Dm Dang Edit Ngay Yen Nghi Nyn C46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 46: NHÀ

Edit: Chanh

Beta: V

Thế giới người lùn nhiều nam thiếu nữ, vậy nên nữ người lùn rất được chào đón.

Một hàng dài các chàng trai theo đuổi một cô gái, đối với phái nữ của chủng tộc khác mà nói, chỉ một vài cô gái có sức hấp dẫn cực cao mới được hưởng đãi ngộ này. Nhưng trong thế giới người lùn, đây chắc chắn là thái độ sinh hoạt bình thường đối với phái nữ, cho dù đó là cô gái có vẻ ngoài bình thường nhất thì phía sau cũng có đến bốn, năm người theo đuổi ~

Giống như... giống như... như là...

Bốn nam hành khách trên nóc xe đang theo đuổi nữ hành khách bên cạnh vậy.

Về mặt đầu óc thì Vinh Quý hơi chậm chạp một chút chứ cậu cũng không ngốc, sau khi xe chạy được một lúc, cuối cùng cậu cũng hiểu được điều này.

Xem xét màn tương tác giữa năm hành khách trên xe, càng lúc cậu càng cảm thấy mình và Tiểu Mai sáng lấp lánh.

Giống như hai cái bóng đèn to bự ấy ~

Vì thế cậu bèn rụt về giữa hai chân Tiểu Mai, cố gắng giảm cảm giác tồn tại lại.

Đến nỗi Tiểu Mai... anh vẫn luôn nhìn thẳng mà lái xe, cứ như hoàn toàn không nhận ra mối quan hệ mờ ám của các hành khách vậy, anh không nói một câu nào, thái độ cũng cực kỳ lạnh nhạt.

Trong bầu không khí kỳ lạ này, thành phố Yedham cách bọn họ ngày càng gần.

Vinh Quý dựa trên số lượng đèn đường mà đoán. Ở dưới lòng đất, hầu như chỉ có thành phố mới có đèn, đèn dọc ven đường càng ngày càng nhiều, quang cảnh xung quanh cũng từng chút trở nên rõ ràng hơn.

Tạo hình của những cây đèn đường đường đó cũng rất đặc biệt, như là từng bụi nấm mọc lên vậy.

Lại đi tiếp, Vinh Quý kinh ngạc nhận ra hai bên đường bắt đầu xuất hiện thực vật.

Không phải loài gì khác mà chính là nấm! Đám nấm đó cao lớn hơn nhiều so với nấm trong trí nhớ của cậu, chúng có màu sắc đa dạng hơn, nhiều tán cây còn có dạng sóng nữa. Chúng mọc thành từng bụi, từng cụm ngay ngắn theo quy luật ở hai bên lề đường, nhìn cái là biết đây không phải nấm dại mà hẳn đã có chuyên gia xử lý.

Đám nấm đó không chỉ đẹp thôi đâu, mà thân của chúng còn sáng lên nữa. Một cây nấm thì phát ra ánh sáng không mạnh lắm, nhưng nhiều bụi nấm thế này thì ánh sáng mà chúng phát ra không thua kém gì với đèn đường phía trước cả. Màu sắc phát sáng của chúng đa dạng, lại còn rất nhu hòa. Đi trên con đường có đèn nấm chiếu sáng, nhất thời khiến Vinh Quý cảm thấy như đang lạc vào thế giới cổ tích vậy.

Vinh Quý không nhịn được nữa chui ra khỏi cánh tay Tiểu Mai, cậu bám trên cửa sổ tò mò nhìn ra bên ngoài.

Theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của nấm, phía trước bỗng nhiên hiện ra một gốc "nấm" còn to lớn hơn nữa.

Chỉ là nhìn giống nấm thôi, chứ thật ra đó là một thành phố!

Nơi đây hoàn toàn không giống với thành phố Eni một chút nào, kiến trúc của Eni không dựng trên mặt đất mà là dựng dưới lòng đất, từng con hầm đồ sộ sâu vài trăm mét là do bọn họ xây dựng.

Mà Yedham thì lại là một thành phố chân chính! Cổng vào thành phố rất cao, vươn ra khỏi cổng mơ hồ thấy được kiến trúc cao thấp bên trong, trông cực kỳ đặc sắc. Mà ở ngoài cổng vào là một hàng xe dài, mọi người đang lần lượt tiến vào thành phố.

Vinh Quý còn có thể nhìn thấy phía sau cổng vào có một tòa kiến trúc màu trắng rất cao, giống như chạm được đến bầu trời và cậu không nhìn thấy đỉnh của nó.

Mọi thứ trước mắt quá mới lạ, Vinh Quý cảm thấy hai mắt mình không đủ dùng rồi.

"Xuống xe ở đây đi." Lúc Vinh Quý bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc mà không suy nghĩ được gì thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của nữ hành khách duy nhất trên xe.

Không xong rồi – bây giờ Vinh Quý mới nhớ ra mình là "nhân viên bán thời gian".

Tuy rằng ban đầu cảm thấy mình làm bóng đèn nên cậu ngại nói chuyện, nhưng sau đó cậu lại chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài, thế là hoàn toàn quên mất trên xe còn có khách. Vì thế dọc đường đi, cậu chẳng nói được mấy câu, cái cậu Tiểu Mai kia lại càng không chủ động bắt chuyện với hành khách, thế là suốt hành trình bọn họ cứ lạnh nhạt và không nói chuyện như vậy sao?

Không biết hành khách có cảm thấy bọn họ quá lạnh lùng không ta...

Vinh Quý bất an, chỉ thấy nữ người lùn bên cạnh lấy ra một tấm thẻ, ngay sau đó Tiểu Mai cũng lấy thẻ thông hành ra, nghe "tích" một tiếng, lập tức Vinh Quý nhận được thông báo thẻ thông hành được chuyển tiền vào (tài khoản gia đình thì thông tin cũng được chia sẻ cho nhau).

"Các cậu phục vụ rất tốt, tốc độ xe cũng ổn, lại không quấy rầy hành khách. Lần đầu tiên tôi đi xe mà cảm thấy thanh tịnh và thoải mái như vậy đấy, tiền thừa ra là tiền boa cho các cậu nha."

"Có thể liên lạc với các cậu thông qua thẻ thông hành không? Nếu sau này các chị em có ra ngoài tôi sẽ đề cử xe của các cậu."

Nghe được lời nữ người lùn nói, Vinh Quý chớp mắt: Cách phục vụ này của bọn họ... không chỉ có thêm tiền boa mà còn nhận được khách quen nữa à?

Tuy rằng nghe không hiểu ý của đối phương lắm, nhưng cậu cũng nhanh nhẹn gật đầu một cái.

"Tình cảm của các cậu tốt thật đó, sau này tôi cũng muốn tìm bạn trai như vậy."

"Cuối cùng, chúc các cậu sớm sinh quý nữ."

Sau khi ném xong một chuỗi bom, nữ người lùn tiêu sái rời đi.

Để lại cho Vinh Quý...

"Sớm sinh quý nữ ~"

"Sớm sinh quý nữ ~"

"Sớm sinh..."

Ngay sau khi cô gái rời khỏi, bốn người đàn ông cường tráng trên nóc xe cũng liên tiếp nhảy xuống, bọn họ cũng trả tiền và boa thêm như nữ người lùn , bên cạnh đó còn tỏ vẻ, về sau có yêu cầu sẽ liên hệ với bọn họ.

Lần đầu tiên làm kinh doanh đã có năm khách quen tiềm ẩn, nhưng Vinh Quý chẳng thấy vui vẻ tí nào. Cậu chỉ mình, rồi lại chỉ Tiểu Mai, Vinh Quý nói: "Bọn họ... có phải hiểu lầm cái gì rồi không?"

"Còn nữa... bạn trai, là nói tớ đúng không?"

Câu trả lời của Tiểu Mai là...

Đơ mặt, anh khởi động xe.

Thủ tục vào thành phố rất đơn giản, chỉ cần kiểm tra thẻ thông hành và điểm tích lũy bên trong đạt yêu cầu là được.

Chỉ là xếp hàng hơi tốn thời gian một chút.

Ở bên ngoài nhìn thấy được một góc của Yedham đã khiến Vinh Quý cảm thấy vô cùng mới lạ rồi, đợi khi họ vào thành phố, xe chạy vào sâu bên trong thì cậu nhận ra còn nhiều thứ phong phú hơn thế nữa.

Đùng, đùng, đùng – âm thanh lặp đi lặp lại của búa lớn khi đánh vào kim loại;

Keng, keng, keng – âm thanh khi rèn;

Hò, dô, ta – âm thanh kéo bễ mạnh mẽ;

Còn có âm thanh ra dấu "hây ha" nữa.

Đây là lần đầu tiên Vinh Quý cảm nhận được âm thanh của thành phố này!

Quả thật giống như ca hát vậy! Không phải đây là giai điệu đặc sắc và phong phú đậm chất Yedham trên radio phát thanh sao?

Hóa ra những giai điệu đó không phải do nhạc sĩ soạn ra mà nó chính là âm thanh chân chính của thành phố Yedham ư?

Những âm thanh đó ngày càng lớn dần, Tiểu Mai lái Đại Hoàng đi đến một con đường trong thành phố.

Hiện giờ bọn họ đang ở trên một đường phố chật hẹp nằm ở ven thành phố. Lẽ ra thì nơi này không phải là chốn phồn hoa, thế mà hai bên đường đã bày đầy các cửa hàng, tất cả đều là cửa hàng kim loại!

Cuối cùng Vinh Quý cũng được tiếp cận với người lùn trong ấn tượng của cậu.

Tất cả đều là nam người lùn cường tráng! Bọn họ không cao lắm ← nhưng tất nhiên vẫn cao hơn một chút so với cậu và Tiểu Mai, song dáng người của họ vô cùng cường tráng! Chỗ da thịt nào lộ ra ngoài thì cũng là một đống cơ bắp! Nhìn xuống, còn có cơ bụng nữa cơ!

"Tiểu Mai! Cậu mau nhìn kia, là cơ bụng đó!" Đã ngồi trên người Tiểu Mai mà còn không thành thật, Vinh Quý kích động nhích tới nhích lui trên người anh.

Sau đó, rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy cô gái người lùn "cường tráng và ngầu bá cháy" trong truyền thuyết.

Có lẽ bởi vì trong tiệm rèn thật sự rất nóng nên rất nhiều nữ người lùn đều ăn mặc hở rốn. Vóc dáng các cô không cao, cây búa còn có vẻ to hơn đầu của các cô nữa, lúc các cô vung cao búa lên lại khiến người ta lo lắng không biết liệu có đập trúng đến các cô không. Nhưng cây búa kia rơi xuống ổn định vô cùng, trên cánh tay thon dài là cơ bắp căng cứng, cơ bắp ở bụng và đường cong cũng siết lại, sau đó búa lớn vững vàng hạ xuống.

Đùng một tiếng, cây búa đánh vào vật nằm giữa, cú va chạm tạo ra một tiếng vang đinh tai.

Động tác của nữ người lùn quá đẹp, Vinh Quý càng nhìn càng ngưỡng mộ.

Mỗi cửa hàng đều náo nhiệt, tiếng va đập kim loại nối liền không dứt, leng keng leng keng vang khắp phố như đang hát vậy.

Thật sự vô cùng êm tai.

Cậu cũng muốn như vậy, cho nên cậu nói với Tiểu Mai.

Cậu nói sau này khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, nhất định phải hát một bài được phổ từ âm thanh va chạm của kim loại.

"Cậu thật sự cảm thấy êm tai sao?" Cậu vừa nói xong, Tiểu Mai hỏi.

Vinh Quý quyết đoán gật đầu.

Vì thế, Tiểu Mai tiếp tục nói: "Thế thì chúc mừng cậu, sau này cậu có thể nghe thỏa thích rồi."

"Hở?" Vinh Quý khó hiểu.

Sau đó, Tiểu Mai lấy hợp đồng nhà ở đưa tới trước mắt cậu: "Tôi xem xét đã lâu, căn này là ổn nhất, chỉ có điều là nằm giữa mười xưởng rèn, vô cùng ồn ào và ầm ĩ."

"Có hai phòng, một phòng có tường cách âm đơn sơ, phòng còn lại thì không cách âm."

"Nếu cậu đã thích nghe âm thanh đập kim loại như thế thì phòng không cách âm kia cho cậu đó."

"Ể... ể!"

Thế là, trong lúc Vinh Quý ngớ người nhìn thao tác và cơ bụng của nữ người lùn thì Tiểu Mai vô cùng hiệu suất tìm được nơi dừng chân cho bọn họ rồi.

Không có tiền để ở trọ thoải mái, bây giờ tiền họ có trên người chính là tiền boa lúc nãy chạy xe, thêm tiền đó vào cũng đủ thuê hai căn phòng nhỏ cũ nát ở tầng hai của một xưởng rèn.

Chủ cho thuê là một lão người lùn đã có tuổi, ông ấy không có con cái. Tầng một ông kinh doanh dao phay, vì tầng hai không dùng tới nên đem cho thuê, nhưng bởi vì vị trí không tốt nên vẫn chưa từng có ai tới thuê cả.

"Cũng không phải không có ai thuê, trước kia có một vị khách trọ." Lão người lùn soi đèn dẫn đường ở phía trước, run rẩy nói.

"Ai thế? Người nọ là ai ạ?" Vinh Quý được Tiểu Mai xách đi (← không có chân, bánh xích không bước lên cầu thang được), cậu tò mò hỏi.

"Là một người điếc."

"..." Vinh Quý không nói nữa.

Cầu thang rất ngắn, không bao lâu họ đã đến phòng thuê.

Xuất hiện trước mắt họ chính là một căn phòng nhỏ vô cùng đơn sơ, bên trong chỉ có một cái giường nhỏ, ngay cả một cái ghế dựa cũng không có, hình như cửa sổ cũng không chắc chắn lắm, nhưng cũng coi như sạch sẽ.

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì một khoảng thời gian sau này, đây là nhà của cậu và Tiểu Mai.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay dẫn ba đi bệnh viện kiểm tra, về trễ nên đăng muộn ~

Lại xin lỗi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip