Dm Dang Edit Ngay Yen Nghi Nyn C40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 40: CƠ THỂ MỚI

Edit + Beta: V

Ngày đầu tiên đến làm ở quặng mỏ mới, Tiểu Mai đào được ba cục khoáng thạch, hôm sau thì đào được năm cục, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng chất lượng khá cao. Trong những ngày kế tiếp, bọn họ đều đặn nhận được ít nhất 200 điểm tích lũy, Vinh Quý thấy vậy thì cũng yên tâm.

Đến thành phố tiếp theo cần 50.000 điểm tích lũy, nếu tính toán lên thì bọn họ chỉ cần phấn đấu trong 250 ngày là được rồi, ừm... cơ mà Tiểu Mai muốn cả hai cùng được điểm tích lũy nên cần 500 ngày lận...

Vinh Quý bấm máy tính bên trong cơ thể để tính toán một phen, cuối cùng cậu cũng thấy hy vọng rồi.

Phải biết rằng đây là do Tiểu Mai rất lợi hại đó, những thợ mỏ khác chỉ kiếm được trung bình 100 điểm tích lũy mỗi ngày mà thôi, vả lại cũng không ổn định nữa, một hai ngày gì đấy mới đào được nhiều.

Như Tiểu Mai nè, mỗi ngày ổn định đào được 200 điểm tích lũy, đúng là gà cao sản... người máy cao sản mà!

"Tiểu Mai thật lợi hại!" Chàng trai nghĩ gì nói đó, Vinh Quý lập tức vui vẻ ca ngợi Tiểu Mai. Cậu còn nói cho anh nghe kết quả mới tính được, tuy mấy phép tính nhỏ đó Tiểu Mai chỉ cần một giây đã áng chừng ra rồi, nhưng điều này không thể cản Vinh Quý chia sẻ với anh được. Chẳng may Tiểu Mai không tính thì tốt xấu gì cậu cũng giúp anh tiết kiệm được một giây đúng không?

Một giây cũng là thời gian đó!

E hèm ~

Báo cáo hoàn tất, Vinh Quý bắt đầu trưng ra vẻ mặt cầu khen ngợi nhìn Tiểu Mai.

Tiểu Mai: "..."

Chỉ tính thu nhập mà không tính chi tiêu, quả nhiên tên nhóc này chưa tốt nghiệp tiểu học mà.

Đương nhiên, những lời này chỉ chợt lóe lên trong đầu anh mà thôi, sau khi chỉnh đốn cái sọt xong, Tiểu Mai tiện tay nhét Vinh Quý đang đợi khen ngợi vào balo đeo trước ngực rồi rời đi.

Bây giờ, bọn họ không phải người cuối cùng rời đi nữa, trong lúc không hay không biết, Tiểu Mai đã trở thành thợ mỏ đúng thứ hai để chờ kiểm tra, đo lường trong tiểu đội, chỉ sau người Đội trưởng kia mà thôi.

Nhưng bọn họ không kém chất lượng, mà là kém về số lượng ← vóc dáng Đội trưởng đó cao nên anh ta có thể vác nhiều khoáng thạch về hơn!

Vinh Quý cảm thấy Tiểu Mai không có thua, mà chỉ do sức anh nhỏ mà thôi ~

Tiểu Mai không có hứng thú nghe kết quả kiểm tra của mấy thợ mỏ khác nên anh thu dọn đồ vật xong thì rời đi, ngược lại, Vinh Quý nằm trong ngực anh lại lớn tiếng nói tạm biệt với nhân viên Quản lý và các thợ mỏ khác.

Đương nhiên là không có ai để ý đến cậu cả.

Nhưng Vinh Quý không quan tâm.

Cậu quen thuộc lên xe đưa đón rồi xuống bãi đỗ xe tìm được Đại Hoàng, ngay khi lên xe, Vinh Quý chợt phát hiện đây không phải đường về nhà mà là...

"Cậu muốn đi dạo phố à?" Vinh Quý lập tức nhận ra đây là đường đi tới phiên chợ!

"Đi mua vài thứ." Tiểu Mai thản nhiên nói.

"Oa, oa, oa ~" Vinh Quý bỗng hưng phấn lạ thường.

Cậu có ấn tượng rất tốt về lần đến phiên chợ bữa trước, người ở đó rất lễ độ (?), chủ quầy siêu nhiệt tình (?), cậu nghĩ lúc có tiền mình sẽ đến đây lần nữa đấy.

"Mình có thể mua trái cây không? Lần trước tớ nhìn thấy một quầy hàng bán trái cây đó! Hình cầu, trong veo mọng nước, nó giống trái táo ở chỗ tớ lắm!" Cậu lập tức thêm vào danh sách mua sắm chưa biết mặt một món.

"Tiền lương lần trước tớ kiếm được còn dư ấy, chúng ta có thể dùng nó để mua." Không cần Tiểu Mai vất vả kiếm tiền nữa, cậu có tiền nè ~

Tiểu Mai không đồng ý ngay, nhưng cũng không phản đối.

Anh điều khiển Đại Hoàng đi đến cổng vào phiên chợ.

Giống như lần trước, Tiểu Mai vẫn mặc trang phục rách rưới của thợ mỏ và đeo túi nhỏ bên trong quần áo, sau khi cân nhắc một hồi thì anh lại giấu Vinh Quý ở ngực như cũ.

Tuy nghĩ mãi mà không rõ vì sao mình được ưu ái như vậy ở phiên chợ lần trước, nhưng anh nhạy bén ý thức được, hẳn là có quan hệ với trang phục thợ mỏ trên người.

Vậy nên, anh quyết định cứ mặc trang phục y như cũ cho an toàn.

"Nữ người lùn" "ngực lớn eo thô" lại đại giá quang lâm đến phiên chợ.

Bọn họ đi dạo theo thứ tự, Vinh Quý chú ý tới: Hình như mục tiêu lần này của Tiểu Mai không phải là những cái khoáng thạch kia, vì anh không hề liếc nhìn quầy hàng bán khoáng thạch lần nào cả mà ngược lại, anh nhìn chằm chằm vào quầy hàng kim loại.

Cậu lập tức nghĩ đến cơ thể của hai người.

Tiểu Mai thật để tâm đến cơ thể kim loại hiện tại của bọn họ mà!

Nếu như cậu ấy có thể để tâm tới cơ thể chôn dưới đất y như vậy thì tốt quá rồi – Vinh Quý nghĩ.

Tóm lại, Tiểu Mai đi dạo nhiều quầy hàng, có mấy quầy anh chỉ nhìn thoáng qua ← do không thấy thứ mình muốn; có vài quầy thì anh nhìn lâu hơn một chút, nhưng sau khi chủ quầy nhiệt tình giới thiệu giá cả thì anh vẫn rời đi ← do quá đắt đấy.

Từ khi tiến vào phiên chợ, máy tính trong đầu Vinh Quý chưa từng đóng lại, cậu cộng mấy vật phẩm mà Tiểu Mai hơi vừa ý trên quầy vào, sau đó thầm tặc lưỡi: Không hổ là Tiểu Mai, đồ vừa ý đắt quá trời!

Nếu mua thì điểm tích lũy bọn họ kiếm được mấy ngày nay sẽ cạn sạch mất.

Cậu có thể tính được thì Tiểu Mai lại càng rõ ràng chuyện này hơn, cho nên anh chỉ xem mà không có vung tay.

Kế tiếp, Tiểu Mai lại đi dạo vài quầy nữa, nhưng lại không tìm thấy đồ phù hợp.

Cùng lúc đó, một quầy hàng trái cây xuất hiện trước mặt bọn họ, Tiểu Mai khựng lại một chút, sau đó đi qua.

"Đừng mua trái màu vàng nha, vỏ trái đó nhăn lắm, vừa nhìn là thấy không mọng nước rồi, tớ muốn trái màu đỏ ấy! Trái đó chín rồi, ngọt lắm!" Vinh Quý dốc sức chỉ huy trong đầu Tiểu Mai, lúc cậu nhìn thấy trái cây thì hưng phấn lắm. Vạt áo trước của Tiểu Mai bị vạch ra một khe hở, những người xung quanh quầy hàng vội vàng nhìn không chớp mắt, chỉ sợ thấy thứ gì không nên thấy.

Tiểu Mai không hề biết suy nghĩ của những người xung quanh, anh dựa theo chỉ thị của Vinh Quý lật tới lật lui trong quầy trái cây.

Ánh mắt Vinh Quý hoàn toàn rơi vào mớ trái cây trên quầy.

Trái màu vàng, trái màu xanh lá, còn có trái màu đỏ nữa!

Đã lâu rồi Vinh Quý không thấy thứ gì đó giống với chủng loại ở quê hương ban đầu của cậu, cũng lâu rồi không thấy qua đồ ăn bình thường, vậy nên cậu vô cùng kích động, cho đến khi...

Cậu không cẩn thận nhìn thấy tay của Tiểu Mai.

Bây giờ Tiểu Mai đang đeo bao tay, chính là loại bao tay của thợ mỏ ấy, bình thường khóa kéo sẽ liền với trang phục thợ mỏ và chúng làm từ cùng một loại chất liệu. Chúng thô ráp, chịu được mài mòn và vô cùng rắn chắc, nghe nói nếu có tảng đá rơi từ trên xuống thì cũng không thể xuyên qua vải vóc làm thợ mỏ bị thương được. Trong lúc xảy ra sự cố, có không ít thợ mỏ dựa vào bộ quần áo này mà bảo vệ cơ thể nguyên vẹn.

Cũng chính vì nghe nói như vậy nên từ khi Tiểu Mai bắt đầu làm việc, Vinh Quý đã nhiều lần dặn dò anh, rằng nhất định phải tuân thủ nội quy, chú ý mặc đồng phục, ngay cả mặt nạ phòng độc cũng không thể tháo xuống. Tiểu Mai cũng nghe lời cậu, nhưng việc tẩy rửa cũng không thể chăm chút quá được, và cũng không có điều kiện đó. Cho nên bộ đồng phục này càng ngày càng bẩn, chẳng khác gì với bộ đồ dơ bẩn trên người những thợ mỏ khác cả.

Nhưng thứ khiến Vinh Quý chú ý không phải cái bao tay kia có thể vết bẩn, cũng không phải trên bao tay có dấu vết mài mòn, mà là...

Vinh Quý chợt nói chuyện trong đầu Tiểu Mai: "Tiểu Mai, bỏ trái táo xuống rồi đi đến chỗ không có người đi."

Giọng Vinh Quý vừa lạnh như băng vừa nghiêm túc, Tiểu Mai chưa từng nghe giọng điệu nói chuyện như thế của cậu.

Có lẽ vì rất ngạc nhiên nên anh khựng lại một chút, cho rằng cậu có phát hiện gì quan trọng nên anh thả trái cây đã chọn xong trong tay xuống, sau đó đi tới một đoạn thì mới tìm được một chỗ ít người qua lại.

"?" Tiểu Mai gõ một dấu chấm hỏi trong đầu.

"Cởi bao tay ra." Giọng Vinh Quý vẫn nghiêm túc như thế, thậm chí còn nghiêm hơn khi nãy nữa.

Dường như có một cảm giác áp bách.

Cảm giác này thật kỳ lạ – Tiểu Mai nghĩ, anh thuận theo tháo bao tay trên bộ đồ thợ mỏ xuống và lộ ra một đôi... một đôi tay người máy vô cùng thê thảm.

Nó không rơi ra, nhưng cả bốn đốt ngón tay đều bị bẹp dí.

"Kéo... kéo khóa ra chút nữa." Giọng cậu vẫn lạnh như băng, nhưng đâu đó đã một chút run rẩy rồi.

Cậu không có tay, nếu cậu có tay thì nhất định đã nhào tới tự kéo ra rồi.

Lần này, Tiểu Mai không làm theo lời cậu.

Nhưng Vinh Quý không thể chờ đợi được nữa, cậu cũng không biết phải làm sao. Đột nhiên, cậu rơi ra khỏi ngực của Tiểu Mai.

Mới đầu Vinh Quý còn tưởng rằng là do ý niệm của mình mạnh mẽ quá nên mới tránh khỏi ngực của Tiểu Mai được, nhưng sau đó cậu phát hiện: Hoàn toàn không phải do cậu giãy giụa, mà là...

Nửa cơ thể của Tiểu Mai đã rời rạc ra cả rồi.

Chỉ còn nửa người dưới đứng tại chỗ, còn nửa thân trên của Tiểu Mai đã rớt xuống rồi.

Đầu Tiểu Mai cũng lập tức lăn xuống, Vinh Quý nhìn thấy đầu anh... đầu anh... cũng bẹp dí như vậy...

Nếu có đôi mắt của nhân loại thì Vinh Quý cá rằng mắt cậu cũng bẹp dí giống anh.

Con mắt bẹp dí lại, còn nước mắt thì chảy ròng.

"Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Vinh Quý khẽ nói.

"Hôm nay, lúc đào đá nguyên sinh bên trong quặng mỏ thì xảy ra sập mỏ quy mô nhỏ nên tôi bị đè ở dưới." Đầu Tiểu Mai vừa hay lăn đến bên cạnh đầu cậu, cái nón lưỡi trai màu xanh lá gần như bị ép vào đầu, vì đầu vặn vẹo nên hai con mắt cũng biến hình, bây giờ Tiểu Mai trông cực kỳ đáng sợ.

Nhưng trong lòng Vinh Quý không sợ chút nào cả, mà cậu chỉ cảm thấy đau lòng, vô cùng đau lòng.

Là do tiếng nhạc mở quá lớn sao? Rõ ràng cậu không hề biết hầm mỏ bị sập xuống, khi cậu đang vui vẻ nghe nhạc thì Tiểu Mai lại bị đá đè, nếu không phải Tiểu Mai kiên cường bò ra thì có phải...

Có phải cậu không được nhìn thấy Tiểu Mai nữa không?

Vinh Quý bỗng nhiên sợ hãi.

Vô cùng sợ hãi.

Bởi vì biết rõ nếu không mua vật liệu thì sẽ không nhúc nhích được nên lúc này, Tiểu Mai mới gắng gượng đến đây mua vật liệu ư? Nếu không thì dựa theo tính cách của Tiểu Mai, cá chắc là anh sẽ sử dụng vật liệu phù hợp có sẵn ở đó rồi tùy tiện sửa chữa một chút, anh không để ý đến ngoại hình nên cũng không quá để ý đến vật liệu của bản thân.

Nghĩ tới đây, Vinh Quý càng đau lòng hơn.

Vì Tiểu Mai im lặng không nói, vì Tiểu Mai mới nãy còn định mua táo cho cậu.

Vinh Quý nhanh chóng đưa ra quyết định: "Cậu gộp điểm tích lũy của cậu, cộng thêm số tiền mà lúc trước tụi mình còn dư lại rồi đi mua vật liệu tốt nhất cho hai ta đi."

"... Điểm tích lũy và tiền dư không mua nổi vật liệu tốt nhất." Tiểu Mai lại lắp ráp cơ thể, cũng may có trang phục thợ mỏ nên mặc dù anh hơi tả tơi một chút, nhưng lại không rớt mất linh kiện nào cả, tất cả đều rơi bên trong quần áo.

"Dùng tiền của chúng ta để mua vật liệu tốt nhất có thể đi." Vinh Quý cố chấp nói.

"Còn phải mua trái cây nữa." Tiểu Mai nhanh chóng lắp đầu lại rồi mang bao tay vào.

"Mua trái cây gì chứ! Trước hết phải sửa cơ thể cậu lại cái đã, cậu là lao động duy nhất trong nhà của chúng ta đó!" Nếu có tay thì nhất định Vinh Quý sẽ gõ đầu của anh rồi!

Ấy... không thể gõ đầu, đầu của Tiểu Mai rất bẹp rồi, bẹp thêm nữa thì sẽ thành quả trứng mất.

Tiểu Mai dùng ngón tay bẹp dí của mình nhét Vinh Quý vào trước ngực, sau đó cài nút áo vào.

Kế tiếp, hai người lại đi dạo phố.

Làm ngơ rồi đi ngang qua quầy trái cây, Vinh Quý thúc giục Tiểu Mai đến quầy hàng vừa ý trước đi.

Dốc lên tất cả tiền và điểm tích lũy trên người, bọn họ mua được vật liệu tốt nhất có thể trên quầy.

Đêm đến, Tiểu Mai sửa chữa cơ thể, còn Vinh Quý thì thầm cảm thấy may mắn: May là cậu phát hiện manh mối, bây giờ Tiểu Mai vừa sửa chữa cơ thể vừa rụng rời cơ thể đó ~ bảo đảm không thể kiên trì đến ngày mai!

Vì vậy, cậu thành khẩn dặn dò Tiểu Mai: "Tiểu Mai ơi, sau này cậu phải bảo dưỡng cơ thể của mình cho tốt đấy nhé, tớ có thể hư nhưng cậu thì không được. Tớ hư thì cậu có thể sửa chữa cho tớ, nhưng cậu mà hư thì... tớ cũng không thể sửa cho cậu được!"

"Trái táo gì đó không quan trọng đâu, tiền trong nhà chúng ta dùng cho cậu quan trọng hơn nhiều ~"

Sợ Tiểu Mai nghe tai trái lọt tai phải, Vinh Quý cứ lải nhải suốt đêm bên cạnh anh, mãi đến khi hết điện mới thôi.

Sau đó, lúc Tiểu Mai sạc điện cho cái đầu của cậu thì Vinh Quý tự động lặp lại lời lải nhải đó.

Trong lúc cậu lải nhải, Tiểu Mai mở đầu mình ra, dời não, làm phẳng chỗ bị bẹp lại, bổ sung thêm vật liệu mới mua, có nhiều chỗ chưa tròn lắm thì Vinh Quý bèn chỉ điểm, mãi cho đến khi Tiểu Mai điều chỉnh hoàn mỹ vị trí của mấy bộ phận méo mó và cả những bộ phận khác xong xuôi. Tuy không thể trợ giúp gì về phương diện kỹ thuật cho Tiểu Mai, nhưng trên phương diện thẩm mỹ thì Vinh Quý tự nhận là giỏi hơn anh nhiều lắm ~

Cứ như vậy, cơ thể Tiểu Mai đã sửa xong, bên tai vẫn là bông hoa nhỏ màu đỏ, cái đầu Bob màu vàng vẫn còn đó, chỉ là miếng vá trên người nhiều hơn một chút, với cả...

Đầu của Tiểu Mai đã trở nên tròn trĩnh hơn, nó hình cầu, tựa như một trái táo vàng vậy.

Thưởng thức tới thưởng thức lui tạo hình do mình đích thân chỉ đạo, cơ thể của Tiểu Mai đã được sửa chữa xong rồi, Vinh Quý hài lòng nghĩ.

Cuối cùng, cậu đưa ra một quyết định.

"Tiểu Mai ơi, cậu giúp tớ chỉnh sửa cơ thể một chút đi. Không cần tỉ mỉ như cơ thể ban đầu đâu, chỉ cần có thể đi lại và khinh đồ vật này nọ là được, tớ muốn theo cậu vào quặng mỏ."

"?" Tiểu Mai đang vặn một con ốc vít cuối cùng chợt ngó qua cậu.

"Chẳng may cậu bị đè nữa thì tớ có thể giúp cậu kéo cơ thể ra, với cả... mỗi lần cậu chỉ tìm được năm cục khoáng thạch là vì cầm không được phải không? Tớ sẽ giúp cậu chuyển khoáng thạch!" Đầu to Vinh Quý đang sạc điện ngây thơ nói.

"... Với vật liệu hiện có thì cơ thể làm ra sẽ rất xấu đấy." Tiểu Mai không từ chối mà chỉ nói một cách khách quan.

Quả nhiên... Vinh Quý hơi nao núng một chút.

Nhưng cậu nhanh chóng chiến thắng bản thân mình, tỏ vẻ bất khuất, anh dũng nói: "Được rồi, làm đi!"

Tiểu Mai quan sát cậu, sau khi xác nhận Vinh Quý thật sự muốn làm thì...

Anh lại bắt tay vào việc.

Đợi đến lúc sáng sớm, trước giờ đi làm một tiếng thì cơ thể mới của Vinh Quý cũng ra lò.

Vinh Quý âm thầm dùng cái gương nhỏ bằng bàn tay đánh giá mình, cậu chợt cảm thấy héo hon: Bây giờ cậu không còn là người máy Vinh Quý nữa, mà cậu đã biến thành xe tải cẩu nhỏ Vinh Quý rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đầu của Tiểu Mai đã trở nên tròn trĩnh hơn, nó hình cầu, tựa như một trái táo vàng vậy.

Bạn là cây táo nhỏ của tôi ~ yêu bao nhiêu cũng không ngại nhiều ~

Lúc viết đến đây, trong đầu tôi tự động vang lên một bản nhạc nền.

=-=,,

V: Gòi xong, dễ thương quá thì phải làm sao!

Người qua đường: Ủa sao có câu gào quài dị bà nọi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip