi chật, cho nên họ đành phải cố gắng đặt hai cơ thể gần nhau nhất. Sau khi làm xong, nhìn giống như Vinh Quý đang ôm Tiểu Mai ngủ vậy.

Nếu là cơ thể Vinh Quý lúc trước, hai người làm động tác này thì chắc chắn có thể lấy làm trang bìa tạp chí luôn đó!

Đáng tiếc là bây giờ cơ thể ôm Tiểu Mai chính là xác khô Vinh Quý, cảnh tượng này...

Bị đau mắt á.

Vinh Quý sờ mũi, cậu cười không nổi.

Nhưng cậu phát hiện mình trông tốt hơn ban đầu nhiều rồi, chỉ cần liên tục bổ sung dinh dưỡng thì nhất định sẽ khôi phục lại độ đàn hồi thôi, rồi cậu sẽ trở lại bộ dáng đẹp trai trước kia.

Nhìn hai sọt trái cây, rau dưa tràn đầy góc phòng, Vinh Quý tức khắc có niềm tin.

"Tiểu Mai ơi, bây giờ chúng ta có thể ăn sinh tố trái cây không?" Cậu lập tức hỏi Tiểu Mai.

"Có thể ăn, nhưng bây giờ dụng cụ chiết xuất thành phần này không thể chế tạo ra thức ăn dạng đó để cơ thể trong tủ đông hấp thu được."

Rõ ràng chỉ là một vấn đề đơn giản, nhưng hết lần này đến lần khác Tiểu Mai lại sử dụng những danh từ mà Vinh Quý không thể hiểu nổi.

Vinh Quý hơi choáng đầu, cậu tự động bắt lấy từ khóa: "Vậy là không ăn được hở?"

Tiểu Mai gật đầu.

"Bây giờ chỉ có thể ăn chất lỏng mà thôi."

"Vậy phiền Tiểu Mai đi... ừm, ép nước nha? Tớ sẽ đi rửa cho." Vinh Quý nhanh chóng phân công việc xong, nhìn Tiểu Mai lại đi lắp ráp dụng cụ chiết xuất thành phần kia, cậu vội vàng đi lựa trái cây bên trong sọt.

Vinh Quý chọn hai trái vừa lớn lại vừa đỏ, thoạt nhìn rất ngon, lúc nhận được nó cậu đã rất tò mò về hương vị, bây giờ cơ thể cũng được đào ra rồi, Vinh Quý quyết định phải thưởng thức ngay mới được.

Khi Vinh Quý vừa rửa sạch trái cây thì Tiểu Mai cũng vừa lắp xong dụng cụ, hai người miễn cưỡng xem là phối hợp ăn ý không kẽ hở ~

Quả nhiên, nước ép trái cây được chiết xuất ra có màu đỏ, hai trái này vừa lớn lại vừa tươi nên ép ra được rất nhiều nước. Vinh Quý nhìn dòng nước màu đỏ men theo ống dẫn trên mặt nạ dưỡng khí chảy vào miệng hai người, trong lòng cậu thử tưởng tượng mùi vị của nước trái cây rồi bèn đi lấy cái khăn tay.

Vinh Quý lấy một thau nước nhỏ rồi lại lấy thêm khăn tay, cậu chuẩn bị lau chùi cho hai cơ thể.

Chắc là do trước đây bị ép thành thói quen, Tiểu Mai vừa nhìn thấy hành động của cậu thì ngay lập tức cầm khăn tay chuẩn bị làm việc. Không ngờ lần này anh lại bị Vinh Quý đuổi đi.

"Tiểu Mai, cậu phụ trách nấu cơm là được rồi, sau đó cậu còn phải làm bài tập, người mẫu đã có sẵn ở đây, chính là cơ thể của hai tụi mình nè! Cậu nhanh chóng vẽ đi nha ~" Vinh Quý lấy chiếc khăn từ trong tay Tiểu Mai, thấy trên người của anh có dính lớp vỏ đỏ của trái cây nên cậu thuận tay lau cho anh.

Vì thế, Tiểu Mai lại ngồi trên băng ghế nhỏ mà mỗi tối hay ngồi vẽ, tay trái cầm bút, cổ tay phải vịn bảng vẽ, anh lẳng lặng nhìn Vinh Quý đang bận rộn trước mặt một lúc rồi mới bắt đầu.

Vinh Quý làm rất nghiêm túc, ngay cả việc nói chuyện với Tiểu Mai cậu cũng quên mất. Trong phút chốc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng xào xạc của bút vẽ và tiếng vang nhỏ khi Vinh Quý lau người.

Chắc do rất ít khi Vinh Quý yên tĩnh như vậy nên người máy nhỏ đã quen bị quấy rầy lại cảm thấy không quen một chút.

Tóm lại, khi đường nét nhân vật dần hình thành dưới ngòi bút của anh thì trên giấy vẽ không phải là hai cơ thể Vinh Quý đã định, mà là một người máy nhỏ đeo khăn trùm đầu, quỳ rạp trên mặt đất nghiêm túc làm việc.

Từ sau khi phát hiện chính diện của mình "khó coi" thì mỗi lần làm người mẫu cho Tiểu Mai, Vinh Quý một là nghiêng mặt, hai là đưa lưng, ngày thường lúc nói chuyện cậu cũng nghiêng mặt. Thế nên dường như đã lâu anh không nhìn thấy chính diện của Vinh Quý.

Mà giờ khi chỉ lo làm việc, chính diện Vinh Quý hướng vào anh, tuy rằng cúi xuống nhưng Tiểu Mai vẫn biết rõ từng chi tiết trên mặt cậu.

Có lẽ là do để ý má phải của mình hơi méo nên cậu có thói quen hơi nghiêng đầu, cho dù đầu hơi nghiêng nhưng khăn trùm cũng không lệch sang bên trái.

Nếu người khác làm như vậy thì Tiểu Mai sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nếu là Vinh Quý thì anh biết ngay nhất định là cậu đã cố ý đội lệch.

Đối với việc ăn mặc, tên nhóc kia luôn có lý luận của mình, hơn nữa, dù những điều đó có ích hay không thì cậu vẫn cố gắng hết sức mà làm.

Vì thế, khi Vinh Quý cực khổ lau hai cơ thể xong rồi đến kiểm tra "bài tập" của Tiểu Mai thì cậu nhìn thấy trên giấy là hình ảnh của một bé người máy rách nát đang làm việc.

"Á! Á! Á! Tại sao cậu lại vẽ tớ? Còn vẽ chính diện nữa chớ!" Vinh Quý sợ hãi: "Không phải đã nói là vẽ hai cơ thể sao? Ôi! Tiểu Mai, cậu đừng có thấy cơ thể hiện tại của tớ dễ vẽ mà lười biếng đó nha!"

Mặc cho Vinh Quý nói thế nào thì Tiểu Mai vẫn bình thản ngồi trên băng ghế.

"Nhưng mà... quên đi, nói chớ, tấm này cậu vẽ tớ rất dễ thương đó ~" Vinh Quý cầm giấy vẽ ngắm nhìn, cậu lại trở nên vui vẻ: "Rõ ràng là góc chết của tớ, vậy mà nhìn vẫn dễ thương!"

"Nhất định là do thói quen xoay góc độ tốt nhất ở mọi lúc, mọi nơi rồi!"

Vinh Quý không hề do dự quy công lên người mình.

Tiểu Mai: "..."

Sau khi để bức tranh vào tệp tranh, Vinh Quý còn giúp Tiểu Mai gọt bút nữa.

Á... Cậu dùng lực quá mạnh để gọt nên bút đã bị gãy, cuối cùng vẫn là Tiểu Mai tự mình tước bút chì gọn gàng.

Vinh Quý cười xấu hổ, cậu lại chạy nhanh đến cơ thể bên cạnh, tỉ mỉ điều chỉnh vị trí của hai người trên tấm thảm. Vinh Quý chỉ dùng thảm để che những vị trí quan trọng mà thôi, còn phần lớn đường nét của cơ thể thì vẫn lộ ra ngoài. Làm xong hết những việc này, cậu mới chạy lại bên cạnh Tiểu Mai rồi ngồi xổm xuống.

"Bây giờ đừng vẽ tớ nữa, ý tớ là đừng vẽ cơ thể người máy này của tớ, vẽ cơ thể bên kia đi ~"

"Tuy rằng bây giờ trông cơ thể tớ hơi giống xác khô một chút, nhưng mà dù có là xác khô đi chăng nữa thì những đường nét trên cơ thể của tớ vẫn đẹp hơn người thường mà ha?"

"Năm ấy lúc chụp ảnh cho tớ, bọn họ còn phải trả tiền nữa á."

"Vì cậu là Tiểu Mai nên tớ mới cho cậu vẽ đó nha ~"

...

Ôm xe tải cẩu nhỏ của mình, Vinh Quý lại lải nhải nói chuyện.

Giữa tiếng ồn ào quen thuộc, Tiểu Mai tạm dừng một lát, sau đó anh chuyển tầm mắt sang hai cơ thể trước mặt, nhìn lướt qua cơ thể của mình rồi cuối cùng dừng lại trên bộ xương khô kia.

Sau khi lặng lẽ quan sát vài giây, bút trong tay anh lại chuyển động.

Vì thế một tiếng sau, khi bức tranh xương khô ra đời thì Vinh Quý lại la to "đây chắc chắn không phải tớ".

Tiểu Mai: =-=

Đoạn đối thoại quen thuộc của hai người máy nhỏ lại vang lên, chắc cũng biết cơ thể hiện tại của mình không được đẹp nên Vinh Quý chỉ đành cam chịu trước số phận mà điều chỉnh tư thế cho cơ thể. Cậu phát hiện rằng, dù có chỉnh thế nào đi chăng nữa cũng không thể cứu lại hiệu quả hình ảnh được, thế là cậu bèn bắt đầu suy nghĩ đến bối cảnh.

"Tiểu Mai ơi, đừng chỉ vẽ cơ thể, cậu vẽ luôn cái thảm đi, vẽ kỹ một chút nha! Cái thảm tớ đan này cũng không tệ, đúng không?"

"Tiểu Mai ơi, thử luôn cả hiệu ứng ánh sáng này thử xem." Lúc này, Vinh Quý đặt thêm hai cái đèn bàn bên cạnh cơ thể.

...

Vinh Quý lăn lộn cả một buổi tối, lăn lộn đến nỗi Tiểu Mai phải chủ động di chuyển băng ghế đến thiết bị nạp điện ở góc tường để vừa vẽ vừa sạc.

Vinh Quý vẫn không biết mệt mỏi điều chỉnh bối cảnh và ánh sáng, vì muốn để cơ thể mình không quá giống bộ xương khô nên cậu dùng thảm quấn kín mít lại.

Tất nhiên, cách quấn thảm cũng rất đặc biệt, từng nếp gấp đều được Vinh Quý tỉ mỉ thiết kế.

Nhưng mà...

Bức tranh của Tiểu Mai lại làm cậu thất vọng nữa.

Cho dù cơ thể đã được tấm thảm màu sắc sặc sỡ quấn quanh, được ánh đèn chiếu lên người khiến làn da nhìn qua không còn quá tái nhợt nữa, nhưng mà xác khô vẫn là xác khô, thêm mặt nạ dưỡng khí che mũi và miệng nên nhìn qua càng giống đã chết hơn.

Vinh Quý ngây dại.

"Người này... người này không phải là tớ đâu, tớ vốn không phải trông như vậy..."

Vinh Quý đứng lên, cậu vừa nói vừa chạy về phía cơ thể đặt giữa phòng, lúc định tiếp tục sửa này kia nữa thì ai ngờ...

Vinh Quý đứng yên tại chỗ và giữ nguyên tư thế chạy chậm.

Cậu đã hết điện.

"Vừa mới kêu cậu đi nạp điện." Tiểu Mai nhẹ giọng nói, anh đứng lên, để bút vẽ và giấy xuống rồi đi đến kế bên Vinh Quý, chậm rãi kéo cậu về.

Anh thuần thục giúp cậu cắm sạc điện, Tiểu Mai xem năng lượng còn lại trong cơ thể Vinh Quý: 0%.

Hoàn toàn không còn điện, xem ra cần một thời gian mới có thể tỉnh.

Anh nhìn thời gian, đúng lúc đến giờ anh phải sạc điện, Tiểu Mai bèn giúp Vinh Quý điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi tùy ý ngồi ở góc nạp điện.

Sau đó...

Tiểu Mai chậm rãi đi đến bên cơ thể đã bị Vinh Quý hành hạ cả đêm.

Anh kéo tấm thảm ra, cơ thể Vinh Quý hoàn toàn lộ rõ.

Một cơ thể gầy trơ xương hoàn toàn bại lộ trước mặt anh.

Làn da khô quắc như tờ giấy bao chặt lấy cơ thể, gần như không nhìn thấy miếng thịt nào cả, cứ như đó là lớp da đắp lên bộ xương vậy.

Trước khi còn ở Messertal, vì điều kiện ánh sáng không tốt, thiết bị thu hình ảnh của Vinh Quý cũng không tốt nên cậu không thể nhìn rõ các chi tiết trên cơ thể mình.

Nhưng ánh sáng nơi này lại quá tốt.

Chạy tới chạy lui cả buổi như vậy, cuối cùng cậu ấy cũng nhìn rõ trạng thái cơ thể của mình rồi phải không?

Một người tự luyến như cậu ấy, nhìn thấy trạng thái bản thân bây giờ chắc không thể chấp nhận nổi đâu nhỉ?

Tiểu Mai ngồi xổm xuống, anh đặt ngón tay lên người Vinh Quý và sờ từng tấc thịt trên người cậu, chờ đến khi sờ xong thì anh mới chậm rãi đứng lên và đi về phía băng ghế.

Tiểu Mai tự cắm mình vào thiết bị nạp điện, anh cầm lấy bút và tiếp tục vẽ tranh.

Từ đầu đến cuối, anh đều không nhìn đến cơ thể mình bên cạnh Vinh Quý.

Tiểu Mai lẳng lặng ngồi trong phòng, anh vừa nạp điện vừa vẽ tranh. Chờ đến khi "mặt trời" ngày hôm sau lại lên, "ánh nắng" lại phủ kín toàn bộ căn phòng thì anh mới buông bút vẽ trong tay xuống.

Mà cũng ngay lúc này, Vinh Quý "tỉnh" lại.

Bởi vì mất điện đột ngột nên có những mảnh "nhỏ" trong trí nhớ của cậu bị đứt đoạn.

Vẻ mặt Vinh Quý thẫn thờ, cá chắc là cậu không nhớ mình đã sốt ruột và sợ hãi trước khi chìm vào giấc ngủ đâu.

Vinh Quý xoành xoạch đi đến bên cạnh Tiểu Mai rồi cầm lấy giấy vẽ trong tay anh.

Sau đó...

Nếu người máy nhỏ có miệng thì chắc chắn miệng cậu bây giờ sẽ là một chữ O hoàn chỉnh!

"Trời ơi! Tiểu Mai, cậu vẽ tớ giống quá!"

Vinh Quý cầm tờ giấy mỏng trong tay, cậu không thể tin bức tranh trước mặt là thật.

Cái thảm trên bức tranh vẫn là cái cũ nhưng lại không có ở trên người mà bị ném bừa bãi vào một cơ thể khác bên cạnh, ánh đèn vẫn vậy, tia sáng nhẹ nhàng chiếu vào người đàn ông đang ngủ yên bên trái.

Không...

Là một chàng trai thì đúng hơn.

Cơ thể dần trưởng thành, nhưng vóc dáng lại mảnh mai, tứ chi người nọ duỗi ra và đang thoải mái ngủ trong chiếc thảm mềm mại.

Da cậu trắng như tuyết, ánh sáng và bóng tối chiếu lên người càng tôn lên cảm giác bóng láng và độ đàn hồi tốt của làn da;

Tứ chi cậu thon dài, đầu ngón tay và mũi chân đều vô cùng hoàn mỹ;

Đầu của cậu vùi trong thảm, nom có vẻ như đang khó chịu khi bị ánh mặt trời chiếu vào, và nó cũng vừa vặn che đi mặt nạ dưỡng khí.

Dường như cậu đang thoải mái ngủ say, trời đã sáng nhưng vẫn chưa muốn tỉnh lại mà cố chấp muốn ngủ nướng.

Vinh Quý ngây ngẩn ngắm người trong tranh, trong chốc lát cậu quên mất không nói lời nào, một lúc sau cậu mới vươn tay phải và xoa mắt theo thói quen.

Nhưng không có giọt nước mắt nào cả.

Cậu nhìn bức tranh một lúc rồi lại mỉm cười: "Hì hì, tuy rằng không có cơ bụng nhưng mà vẫn phải khen cậu!"

Lúc này, Vinh Quý đã không còn nhớ mình phải nghiêng đầu để che khuyết điểm nữa, chính diện của cậu hướng về phía Tiểu Mai. Nếu lúc này có biểu cảm thì nhất định cậu sẽ vừa khóc vừa cười.

Nó lấp lánh, sáng chói còn hơn cả ánh nắng chói chang trong phòng nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua độc giả "Nhân Gian Thất Cách" có đề xuất một bài hát tên là "Khiên Ti Diễn" (tạm dịch: Diễn kéo rối)

Nghe hay lắm đó!

Cô ấy nói là khi nghe ca từ trong lời bài hát thì lập tức nghĩ đến Vinh Quý và Tiểu Mai!

Tôi cười người dựa vào nhan sắc (A Quý đỏm dáng).

Không có tim thì làm sao xứng đôi (người máy nhỏ nè ~).

Tiếng chuông véo von và ánh đèn mờ ảo giữa bức màn sân khấu (A Quý đang may đồ cho Tiểu Mai ở dưới ánh đèn).

Tôi và người nhất định là cặp đôi trời sinh.

Đặc biệt thích câu "Người tiều tụy, tôi thay người đẹp".

Còn có câu "Người rách rưới, tôi cùng người sánh bước vượt núi sông".

Lập tức nghĩ đến Tiểu Mai đã giúp A Quý làm cơ thể và hai người đã cùng nhau đi khắp nơi.

Cuối cùng là "Nguyện người nhớ rõ những năm tháng tốt đẹp ấy".

Bất kể đang ở dòng thời gian nào, lúc này đây, hai người đã tương phùng tại năm tháng đẹp nhất của mình.

Vì vậy, tôi rất muốn viết nên một giai thoại tình yêu thật đẹp trong câu chuyện xưa này.

Hãy làm một tình yêu oanh liệt đi, bệ hạ.

Và hoan nghênh mọi người đề cử những bài hát để làm nhạc nền cho tôi nha ~

Cảm ơn ~

V: Bài hát trên theo trình độ đọc hiểu bản trans gu gồ và QT của tui thì kể về sự đồng hành và chia tay giữa người chủ và con rối. Người chủ là một ông lão và bên cạnh ông là một con rối nữ đã đồng hành cùng ông rất lâu rồi, hình như vì nghề múa rối này mà cả đời ông lão nghèo túng, và khi trời đông giá rét, ông đã ném con rối vào đống lửa, ý đại khái là như này: Cả đời túng quẫn biết trách ai? Chỉ có thể trách cái nghề này thôi, mùa đông này chả biết có sống qua được hay không, chi bằng ném con rối này đi để sưởi ấm. Con rối bị ném vào đống lửa như đang cử động và làm hành động vái lạy, nó đang cười cũng như đang khóc, và cuối cùng là biến thành tro tàn. Đêm đó ông lão đã khóc nhiều lắm.

Tiếng chuông véo von và ánh đèn mờ ảo giữa bức màn sân khấu.

→ Tiếng chuông trong lời bài hát là chỉ kỹ thuật múa rối chuông (không biết phải dùng thuật ngữ vậy không) ở bên bển á.

Người tiều tụy, tôi thay người đẹp.

Người rách rưới, tôi cùng người sánh bước vượt núi sông.

→ "Tôi" là rối á quý dzị, đây là một câu chuyện buồn.

Tự nhiên cái rớt nước mắt, trên đây là cái hiểu của tui, quý dzị nào không thích đọc mấy lời lảm nhảm này thì mình nhanh tay bấm nút sang chương ở dưới nghen, còn rảnh quá thì ngồi cmt cảm nghĩ đồ kia cho xôm cụng được :)))) nhạc thì dưới đây, tui chưa nghe do loa hư :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip