Tiem Tap Hoa Van Vat Cua Benh My Nhan Chuong 2 Chuyen Lam An Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi đi tới trường học thì tiếng chuông vào tiết thứ hai của buổi trưa vừa vang lên, trong phòng học của lớp mười hai ban hai yên tĩnh, thầy giáo đang giảng bài trên bục giảng.

"Báo cáo." Giang Hân Dao hô.

Thầy giáo dừng phấn viết lại, quay đầu nhìn Giang Hân Dao, ánh mắt mang theo sự trìu mến, "Bạn học Giang Hân Dao, thân thể không tốt thì có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nữa, không cần cố gượng để đi học, mau vào đi."

Giang Hân Dao lớn lên dễ nhìn, cơ thể yếu, xưa nay luôn là cục cưng trong lớp, thêm vào việc thành tích đứng đầu, giáo viên cũng rất quan tâm tới cậu, chưa bao giờ hạn chế cậu điều gì.

Vừa ngồi xuống, bạn cùng bàn liền ghé vào. Bạn cùng bàn là một cậu nhóc mập mạp hoạt bát, tên là Đường Hạo, biệt hiệu Đường Nhật Thiên, nguyện vọng xưa nay là nằm hảo*, vừa hay gia đình cậu nhóc làm phá bỏ và di dời, có mười mấy tòa nhà, nguyện vọng chưa kịp phấn đấu thì đã thực hiện. Lúc này trong mắt cậu nhóc tràn đầy lo lắng, "Dao Dao, sao mặt cậu nhợt nhạt quá vậy, bị bệnh nữa sao?

Giang Hân Dao vừa định nói chuyện, yết hầu lại bắt đầu ngứa ngáy, không nhịn được ho khan vài tiếng, "Không sao, hôm qua hóng chút gió. Ngại quá, hôm qua không đến chỗ hẹn."

"Không sao hết, sao tui có thể trách cậu? Cơ thể cậu không thoải mái thì phải nghỉ ngơi thật tốt." Đường Hạo vẫy vẫy tay, không chút để ý. "Nhưng mà cậu nên mua một cái điện thoại, hôm qua cậu không tới, tui gọi điện thoại qua nhà cậu, nghe điện thoại chính là mẹ cậu, cậu đoán bà ấy nói gì?"

Giang Hân Dao cúi đầu lật sách, giọng điệu bình thản, "Không biết."

"Đúng vậy, chính là không biết." Đường Hạo vỗ vỗ đùi, "Cậu là một người sống sờ sờ, ngày thường im hơi lặng tiếng, cũng không thích ra ngoài, sao bà ấy lại không biết cậu đi đâu được? Không thấy con trai cũng không tìm một chút luôn? Làm tui giận quá chừng."

Kích động một cái, giọng nói không khống chế lại được, ngay lập tức đã bị giáo viên gọi tên, "Đường Hạo, đứng lên trả lời đề này."

Đường Hạo mặt như đưa đám đứng lên, cậu ta là học sinh dở nổi tiếng của lớp, đề còn không biết, chứ nói chi là giải đề, "Em không biết."

Thầy giáo hiển nhiên dự đoán được đáp án này, "Không biết làm thì ngồi học, trong giờ học không được quấy rầy bạn học khác."

Biết được tha, Đường Hạo lập tức mặt mày hớn hở, bắt đầu chơi nhây, "Dạ thầy! Xin nghe thánh chỉ."

Trong phòng học lập tức cười vang, đến khi thầy giáo dùng khăn lau bảng đập lên bàn giáo viên, mới yên tĩnh lại.

Nhưng do có vết xe đổ, Đường Hạo tiết chế rất nhiều, không dám nói chuyện với Giang Hân Dao trên lớp học, vẫn cứ nín đến lúc tan học.

Chờ thầy giáo tuyên bố tan học, cậu nhóc không chờ nổi mà mở miệng, "Dao Dao, cậu......"

"Giang Hân Dao, đi theo tôi đến văn phòng một chút."

Đường Hạo vừa mới nói mấy chữ, giọng của thầy giáo liền rõ ràng từ trên bục giảng truyền xuống.

Giang Hân Dao đứng lên, hướng Đường Hạo hô: "Mình lên văn phòng trước, có gì nói sau."

"Đừng có lo, thành tích cậu tốt như vậy, tới văn phòng chắc chắn không có chuyện xấu." Đường Hạo mở miệng cười với cậu một nụ cười sang sảng.

Văn phòng giáo viên nằm ở ngay cuối hành lang, trên mỗi bàn đều chất đầy bài tập của học sinh, có vẻ hơi lộn xộn.

Lúc này các giáo viên khác đều không ở đây, Từ Đình rót một ly nước ấm đưa cho Giang Hân Dao, nét mặt ôn hòa, chỉ chỉ cái ghế, "Ngồi đi, đừng khẩn trương, uống một miếng nước, tôi thấy em nãy giờ vẫn luôn ho khan."

Giang Hân Dao cũng không khách sáo, sau khi ngồi xuống cầm ly nước uống một ngụm, độ ấm vừa phải khiến cho cổ họng vẫn luôn ngứa ngáy dễ chịu một chút, "Thầy Từ, thầy tìm em có việc gì ạ?"

"Thông báo tuyển thẳng của em đã tới vào ngày hôm qua, do là chủ nhật, tôi liền gọi cho người nhà của em thông báo tin vui." Từ Đình sắp xếp lại ngôn ngữ, "Em đang có mâu thuẫn gì với người trong nhà à?"

"Không có. Mẹ em đã nói gì sao?" Giang Hân Dao hỏi.

"Không có gì, bà ấy nghe được thầy là giáo viên của em, liền trực tiếp cúp điện thoại."

"Xin lỗi ạ, có thể là do bà ấy không nghe rõ, không phải nhằm vào thầy." Giang Hân Dao nói, "Thư thông báo trúng tuyển thầy trực tiếp đưa cho em là được."

Từ Đình không chờ cậu nghĩ, lấy từ trong ngăn kéo ra một phong thơ, đưa cho Giang Hân Dao, "Chúc mừng."

"Em cảm ơn." Giang Hân Dao nhận lấy.

Từ Đình vỗ vai Giang Hân Dao, thành khẩn nói : "Tuy là được tuyển thẳng, nhưng thầy vẫn muốn em tham gia thi đại học, vì trường học nâng cao điểm trung bình một chút cũng tốt. Tuy nhiên lựa chọn là ở em, hi vọng em suy xét một chút."

"Vâng, em sẽ, cảm ơn thầy." Giang Hân Dao gật đầu

Từ Đình cẩn thận quan sát Giang Hân Dao, thiếu niên trước mặt vẻ mặt bình đạm, một cặp mắt phượng trong trẻo sâu thẳm tựa như một chiếc giếng cổ không gợn sóng, bình tĩnh đến đáng sợ.

Cho tới bây giờ, Từ Đình mới đột nhiên nhận ra được, dường như từ hai năm trước lúc thiếu niên đến lớp học của chính mình, cậu cơ bản vẫn luôn là vẻ mặt này, hắn thậm chí không nhớ nổi cậu đã cười bao giờ chưa.

Đây không phải là trạng thái của một đứa trẻ mười tám đang ở độ tuổi dậy thì nên có, cậu quá lão thành** rồi.

Hắn phải tìm cơ hội đến nhà cậu thăm hỏi gia đình một chút.

Thấy Từ Đình đột nhiên nhìn mình chằm chằm, bộ dáng như đang suy tư điều gì đó, Giang Hân Dao hỏi: "Thầy ơi, còn chuyện gì nữa sao?"

"À, không có gì, em về lớp đi." Từ Đình lấy lại tinh thần, "Nếu em có thời gian, có thể giúp bạn cùng bạn của em học bù, thành tích của em ấy có hơi gây cản trở một chút."

"Vâng."

Nhìn Giang Hân Dao rời đi, Từ Đình vẻ mặt kiêu ngạo, học sinh tuyển thẳng của đại học trọng điểm trên cả nước, là học sinh của lớp hắn! Mười mấy năm nay trung học Giang Thành cũng chỉ có một em như vậy!

Lúc này một giáo viên nữ trở lại văn phòng, "Cổ họng đều bốc khói, tôi còn quên mang theo bình giữ ấm, khát chết rồi."

Từ Đình miệng cười vui toe toét, "Đúng vậy, không sai! Giang Hân Dao lớp tôi được tuyển thẳng, đại học Yến Thành!"

Giáo viên nữ: "?"

Giang Hân Dao vừa đến cửa lớp, liền bị Đường Hạo túm chặt tay kéo vào lớp học, "Thầy tìm cậu chuyện gì vậy?"

"Không có gì, thầy nói có thư thông báo trúng tuyển của mình, gọi mình đi lấy." Giang Hân Dao nói.

"Thư thông báo? Trường nào vậy?"

Giang Hân Dao cầm phong thơ chưa mở đưa qua, đi trở về vị trí của mình, lười biếng nằm lên bàn.

Dù là hôm nay không có sốt, nhưng đầu vẫn còn chút choáng, Giang Hân Dao nằm xuống xong vài giây sau liền mơ màng sắp ngủ.

Nhưng lập tức lại bị một tiếng rít đánh thức.

Đường Hạo cầm phong thư thông báo trúng tuyển kia, hưng phấn nhảy lên bàn, "Đại học Yến Thành! Là thư thông báo của đại học Yến Thành!"

Giang Thành mặc dù không được xem là thành phố nhỏ, nhưng trường trung học Giang Thành cũng chẳng phải trường trung học trọng điểm gì, có một học sinh của đại học Yến Thành cũng không dễ dàng gì, không ngờ lại xuất hiện ở bên cạnh mình.

Nghe được tiếng hô ngạc nhiên của Đường Hạo, những bạn học trong lớp cũng đều hưng phấn, nhao nhao vui cho Giang Hân Dao, cả đám giống như là bản thân mình thi đậu, chỉ thiếu khua chiêng gõ trống.

"Chúc mừng chúc mừng!" Hai tay của Đường Hạo trịnh trọng đến kì lạ mà đem thư thông báo đưa lại cho Giang Hân Dao, "Dao Dao, chuyện vui lớn như vậy, cậu nhất định phải mời cơm đó!"

"Đúng vậy đó!" Các bạn học khác phụ họa theo, "Không có tiền cũng không sao, tụi mình góp tiền lại cho cậu mời chúng mình ăn cơm!"

Nhìn ánh mắt tha thiết của các bạn học, khóe môi Giang Hân Dao hơi giương lên một đường cong không quá rõ ràng. "Được thôi, sau thi đại học mình mời các cậu, không cần góp tiền"

"Yayyyy"

Mọi người hoan hô, suýt thì làm lay động sàn nhà.

Lúc này giáo viên dạy hóa đi tới, nâng giọng lớn tiếng gọi: "Cả tòa nhà đều sắp bị các em rung sập, đây là muốn làm phản chắc! Tiếng chuông vào học cũng không nghe thấy?"

Thấy giáo viên, cảm xúc hưng phấn của cả đám mới từ từ đi xuống, trở lại vị trí của mình ngồi xuống.

"Mi được chào đón dữ ha"

Lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Giang Hân Dao, là Kim Ô.

Giang Hân Dao rũ mắt, không nói.

"Mi có thể nói chuyện với ta trong lòng, ta nghe được."

Giang Hân Dao hỏi: "Chuyện gì?"

"Chuyện làm ăn tới."

___________________________________________

*nằm hảo: cái từ này bên mình 🦐 không tìm được từ nào đồng nghĩa hết, đại loại là kiểu ăn nằm thảnh thơi á.

**lão thành: kiểu có kinh nghiệm, già dặn, từng trải, 🦐 không biết dùng từ nào cho hay nên để nguyên vậy.

Xong chương 2, vẫn nhắc lại đây là truyện không cp, mặc dù 🦐 cũng có ship Dao Dao với người khác👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip